Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 121: Chủ tử… đừng bóp nữa




Sau đó Quyền Mạch Ngự vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tư Tuyết mấp máy môi, cũng thấy hơi buồn ngủ, đều tại ác mộng đêm qua, nàng không được ngủ ngon giấc.

Do dự một lát, Tư Tuyết ngồi sát vào người Quyền Mạch Ngự, từ từ dựa vào bờ vai của hắn, nhắm mắt ngủ.

Quyền Mạch Ngự đang nhắm mắt thư giãn đột nhiên cảm nhận được đầu Tư Tuyết dựa vào vai mình, hắn hơi sửng sốt rồi mở mắt ra nhìn Tư Tuyết, khẽ cười.

Sau đó Tư Tuyết cứ dựa vào vai Quyền Mạch Ngự rồi ngủ thiếp đi như vậy. Mãi đến khi đến chợ phiên, Tư Tuyết nghe loáng thoáng âm thanh huyên náo thì mới tỉnh lại.

Quyền Mạch Ngự cứ nhìn Tư Tuyết như vậy, đôi mắt của Tư Tuyết đã hơi hé mở nhưng vẫn tựa vào bờ vai của hắn, trên mặt cũng đã bị quần áo của hắn hằn mấy vết nhăn.

“Bánh bao đây! Bánh bao mới ra lò đây!”

“Bánh bao!” Tư Tuyết lập tức ngồi thẳng người, ngạc nhiên hô lên.

Quyền Mạch Ngự nhíu mày, có dự cảm không lành.

“Chủ tử, ta muốn ăn bánh bao.” Tư Tuyết nắm tay áo của Quyền Mạch Ngự, nhỏ giọng nói.

Quả nhiên… Quyền Mạch Ngự lập tức cảm thấy đau đầu.

“Vân Hiên, đi mua cho nàng ấy đi.” Quyền Mạch Ngự ấn huyệt thái dương của mình, nói với Vân Hiên ngồi ngoài xe ngựa.

E rằng nữ nhân này nghĩ mình đang đi chơi mất.

Trước đó Vân Hiên đã nghe thấy tiếng của Tư Tuyết vì vậy cũng biết Quyền Mạch Ngự bảo hắn ta mua cái gì, không khỏi cảm thấy cạn lời.

“Vâng ạ.” Vân Hiên vâng lời, dừng một chút rồi hỏi Tư Tuyết: “Ngươi muốn ăn nhân gì?”

“Ừm… Cho ta mỗi loại hai cái đi.” Tư Tuyết nói.

Thật ra nàng muốn tự xuống mua hơn, nhưng nhìn dáng vẻ này của Quyền Mạch Ngự thì chắc là không bằng lòng rồi, vậy nên nàng cũng không nói muốn xuống tự mua.

Tốc độ của xe ngựa chậm lại, Vân Hiên nhảy xuống xe mua bánh bao cho Tư Tuyết.

Rất nhanh sau đó Vân Hiên đã trở lại, hắn ta xốc tấm màn lên, ném một bọc bánh bao lớn cho Tư Tuyết: “Cho ngươi này!”

Tư Tuyết đưa tay đỡ lấy, mở tấm màng giấy bên ngoài ra, bánh bao bên trong vẫn đang bốc hơi nóng.

“Oa… thơm quá…” Tư Tuyết không nhịn được cảm thán một tiếng.

Hạnh phúc quá!

“A, chủ tử đừng nói ta đối xử không tốt với ngài, cho ngài một cái này, nhân bánh gì thì ta cũng không biết nữa.” Tư Tuyết cầm một chiếc bánh bao đưa cho Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự lườm Tư Tuyết, khuôn mặt đầy ghét bỏ.

“Trẫm chẳng thèm đâu.” Giọng nói của Quyền Mạch Ngự cũng tràn đầy ghét bỏ.

Tư Tuyết sửng sốt một lúc rồi nhếch miệng lên.

“Ôi chao, còn ngạo kiều nữa à… Ta đút cho ngài nhé, đến đây nào, a…” Tư Tuyết dùng tay đưa bánh bao đến bên miệng Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự hơi híp mắt nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Tư Tuyết.

“Nào, há miệng.” Giọng nói mềm mại của Tư Tuyết vang lên bên tai Quyền Mạch Ngự khiến cả người hắn khô nóng.

Nhìn cánh tay trắng nõn của Tư Tuyết, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại há miệng ra. Quyền Mạch Ngự vừa há mồm thì Tư Tuyết đã rút bánh bao về, nhét vào miệng mình, sau đó cười khiêu khích với Quyền Mạch Ngự.

“Nha đầu này…” Quyền Mạch Ngự dở khóc dở cười, đưa tay dùng sức bóp khuôn mặt đang phồng lên vì chứa bánh bao của Tư Tuyết.

“Chủ tử… đừng bóp nữa… ta không nuốt vào được…” Tư Tuyết dừng sức nhai nuốt, ngước mắt lườm Quyền Mạch Ngự, nói không rõ ràng.

Quyền Mạch Ngự hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông mặt Tư Tuyết ra. Tư Tuyết vội nuốt bánh bao trong miệng, suýt nữa thì bị nghẹn.