Sùng Quan Bắc

Chương 21: Người xưa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: ney

Mẫu hậu Lăng Duệ mất trong cung ngay ngày gã còn bé, di nguyện là muốn gã ra cung lập phủ càng sớm càng tốt, không phải chịu ức hiếp bởi các hoàng tử phi tần khác trong cung. Giữa lão hoàng đế và nguyên hoàng hậu chẳng qua là quan hệ thông gia thế gia với hoàng quyền. Nhưng dẫu sao nguyên hoàng hậu và nhà mẹ đẻ cũng tận tâm tận lực vì lão nhiều năm, Lăng Duệ lại bẩm sinh tài năng, còn cực kỳ giống lão hoàng đế hồi nhỏ, vì vậy gã cũng coi như được ưu ái.

Lão hoàng đế niệm tình tình nghĩa vợ chồng xem ra chẳng mấy đáng kể bao năm nay, vào năm Lăng Duệ tám tuổi nọ bèn đặc cách đồng ý cho gã ra cung lập phủ. Lão ban cho mũ quan đỉnh ngọc[0], phong làm vương gia trẻ tuổi nhất Nam Triều từ trước tới nay, mấy chục năm về sau, phủ Cảnh vương luôn là sự hiện diện vinh hoa bậc nhất đô thành.

[0] nguyên văn 珠冠玉顶; mũ của quan dưới triều đại phong kiến TQ (tiêu biểu nhà Thanh), trên nóc mũ có phần trang trí khảm đá quý(như hình), ở mũ của các vương gia thường thì phần trang trí này có chóp đỉnh là ngọc, nạm châu.

Lần đầu Lăng Duệ gặp Tiêu Nhiên là lúc lập phủ hơn hai mươi năm trước, ông ngoại gã sai người tìm tới mười mấy đứa trẻ cho gã, ngày ngày học tập võ nghệ bảo vệ gã cho chu toàn. Tiêu Nhiên là đứa nhỏ nhất trong đó. Cậu bé chừng bốn đến năm tuổi rõ ràng đã từng được kiếm khách chỉ dạy công phu cho, nhưng trước sau gì vẫn chậm lụt vụng về.

Ngày ấy gã xúng xính áo quần, đứng trên bậc thềm chắp tay nhìn. Tiêu Nhiên bị rút thăm đấu cùng Trần Cửu, y chỉ mải miết né tránh không chiến cuối cùng bị Trần Cửu đạp trúng ngực. Cả cơ thể bay ngang ra ngoài, ngã xuống bậc thang dưới chân gã.

Tiêu Nhiên từ nhỏ đã có một khuôn mặt ưa nhìn, y gầy loắt choắt, chỉ mỗi trên mặt là có tý thịt mềm nhũn. Khi đó vừa đúng mùa đông, hai cái quai hàm y đều cóng đến đỏ lên, một đôi mắt thì sạch sẽ trong suốt, dường như cất giấu chút nước mắt dớm ra vì đau, mà rất mau đã biến mất tăm.

Tóc đen mềm mại của cậu nhóc được túm sau gáy, dùng dây vải buộc lại khá lỏng lẻo, vừa nhìn biết ngay là tự mình buộc. Chẳng hiểu vì sao Lăng Duệ lại nhớ đến người mẹ chết bệnh đã lâu, gã nhớ về vị mẫu hậu đoan trang đẹp đẽ của mình năm đó cũng thường thường vấn tóc tùy ý giản đơn như vậy. Gã nằm nhoài trên bả vai nàng, thì tay luôn có thể chạm tới những sợi tóc đen bóng mềm mại thoang thoảng mùi thơm.

Gã bởi vậy bèn liếc Tiêu Nhiên lâu thêm lần nữa, gã hẹn với sư phụ phụ trách quản giáo, nếu Tiêu Nhiên không luyện ra bản lãnh gì thì “thu vào phòng”[1] giữ bên người. Lăng Duệ tuổi hãy còn nhỏ còn chưa hiểu chuyện trăng gió, gã chỉ biết quy tắc ngấm ngầm trong giới hoàng gia quý tộc, rằng nếu có để ý đứa luyến đồng mà ngại thân phận hạn chế không thể tự mình ra mặt, thì chỉ cần để quản sự sắp xếp thu người vào phòng là được.

[1] trong cổ đại chỉ mối quan hệ ăn nằm, nhưng người “bị thu” này không có địa vị mấy, nếu không có lễ nạp thì còn không bằng thiếp, ở đây nói nặng là như công cụ giải trúy vậy.

Có điều Tiêu Nhiên lại học thành tài. Rất nhiều người nói gã biết không thể giữ lại Tiêu Nhiên. Không giống bất kỳ kẻ nào khác, cả thiện niệm lẫn nhân tính trong tâm lý Tiêu Nhiên vẫn luôn không bị xói mòn. Y không phải là một thanh đao hợp lệ, càng sẽ không thành một con chó nghe lời. Tuy nhiên Lăng Duệ cảm thấy điều này rất thú vị, gã thu Tiêu Nhiên ở cạnh làm ảnh vệ tùy tùng thiếp thân, mỗi khi hơi tạo chút chút ân huệ là có thể nhìn thấy sâu trong mắt Tiêu Nhiên thứ ánh sáng khấp khởi lúc mừng rỡ hay kinh ngạc liền.

Như thế, gã vừa thoả mãn lại thương hại. Gã dùng Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện, gã xuyên tạc nhận thức của y đối với triều đình, cũng xuyên tạc lý lẽ phải trái nơi y. Tiêu Nhiên có khoảng thời gian là một cây đao mà gã xài tốt nhất, lý do làm người ta dở khóc dở cười song lại rõ rành rành ra đó, Tiêu Nhiên thích gã. Chú chim bị giam trong lồng chưa từng bay cao không trung. Tiêu Nhiên mười bốn tuổi chẳng hiểu bất cứ thứ gì, y chỉ biết mình theo sát Lăng Duệ đã mười năm, Lăng Duệ là tất cả của y.

Tận đến năm đó Hưu Qua theo cha đến Nam Triều tiến cống, chú chim bị sói con dụ dỗ biết đến thảo nguyên ngoài kia mênh mông vô biên. Cảm giác hiểm nguy đầu tiên trong cuộc đời Lăng Duệ từ đấy mà đến. Gã không sợ hoàng đệ mình đang dần trưởng thành đoạt mất ngôi vị hoàng đế, cũng không sợ cơn sóng thần hiểm ác khó phòng trong triều đình. Lần đầu tiên gã cảm thấy sợ sệt, là bởi vì Tiêu Nhiên ở bên Hưu Qua cười cực kỳ vui vẻ.

Gã lệnh Trần Cửu và Tiêu Nhiên cùng đi thăm dò một vụ án, gã bố trí một cái bẫy hoàn mỹ mười phân vẹn mười. Trần Cửu ngấm ngầm đẩy Tiêu Nhiên xuống, ngã từ chỗ cao xuống sau não bị đụng. Sau đó Tiêu Nhiên ở trong phủ nghỉ ngơi chừng non nửa năm, gã sai người thêm vào chén thuốc Tiêu Nhiên đủ loại dược liệu hiếm lạ, nhằm xóa nhòa thần trí Tiêu Nhiên.

Hưu Qua về đến Bắc Nguyên xong cũng từng sai người gửi thư với gửi đồ. Nhưng mấy tháng sau, một vụ cháy lớn thiêu hủy một cái trạm dịch truyền tin rất lớn trong đô thành Nam Triều. Từ đó về sau, rất ít người dám nhận hàng hóa và thư từ từ Bắc Nguyên đến nữa. Lăng Duệ dùng hết mánh khóe theo cách này, bằng vào nó cưỡng ép gạt Hưu Qua ra khỏi cuộc đời Tiêu Nhiên.

Gã tính không bằng trời tính, thời gian mười năm làm gã quên mất thằng mọi con Bắc Nguyên năm đó tên gì từ lâu. Năm đó Hưu Qua chỉ là dùng thân phận một tên tùy tùng nhỏ tiến vào Nam Triều, ngay Tiêu Nhiên cũng không biết hắn là con trai độc nhất của vương Bắc Nguyên. Vào lúc lãnh thổ gặp vây, Hưu Qua phái sứ thần nghị hòa cầu thân, gã đã không hề nghĩ ngợi gì gả ngay Lăng Y đi. Gã xem Bắc Nguyên như thể xứ mọi rợ, chỉ nghĩ một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ánh mắt thiển cận, chẳng qua muốn nhân cơ hội bịp bợm một khoản mà thôi.

Gã và hết thảy tổ tiên giống nhau, chưa bao giờ coi Bắc Nguyên ra thá gì. Gã cũng không thể ngờ mình sẽ để mất Tiêu Nhiên. Mới đầu gã cảm thấy hẳn là Hưu Qua đã bắt giữ y, nên gã tạm hoãn cả đám chuyện nhiễu nhương ở đô thành phái Trần Cửu đi đón Tiêu Nhiên về. Song sau khi tra rõ gã mới biết Hưu Qua chính là cái tên tùy tùng nhỏ tóc như tổ quạ năm ấy, mà Tiêu Nhiên thì lại là cam tâm tình nguyện ở lại.

Sau mấy tháng, cảm giác lại có thể một lần nữa ôm siết lấy Tiêu Nhiên với Lăng Duệ mà nói, quả thật như cách cả một đời. Gã tự mình ôm Tiêu Nhiên về lều chủ của gã, thanh niên người đầy vết máu còn thê thảm hơn nhiều so với bộ dạng bị thương nặng mới khỏi lúc bọn họ ly biệt. Gã khẽ xoa khuôn mặt Tiêu Nhiên, không thể chờ đợi nữa đặt một nụ hôn. Bàn tay thon dài trắng nõn giữ chặt động tác phản kháng yếu ớt trên tay thanh niên.

Ngự y[2] theo quân quỳ bên giường, tình trạng Tiêu Nhiên không tính quá tệ, nhưng cũng không thể nói nổi chữ tốt. Mũi tên kẹt ở giữa khe xương sườn, giáp mềm đã hóa tan phần lớn lực gây chí mạng, chỉ là mũi tên không dễ lấy ra. Khe giữa các xương sườn nhỏ hẹp, đầu mũi tên ô kim lại cực kỳ rắn, chỉ hơi không cẩn thận sẽ vạ lây tới tim phổi nội tạng.

[2] Nói một cách chung nhất thì đây là thầy thuốc xem bệnh cho hoàng đế và các thân thích của hoàng đế đó.

Lấy tên ra còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Lăng Duệ tự tay cởi mở vạt áo Tiêu Nhiên. Là gã sai Trần Cửu bắn mũi tên ô kim, khoảnh khắc đó gã biết Tiêu Nhiên sẽ tự sát, gã cũng biết không ai có thể càng nhanh hơn so với đao của Tiêu Nhiên. Nên gã khiến Trần Cửu bắn Hưu Qua, mũi tên tai vạ tới Hưu Qua ắt sẽ khiến Tiêu Nhiên hành động ra phản ứng thuần túy theo bản năng. Gã mừng rằng chính mình thông hiểu tâm tư Tiêu Nhiên, song càng giận với phần tình cảm đáng lẽ chỉ thuộc riêng phần gã này của Tiêu Nhiên.

Cặp mắt Lăng Duệ vằn vện tơ máu. Trên người Tiêu Nhiên vết thương cũ cùng vết thương mới loang lổ xen kẽ. Hạ sườn là một mảng máu thịt be bét lộn xộn. Ngự y trước tiên cắt bỏ phần cán dài của mũi tên ô kim. Cán bằng gỗ to chừng ngón trỏ, hết bẻ rồi lại cắt thì cho dù tay ngự y có vững đến mấy chăng nữa, cũng đã định trước sẽ đem đến đau đớn vì mũi tên cộm lên xương.

Tiêu Nhiên đau đến rùng cả mình, nhưng ngay cả sức lên tiếng cũng đã mất. Y dựa vào lồng ngực Lăng Duệ, bộ trang phục màu đen gọn gàng đã bị máu chảy thấm đẫm từ lâu. Y ngay cả chút sức lực cuối cùng sâu trong khe xương đều cạn sạch. Động tác bay lên đỡ mũi tên thay Hưu Qua đủ để hao hết sạch toàn bộ sức mạnh trong y, ngay cả sức nắm lấy ngọn tên đâm vào tâm phế tự sát cũng đều khô cằn.

Dù cho trong lúc hành quân Lăng Duệ cũng không quên dùng huân hương quen thuộc. Mùi đàn hương đã từng có thể khiến người ta cảm thấy an lòng bình yên, đến hôm nay chỉ khiến Tiêu Nhiên thấy ghét. Cổ họng y chợt tanh rồi ói máu, Lăng Duệ giơ tay lau đi thay y. Ống tay áo vàng óng dùng sợi vàng thêu mây với rồng, giờ vết máu đỏ tươi ngấm loang ra trên đó trông đặc biệt chói mắt.

Lăng Duệ hiếm thấy không giở thói ở sạch như ngày xưa, gã tỉ mỉ lau vết bẩn khóe môi thay Tiêu Nhiên rồi lạnh giọng để ngự y cẩn thận hơn chút nữa. Gã thậm chí còn tự thân cuốn một chiếc khăn mùi soa đưa vào miệng Tiêu Nhiên bảo y cắn chặt. Mũi tên trong khe xương bị bức ép nhổ ra, cơn đau dữ dội làm cơ thể lảo đảo của Tiêu Nhiên run rẩy kịch liệt, dây chuyền nanh sói ở cần cổ vang theo leng keng. Khi đầu mũi tên bị rút ra ném vào khay, Lăng Duệ tiện tay cùng tháo cái món đồ cực kỳ chướng mắt này ra ném xuống đất.

Sự phản kháng của Tiêu Nhiên cũng tới theo đó, lỗ thủng be bét máu thịt giữa các dẻ sườn không ngừng liên tục trào máu ra ngoài, rồi ba bốn ngự y trung niên cũng chẳng ấn lại được một Tiêu Nhiên bị thương nặng đến hấp hối. Y như thú dữ bị nhổ mất vảy ngược. Tiêu Nhiên hoàn toàn không để ý người mình còn đang chảy máu, y dùng đùi phải dính vết thương sâu hoắm do đao chém đẩy người lên muốn bò đến cạnh giường. Lăng Duệ đành phải túm chặt cổ tay y, cố vây chặt y vào trong lồng ngực.

Không ai hiểu được một người đã trọng thương như vậy vì sao lại khỏe đến thế. Tiêu Nhiên trong giây phút mơ hồ ngay cả ngôn ngữ cũng quên ráo, y chỉ còn biết chuỗi dây nanh sói đó là Hưu Qua tự tay đeo cho y, y giãy dụa gào thét muốn tránh thoát sự kiềm chế của Lăng Duệ. Trong mắt Tiêu Nhiên chỉ có thể trông thấy miếng đất cỏn con nọ phía dưới giường. Máu kèm theo giọng nói khản đặc của y tuôn ra khoang miệng, mới chỉ chốc lát mà vùng hạ sườn y đã là một mảng lớn đỏ tươi.

Ngự y đứng đầu dập đầu dưới giường run giọng báo cho Lăng Duệ biết Tiêu Nhiên bị thương đến trình độ này, không thể để tâm trạng y bị tác động mạnh được. Còn tiếp tục như vậy e là không cứu chữa nổi. Trần Cửu thề rằng gã giành trước một bước chặt tay vào sau gáy Tiêu Nhiên đã dùng trăm phầm trăm sức lực, nhưng Tiêu Nhiên chỉ bất tỉnh chốc lát là cố chấp tỉnh lại liền.

Lăng Duệ không có cách nào khác, đành phải nhặt cái thứ đồ đó bỏ vào lòng bàn tay y. Trong chớp mắt nắm được miếng nanh sói này, Tiêu Nhiên tức khắc yên tĩnh hoàn toàn. Y sụp cánh vai siết chặt đồ trong lòng bàn tay, máu trên người y vẫn còn đang chảy ra ngoài, ngự y thì liên tục hoảng loạn dùng thuốc cầm máu cho y. Lăng Duệ còn chưa bỏ ý định nỗ lực cạy ngón tay y ra, vậy mà Tiêu Nhiên tuy đã rơi vào hôn mê trước sau cũng vẫn siết chặt cái nanh sói như thể siết chiếc phao cứu mạng duy nhất.

Lăng Duệ một mình ở trong lều trông nom Tiêu Nhiên. Gã loại bỏ bộ đồ Bắc Nguyên chướng mắt nọ trên người Tiêu Nhiên, mặc lên cho y áo lót ngắn bằng thứ gấm thêu đẹp đẽ của Tô Châu, Vân Nam. Gã gỡ bỏ lông ưng trong tóc y ném vào trong ánh nến đốt sạch sẽ, một lòng muốn tiêu trừ hết thảy dấu ấn thuộc về Hưu Qua trên người y.

Gã nhớ tới trước giờ Tiêu Nhiên vẫn luôn khiêm tốn kính cẩn với mình, gã nhớ ở trong mắt Tiêu Nhiên bản thân gã vẫn luôn là sự tồn tại thượng đẳng, đừng nói mớm thuốc mặc quần áo, ngay chỉ bị gã tiện tay khẽ vuốt hai gò má hoặc vai cổ thôi, cậu thiếu niên choai choai đều sẽ đỏ chóp tai ngại ngùng lại phấn khởi nhìn gã.

Tiêu Nhiên trước mười bốn tuổi là thế, bị gã âm thầm dùng thuốc xóa đi ký ức Tiêu Nhiên cũng là thế. Gã không chỉ tham lam mà còn tự phụ gộp Tiêu Nhiên vào tài sản của mình. Gã hiếm khi gọi y bằng cả họ lẫn tên, gã vẫn luôn gọi Tiêu Nhiên là Thập Tứ, bởi vì đây là cái tên gã ban cho Tiêu Nhiên.

Giờ đây Tiêu Nhiên bộc phát gai nghịch[3] chống đối, đâm gã đến tay đầm đìa máu tươi. Bát thuốc rơi xuống đất vỡ toang, nước thuốc ấm áp văng tung toé, Lăng Duệ ngước mắt ra hiệu người hầu lại đi múc thêm một bát lại đây. Gã bẻ cằm Tiêu Nhiên ép y ngẩng cổ lên, Tiêu Nhiên sắc mặt trắng nhợt dựa vào đầu giường, trên môi hãy còn có lấm tấm vết máu.

[3] Nguyên văn là phản cốt, tức xương chẩm, xưa ở TQ là từ dùng để chỉ chung những kẻ có tính phản loạn, mang tư tưởng chống đối.

Nếu là trước đây, ví như gã lấy miệng mớm Tiêu Nhiên một chén thuốc, Tiêu Thập Tứ của gã sẽ không chỉ uống sạch nó, hơn nữa còn đỏ ửng vành mắt như cảm động sắp khóc. Lăng Duệ nghiêng đầu phun ra một ngụm bọt máu, gã vừa mới mớm Tiêu Nhiên một hớp thuốc, đầu lưỡi còn chưa thăm vào đến hàm răng suýt chút nữa liền bị y cắn phập mất miếng thịt.

Lăng Duệ vẻ mặt u ám lấy dây buộc tóc cột hai tay y lại, Tiêu Nhiên đã là con cá nằm trên thớt gã. Gã muốn dùng Tiêu Nhiên uy hiếp Hưu Qua lui quân binh, nhưng tạm thời gã chiếm hết tiên cơ, thời gian án binh bất động càng dài, thì quân Bắc Nguyên lại càng ngồi không yên.

Trần Cửu tự mình bưng bát thuốc mới tiến vào, Lăng Duệ giơ tay nhận lấy nó, mỗi một cử động của gã đều mang vẻ sang quý bẩm sinh. Tiêu Nhiên mê man bị Trần Cửu cạy mở hàm răng, răng nanh y tì lên đốt ngón tay thô ráp mặn chát của người đàn ông, hết thảy sức cắn ngoặm đều bị triệt tiêu thô bạo.

Nước thuốc đắng chát, Lăng Duệ kéo lên cửa tay áo nắm bát sứ ép y uống vào. Tiêu Nhiên bị Trần Cửu lấy ngón tay cái chặn lại hầu kết, y không thể không tuân theo phản ứng sinh lý mà nuốt xuống, nước thuốc ấm áp theo đó vào bụng. Trần Cửu chắp tay vái về phía Lăng Duệ một cái liền rất thức thời lui ra, trong lều lần nữa còn sót lại hai người bọn họ. Tiêu Nhiên với đôi tay bị trói nhấc cánh tay cật lực cọ quẹt khóe môi. Nanh sói lần nữa được đeo lên nằm trên phần xương quai xanh y lộ ra, nhẹ nhàng đung đưa.

Lăng Duệ dắt đầu ngón tay y, khoảng cách giữa bọn họ lần nữa ngắn lại, Tiêu Nhiên không né được bị gã vây ở đầu giường. Lều hành quân vốn dĩ đơn giản, thế nhưng Lăng Duệ lại không quen chịu khổ trong quân doanh, nhất quyết khiến người tìm một cái giường lớn chạm hoa bằng gỗ tử đàn cực phẩm từ phủ Càn Châu đến.

Ngoài lều bắt đầu đổ mưa rả rích, vết thương cũ lâu không phát tác của Tiêu Nhiên lũ lượt kéo đến. Y nghiến chặt răng dùng cánh tay ngăn cản động tác nghiêng người của Lăng Duệ. Cảm giác đau âm ỉ ở bả vai khiến cả cánh tay y đều lờ mờ phát run. Lăng Duệ cúi sấp xuống trước người y mở rộng mớ quần áo thuần trắng, mơn trớn đám vết sẹo chằng chịt không bị vải gạt băng bó từng cái một. Tiêu Nhiên nín thở nhìn chòng chọc xoáy vào đỉnh đầu Lăng Duệ, sống lưng bị chạm tới run cầm cập. Nếu mà con dao găm kia vẫn còn, e rằng Lăng Duệ hiện tại đã đầu lìa khỏi xác từ lâu.

“Em hận tôi sao, Thập Tứ, có phải tại trẫm đối xử với em chưa đủ tốt, cho nên em mới hướng về gã?”

Lăng Duệ dùng ngón tay xoa cái vết sẹo dài dữ tợn trên vai Tiêu Nhiên. Vết thương này gã được tận mắt chứng kiến. Bọn sói đợp thủng bả vai Tiêu Nhiên, gã ngồi trên lưng ngựa đứng ở ngoài chuồng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khản đặc, thê lương của Tiêu Nhiên. Gã theo bản năng giơ tay sờ soạng mặt mình một chút, gã tưởng rằng máu Tiêu Nhiên bắn lên mặt mình, thế nhưng đầu ngón tay gã lại chẳng có gì.

Gã biết mình đối xử với Tiêu Nhiên chưa đủ tốt, song gã có nhiều chuyện cần làm lắm, một Tiêu Nhiên mà thôi, gã lần nữa nhắc nhở bản thân, rằng lúc mình đăng cơ xưng đế sẽ đáp đền sự hi sinh nhiều năm qua của Tiêu Nhiên. Gã cũng cảm thấy thậm chí có khi còn chẳng cần phải báo đáp lại cái gì, dù sao Tiêu Nhiên yêu mình như vậy, nghe lời như vậy, bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ gã mà đi.

“Trẫm biết rằng em cảm thấy gã đối xử tốt với em, phong em làm hậu, cho em dẫn quân, trẫm cũng muốn đối với em thế, nhưng mà trẫm không thể, trẫm không phải gã, trẫm không có tốt số giống gã thế.”

Lăng Duệ cúi đầu hôn lên trái tim Tiêu Nhiên, đây là sự bình yên hiếm hoi giữa bọn họ. Gã vòng chặt eo Tiêu Nhiên, khóa y vào trong lòng. Gã tuy là hoàng thất đế vương, nhưng từ trước đến giờ oan ức đầy bụng.

“Gã là con trai độc nhất, con trai độc nhất, Thập Tứ, vương Bắc Nguyên chỉ có mình gã là con, vương vị chỉ có thể là của gã, gã không cần tranh cũng chẳng cần cướp, chẳng cần thủ đoạn gì liền có thể có được thứ mà trẫm đã phải tranh đoạt hơn hai mươi năm.”

“Trẫm có giống thế đâu, A Nhiên, trẫm có giống thế đâu chứ, em biết đó, em biết triều đình hiểm ác đến bao nhiêu, em biết đám lão Tứ nằm mơ cũng muốn giết trẫm, trẫm mà có số mệnh như gã, thì trẫm cũng có thể, trẫm cũng có thể giống như gã…”

Lăng Duệ vĩnh viễn không xứng so bì với Hưu Qua, bọn họ từ trong bản chất liền chẳng phải cùng một loại người. Tiêu Nhiên nhìn xuống chạm mắt với gã vương gia mà mình đi theo nhiều năm. Y nhìn bộ dạng đê tiện tận lực tìm cớ bào chữa cho mình này của Lăng Duệ, liền không nhịn được khẽ bật cười châm chọc.

Sắc mặt Tiêu Nhiên quá tệ, thành ra Lăng Duệ chỉ có thể thấy động tác nhếch môi của y, gã còn cứ tưởng lời mình nói đã có tác dụng. Tiêu Nhiên cúi đầu ghé vào tai gã, động tác cực kỳ thân mật khiến người đàn ông đã xưng đế từ lâu lộ ra chút mừng rỡ hiếm thấy.

“Ngài và ngài ấy, so làm sao được, ngài vĩnh viễn không thể thành ngài ấy, Hưu Qua cũng vĩnh viễn sẽ không đáng tởm giống như ngài!”

Tiêu Nhiên đã từng cảm thấy chẳng còn ai càng ra dáng hoàng đế hơn so với Lăng Duệ. Cảnh vương gia của y là con cưng của trời, đẹp trai giỏi giang, hào hoa phú quý, từ nhỏ liền mang theo khí thế hoàng gia không gì bì kịp. Sau đó Tiêu Nhiên mới phát hiện dưới lớp túi da người của Lăng Duệ cũng chẳng có thứ gì có thể xưng là nhân tính, gã định trước thành hoàng đế ở trên vạn người, bởi vì tất cả mọi người trong mắt gã cũng chỉ là quân cờ, tính mạng bất luận kẻ nào đều chẳng đáng một xu.

Hưu Qua mới thật sự là đế vương ngàn đời, tim mang nước nhà thiên hạ, lòng ôm muôn dân vạn vật. Với Hưu Qua mà nói vương vị không có nghĩa là tham vọng, mà là gánh vác trách nhiệm tài sản tính mạng thần dân cả nước. Hưu Qua trước nay chưa bao giờ mặc long bào cẩm quan gì gì đó, cùng lắm chỉ là gội mái tóc tổ quạ rồi chải ra, đổi một bộ quần áo tối màu hơi nghiêm túc và thoả đáng, quần áo thì có thêu chìm đồ đằng gia tộc nhà bọn họ.

Tầm mắt Tiêu Nhiên hiện lên muôn trùng ảo ảnh, y nhìn thấy Hưu Qua ngồi trên ngựa cười đưa tay về phía y. Lăng Duệ áp y chúi vào giường bóp cổ y gắt gao. Y chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. Hoàng đế Nam Triều tức đến nổ phổi vốn là một kẻ không tinh võ nghệ, mà giờ khắc này cánh tay với thái dương lại hằn ra hàng đám gân xanh.

Trong mắt Tiêu Nhiên dần mất đi ánh sáng, mà y vẫn giữ nụ cười vừa thương hại lại châm chọc như cũ. Mái tóc đen tuyền xòa tung phía sau, nỗi đau âm ỉ trong tâm phế đúng hạn mà đến. Chỉ một chút nữa thôi là y bị Lăng Duệ bóp chết tươi. Đến tận phút chót, Lăng Duệ mới dừng tay như thể vừa tỉnh giấc chiêm bao.

Tiêu Nhiên xót thương lại tiếc nuối lịm đi. Y không biết rằng Lăng Duệ ngẩn ngơ ngồi bên giường mình rất lâu, ngón tay muốn sờ song lại không dám sờ, mà nhiều lần bồi hồi ở mạn cổ bị gã bóp ra dấu tím bầm.

Ánh nến trong lều lung lay rồi vụt tắt, trong bóng tối Lăng Duệ mới có dũng khí giơ tay. Gã sờ lên cần cổ Tiêu Nhiên cảm nhận nhịp đập nhỏ nhoi mờ nhạt. Lòng tham của gã đối với Tiêu Nhiên sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Lăng Duệ rốt cuộc là một kẻ quá tự phụ, gã nhếch môi cúi người hôn lên giữa mày Tiêu Nhiên, như thể mê sảng ghé vào tai y nhẹ giọng nói một câu.

“A Nhiên, tôi sẽ để em thấy, đứng trước giang sơn, gã sẽ chỉ giống tôi quân vương vô tình.”