Sủng Phi Nhân Sinh

Chương 27




Mấy ngày nay, hậu cung có chút náo nhiệt.

Đầu tiên là mấy ngày trước Dung phi tổ chức tiệc thưởng hoa thì xảy ra sự cố, làm cho một vị tài nhân bị nổi ban đỏ đầy mặt.

Mấy ngày sau lại nghe nói là Tiễn tài nhân gặp Hoàng thượng ở Ngự Hoa viên, bị Hoàng thượng quở trách, sau đó còn bị cách chức xuống thành một thải nữ nhỏ bé. Sau đó, Hoàng hậu còn phạt Tiễn tài nhân cấm túc ba tháng.

Trong nhất thời, mọi ánh mắt trong hậu cung đều đổ dồn về Dung phi.

Trong Vịnh Xuân cung.

Dung phi ngồi ở chủ vị, nghe Bàng tiệp dư và các phi tần nói chuyện, nhưng trong mắt lại phiền chán và nôn nóng.

Từ sau sự kiện thưởng hoa, Hoàng thượng chưa từng đến Vịnh Xuân cung. Huống hồ mấy ngày trước, còn xảy ra chuyện của Tiễn tài nhân xông đến chỗ thánh giá, Tiễn tài nhân là người của nàng, toàn bộ hậu cung đều biết rõ.

Dung phi không khỏi suy nghĩ nhiều, có phải Hoàng thượng đang trách tội nàng không.

Tuy lúc trước, Cẩm Tú hiên Vân mỹ nhân và những tiệp dư mới tới độc sủng, thế nhưng Hoàng thượng vẫn còn đến chỗ lão nhân các nàng ngồi một chút.

Thế nhưng từ sau ngày thưởng hoa, Hoàng thượng vẫn đến chỗ các nàng kia như cũ nhưng đã lâu rồi không có đến chỗ nàng.

Nghĩ đến đây, Dung phi càng thêm nóng lòng, không cẩn thận đụng phải ly trà trên bàn, nước trà nóng hổi dính ướt tay áo, thấm vào da thịt mềm mại.

“Nương nương.” Cung nữ bên cạnh và các phi tần đang trò chuyện bên dưới thấy Dung phi nương nương làm đổ ly trà dáng vẻ chật vật, đều xông tới, quan tâm hỏi.

Dung phi nương nương càng thêm khó chịu, vẫy lui mọi người.

“Các vị muội muội, Bổn cung đi thay xiêm y khác.” Dung phi nương nương đứng lên, che cánh tay, tư thái xinh đẹp, không giống với dáng vẻ chật vật khi làm đổ trà lúc nãy.

Nghe được Dung phi nương nương đã có ý đuổi khách, các phi tần bên dưới cũng tìm lý do để hồi cung hoặc là trở về thiền điện.

Bàng tiệp dư tuy có chút oán giận, nhưng nhìn thấy mọi người đều đã lui ra, cũng lui xuống.

Chỉ là lần này nàng phải hồi cung một mình, Tiễn tài nhân, à không, bây giờ là Tiễn thải nữ vẫn còn đang bị cấm túc.

Dung phi thay một bộ quần áo màu xanh nhạt, ngồi trên tháp thượng.

Đại cung nữ Minh Nguyệt tâm phúc đang quỳ bên cạnh nàng.

Minh Nguyệt vừa cẩn thận bôi thuốc vào chỗ bị bỏng của Dung phi, vừa đau lòng vị nương nương nhà mình.

Minh Tâm đứng bên cạnh phe phẩy quạt, tiếp lời.

“Nương nương, ngài đừng lo lắng, thánh thượng chỉ đang trách tội chuyện xảy ra hôm thưởng hoa thôi, cho nên chỉ là chuyện nhất thời.” Minh Tâm thông tuệ, luôn có thể suy đoán được tâm tư của nương nương nhà mình.

Dung phi cũng không giận vì cung nữ đoán được tâm tư của mình, dù sao Minh Tâm và Minh Nguyệt đã cung lớn lên với nàng, trung thành thật thà lại đáng tin. Nhìn cánh tay của mình, không lên tiếng. Mặc dù nói như vậy, nhưng thánh tâm khó dò.

Minh Nguyệt bôi xong thuốc mỡ, lại tiếp tục quỳ bóp chân cho nương nương nhà mình.

Nghe Minh Tâm an ủi nương nương, nhưng nương nương vẫn cứ ưu sầu. Cũng nói thêm vào: “Nương nương, Vân mỹ nhân kia đã được sủng ái khá lâu rồi, sao nương nương không kết giao với Vân mỹ nhân. Để cho Vân mỹ nhân nhớ kỹ ngài rất tốt với cô ấy, nói giúp ngài vài câu với Hoàng thượng, không chừng Hoàng thượng sẽ hết giận ngài.”

Dung phi nghe Minh Nguyệt nói xong, suy nghĩ.

Minh Nguyệt và Minh Tâm thấy nương nương nhà mình đang suy tư, nhất thời cũng im lặng, người quạt, người bóp chân.

Tháng sáu là lúc trời nóng nhất trong mùa hè, chỉ cần vừa bước ra ngoài trời nắng, trên trán sẽ lấm tấm mồ hôi, Hoàng hậu nương nương nói là đau lòng các phi tần phải tới lui, cho nên đã đổi việc thỉnh an từ mỗi ngày thành ba ngày một lần.

Ân Như Tuyết thật vui, nàng vốn rất sợ nóng, trời vừa chuyển nóng đã hận không thể trốn luôn trong phòng không ra ngoài. Tuy bình thường nàng cũng ỷ lại vào ý chỉ của Hoàng thượng, thị tẩm xong thì không đi thỉnh an. Nhưng nàng không độc sủng cho nên vẫn có ngày phải đi thỉnh an.

Ý chỉ này của Hoàng hậu ban ra, giống như ban một bảo bối cho nàng, nàng rất cao hứng.

Vừa lúc đó Vĩnh Dạ đế đang thay y phục ở bên cạnh, cung nữ nhắc nhở người đang rất không tình nguyện thức dậy ở trên giường rằng hôm nay không cần đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Quả nhiên, người ở trên giường rất nhanh nhẹn quấn chăn ngã lại xuống giường ngủ tiếp.

Hắn bảo cung nữ đang chỉnh lý áo bào thối lui sang một bên, bước đến bên giường, đưa tay thả rèm giường màu đỏ tím xuống.

“Thật là mê ngủ.” Vĩnh Dạ đế tiếp xúc với tiểu nữ nhân này lâu ngày, càng hiểu rõ nàng là người mê ngủ, hồ đồ lại còn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, càng có nhiều hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm với tiểu nữ nhân này.

Anh Đào và Nguyệt Nha thấy hành động này của Hoàng thượng, đều rất vui vẻ thay cho nương nương nhà mình. Hoàng thượng sủng ái nương nương nhà mình đã lâu, chuyện này cả hậu cung ai cũng thấy rõ. Các nàng thân là cung nữ thiếp thân của nương nương, càng thấy rõ hơn.

Nếu như vui vẻ trong lòng Anh Đào chỉ đơn thuần là vì tiểu thư nhà mình, thì vui vẻ của Nguyệt Nha còn vì cảm thấy may mắn, may là đã chọn đúng chủ nhân.

Thoáng cái đã ba ngày, lại đến lúc phải đi Phượng Tảo cung thỉnh an Hoàng hậu rồi.

Túy Cẩm Tú hiên của Ân Như Tuyết cách Phượng Tảo cung không xa nhưng, nhưng địa vị của nàng chỉ là tần vị, nên không thể ngồi kiệu đến thỉnh an, cho nên nếu không xuất phát sớm sẽ đến Phượng Tảo cung muộn mất.

Hôm nay Ân Như Tuyết mặc áo lụa trắng thêu hoa màu hồng phấn, bên trong là váy dài màu hồng nhạt. Trên tóc cày một cây trâm có tua dài gắn trân châu, đung đưa ở bên tai. Điềm đạm mà ưu nhã, tinh khiết, non nớt, tựa như một búp sen vừa hé nở không nhiễm bụi trần. Da trắng như tuyết, mặt mày tỏa sáng. Vừa bước vào Phượng Tảo cung đã thu hút ánh mắt của mọi người, đầy rẫy chán ghét và ghen tị.

“Ôi, hôm nay thật là hiếm thấy nha, có thể gặp được Vân mỹ nhân đến đây thỉnh an cùng chúng ta.”

Lệ mỹ nhân mở miệng làm khó dễ đầu tiên. Nàng ta trước đây được ca tụng là người có dung nhan xinh đẹp nhất hậu cung, nhưng từ khi Vân mỹ nhân nhập cung, đã gặp phải địch thủ lớn, tất nhiên Vân mỹ nhân trở thành cái gai trong mắt nàng, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Bàng tiệp dư cũng hùa theo: “Cho dù Vân mỹ nhân có đến thỉnh an thì cũng khó gặp.”

Hôm nay Bàng tiệp dư cũng mặc cung trang màu hồng nhạt, nhưng so với Ân Như Tuyết trẻ tuổi hơn nàng, nhan sắc cũng hơn nàng rất nhiều, kết quả tất nhiên là cung trang hồng nhạt của nàng ta mà so với váy hồng của Ân Như Tuyết thì sẽ thua xa rồi.

Các phi tần ngồi ở hai bên cũng phụ họa theo hai vị này.

Ân Như Tuyết còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Dung phi nương nương đã mở miệng giải vây cho nàng.

Hơn nữa người luôn ra vẻ là hiền lành như Đức phi nương nương cũng đứng ra giải hòa.

Bàng tiệp dư và Lệ mỹ nhân tuy không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì.

Ân Như Tuyết không biết hai vị nương nương này đang có ý gì, nhưng vẫn theo lễ nghi mà nói lời cảm ơn với hai vị phi tần nương nương.

Sau đó bước đến ghế trống bên phải Lệ mỹ nhân ngồi xuống.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Các phi tần nghe thông báo, đều đứng lên thỉnh an Hoàng hậu nương nương mặc áo đỏ sẫm.

Lúc Hoàng hậu ngồi xuống cũng giơ tay lên cho mọi người miễn lễ.

Hoàng hậu quan sát các phi tần hôm nay đến thỉnh an, đoan trang cười, mở miệng:

“Hôm nay mọi người đều đến đủ, vừa hay, hôm trước Hoàng thượng và Bổn cung có thương lượng một chuyện, các tỷ muội nghe thử một chút, thượng lượng chọn người.”