Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 146: Lần sau còn dám nói vậy với trẫm không hả?




Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, không nói gì cả.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, im lặng hồi lâu thì Tư Tuyết đột nhiên bật cười.

“Đi thôi chủ tử, chúng ta đánh ngã bọn họ!” Tư Tuyết lấy một bao thuốc bột từ trong ba lô ra, chớp mắt với Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự cười, tuỳ ý để Tư Tuyết kéo hắn đi.

Sau đó Tư Tuyết kéo Quyền Mạch Ngự nhanh chóng đi về phía truyền đến âm thanh. Nàng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, có tiếng ca hát, có tiếng chạm cốc, oẳn tù tì.

Quan trọng là nàng ngửi thấy mùi thịt nướng cực kỳ thơm.

Đến gần chỗ đó thì sắc trời đã tối, Tư Tuyết có thể nhìn thấy đống lửa và bó đuốc ở cách đó không xa.

“Chủ tử ơi chủ tử, đến đây, chúng ta cẩn thận chút…” Tư Tuyết vẫy tay với Quyền Mạch Ngự, thấp giọng nói.

“Cẩn thận gì chứ, cứ qua đó giết hết bọn chúng là được.” Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, trầm giọng nói.

Hắn ghét nhất là làm những chuyện lén lút.

Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết lập tức cảm thấy bó tay, không nhịn được mà lườm Quyền Mạch Ngự.

“Ta nói chứ ngài dã man quá đó, nếu bọn họ không phải là người có tội ác tày trời thì đụng phải chúng ta đã đủ xui xẻo rồi, ngài còn muốn giết họ nữa hả?” Tư Tuyết nói rồi làm động tác cắt cổ.

Sau đó Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự bằng ánh mắt khinh bỉ, vỗ vỗ bả vai hắn.

“Ngài là bạo quân hả người dã man?” Tư Tuyết cười hỏi Quyền Mạch Ngự.

Đùa một chút thì vui nhưng nếu đùa quá trớn thì không vui nữa rồi.

Giống như Tư Tuyết bây giờ, mặt nàng bị Quyền Mạch Ngự dùng sức bóp, không cười nổi nữa.

“Chủ tử ơi ta sai rồi…” Mặt Tư Tuyết bị Quyền Mạch Ngự bóp, nói không rõ ràng.

Quyền Mạch Ngự hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông Tư Tuyết ra, thoáng lườm nàng.

“Lần sao còn dám nói chuyện như vậy với trẫm nữa không?” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt hỏi.

Tư Tuyết vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi.

“Không dám nữa ạ, lần sau ta không dám nữa, chắc chắn không dám.” Vẻ mặt Tư Tuyết chân thành, chỉ thiếu điều dựng ba ngón tay lên thề.

Tên Quyền Mạch Ngự này đúng là không nói lý, chẳng phải nàng chỉ nói một câu bạo quân hay sao? Chẳng lẽ nàng nói sai hả?

“Được rồi, qua đây.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.

Tư Tuyết vội vàng gật đầu, cẩn thận bước đến chiếc lều vải gần nhất.

Thật ghen tị với nhóm người này, ở sa mạc mà còn có thể ăn thịt nướng nữa.

Sau khi đến gần, Tư Tuyết đã có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ.

“Nghe gì chưa? Hôm nay đoàn trưởng trở về hình như có mang theo đồ gì tốt trở về đó.” Một giọng nói vang lên.

Tư Tuyết lập tức sửng sốt, sau đó vểnh tai lên nghe xem là đồ gì tốt.

Lúc này Quyền Mạch Ngự đi đến bên cạnh Tư Tuyết, Tư Tuyết vội vã giơ ngón trỏ lên trên môi, làm động tác im lặng với Quyền Mạch Ngự.

“Thứ gì tốt vậy?” Một giọng nói khác vang lên.

Quyền Mạch Ngự cầm một tay Tư Tuyết đặt vào tay mình, thấy Tư Tuyết không cho mình nói chuyện thì hắn chỉ có thể chơi cái này.

Tư Tuyết lườm Quyền Mạch Ngự một chút nhưng cũng không rút tay mình về.

“Ta cảm thấy chẳng phải là thứ gì tốt cả, dù sao cũng phải hi sinh ba huynh đệ của ta mới có thể mang được thứ kia về, có thể là thứ gì tốt chứ?” Giọng nói ban đầu vang lên.

Nghe được câu nói này của hắn ta, Tư Tuyết lập tức sững người, hơi nhíu mày.

Quyền Mạch Ngự buồn chán chơi đùa bàn tay của Tư Tuyết, uốn ngón tay của Tư Tuyết thành các hình dạng khác nhau.

Ngón tay của Tư Tuyết mềm mại quá…