Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 172: Như vậy ta mới an tâm




Tư Tuyết giật mình, vội vàng đáp một tiếng rồi đưa thìa đến bên môi Quyền Mạch Ngự, Quyền Mạch Ngự bèn nhấp một ngụm.

Hắn thấy thuốc không đắng lắm.

"Bỏ thêm đường à?" Quyền Mạch Ngự khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Ừm." Tư Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vội vàng nói: "Nhưng mà sẽ không ảnh hưởng công dụng của thuốc."

Quyền Mạch Ngự không nói gì, lấy bát thuốc ở trong tay Tư Tuyết, tự mình uống.

Nhìn động tác của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nàng cúi đầu nở nụ cười, quả nhiên hắn sợ đắng...

Sau khi uống thuốc xong, Quyền Mạch Ngự đưa cái chén không cho Tư Tuyết, Tư Tuyết hài lòng nhận lấy, cầm bát bỏ lên bàn.

"Chủ tử, nghỉ ngơi đi." Tư Tuyết quay người nói với Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự thản nhiên lên tiếng, lúc này Tư Tuyết mới cầm cái chén không nhảy nhót đi về phía trước.

Sau khi Tư Tuyết đi, Quyền Mạch Ngự vẫn giữ nguyên một động tác rất lâu rồi mới cởi áo lên giường, kéo chăn che kín mình, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thực sự hắn có chút mệt mỏi.

Không lâu sau, Quyền Mạch Ngự nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Tư tuyết đang tiến đến nhưng hắn không có động tác nào.

Sau đó, Quyền Mạch Ngự nghe thấy tiếng động ở phía sau, vì quá mệt mỏi nên hắn cứ nhắm mắt mà không chịu nhúc nhích.

Đột nhiên, góc chăn của Quyền Mạch Ngự bị vén ra, Tư Tuyết chui vào.

Quyền Mạch ngự nhướng mày, vừa định nói chuyện đường ranh giới thì Tư Tuyết chợt ôm lấy Quyền Mạch Ngự từ phía sau.

Tay của Tư Tuyết có chút lạnh, đụng vào cánh tay của hắn, cũng làm cho hắn có chút không đành lòng.

Tư Tuyết cũng không nói câu gì, chỉ ôm Quyền Mạch Ngự như thế, đầu dựa ở trên lưng hắn.

Có một vật gì đó cấn vào eo của Quyền Mạch Ngự, hắn cau mày lại: "Sao đi ngủ còn mang theo Chi Huy?"

"Ừ, như vậy mới an tâm." Tư Tuyết trả lời, giọng nói rất nhỏ, lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt.

Nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Tư tuyết, Quyền Mạch Ngự không nói gì thêm.

Mấy ngày nay, Tư Tuyết thật sự rất mệt.

Quyền Mạch Ngự tỉnh lại vào giờ Tý, cảm giác đau đớn quen thuộc lại dâng lên, mặc dù không dữ dội như bình thường nhưng cũng vẫn khó chịu đựng nổi.

Lúc này, có một cái tay ở phía sau nắm cổ tay của hắn.

Trước đó cảm giác đau đớn trở nên mãnh liệt, nàng dùng sức nhấn một cái, không biết Tư Tuyết ấn chỗ nào mà trong nháy mắt cơn đau dâng lên như thủy triều.

Quyền Mạch Ngự lập tức đau đớn đến mức kêu lên một tiếng, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tư Tuyết dùng sức đè Quyền Mạch Ngự ở trên giường, lật mình lại, dạng chân ngồi lên người Quyền Mạch Ngự, đè lên người hắn.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến soi sáng cơ thể của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết nhìn thấy một đường màu đen từ trong tim của hắn bắt đầu lan ra bò về phía cánh tay của hắn.

Tư Tuyết cắn chặt răng, cầm Chi Huy dùng sức rạch tay của mình, máu liền chảy ra.

Nhìn thấy động tác của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự bắt lấy cánh tay của Tư Tuyết. Mặc dù rất đau nhưng nó chưa đến nỗi làm hắn mất đi lý trí, hắn vẫn còn tỉnh táo.

"Tư Tuyết..." Quyền Mạch Ngự khó khăn kêu Tư Tuyết, hai chữ ấy như phun ra từ kẽ răng.

Nàng dùng sức rạch như vậy, nàng không biết đau sao?

Tư Tuyết trở tay đè cánh tay của Quyền Mạch Ngự đang nắm lấy tay nàng xuống, sau đó dùng bàn tay dính máu kia bắt đầu vẽ trên lồng ngực của Quyền Mạch Ngự.

Giống như lần đầu tiên, Quyền Mạch Ngự không biết Tư Tuyết đang vẽ cái gì.

Tư Tuyết cắn chặt răng, nghiêm túc vẽ.

Máu không ngừng trào ra, thậm chí sức lực của Tư Tuyết hơi không theo kịp, quả nhiên cổ độc trong người Quyền Mạch Ngự ngày càng mạnh hơn, lần này còn hung bạo hơn so với lần trước.