Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Chương 5: Tạm Biệt. Ngươi sẽ chờ ta chứ? (Hết)




Mấy ngày này, Hạ Tuyết Nhi quả thực rất nghiêm túc tập luyện.Hạ Vũ cũng rất nghiêm túc truyền thụ cho nàng, mặc dù đa sõ thời gian là hắn lăn quay ra ngủ...Nhưng mà tóm lại thì vụ luyện phép nâng cao trình độ này rất hiệu quả, Tuyết nhi rất vui mừng...Chỉ cần nàng mạnh lên, sẽ không ai còn dám nói nàng không xứng với hắn, nếu nàng muốn hắn mãi ở bên cạnh nàng thì ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ mình....Ít nhất nàng không phải là gánh nặng của hắn...

Hạ Linh gần đây cũng rất kỳ lạ, thường muốn nói với nàng cái gì đó, nhưng mà cứ thoáng thấy Hạ Vũ là lại im bặt...

Hạ Vũ càng ngày càng ham ngủ, có khi gọi mãi hắn không dậy, Tuyết Nhi bắt đầu lo lắng.Có phải là một căn bệnh không?

Cho nên buổi chiều nàng quyết định cầm theo lọ mật ong trăm năm đến tìm Hắc Nhạc, dù sao ở đây hắn cũng là người hiểu biết nhất...

“Hắc Nhạc, bệnh buồn ngủ của Hạ Vũ càng ngày càng nghiêm trọng...Có nên nói với Tuyết Nhi...”

Giọng của Hạ Linh tỷ...

Hạ Tuyết Nhi nép vào mép cửa, hai người này đang có cái gì giấu nàng...

“Không được, nếu ta làm như thế, Bạch Nhạc chắc chắn sẽ giết chết ta....Huynh ấy rất cố chấp, ta đã nói rất nhiều lần mà huynh ấy đâu chịu nghe...”

“Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy..”

“Ta không chắc, huynh ấy nói huynh ấy không muốn quay về..Nhưng mà ta biết, vốn dĩ trong nội tâm huynh ấy không nghĩ như vậy, ta có thể đọc được điều đó, huynh ấy rất lo cho yêu tộc...chỉ là huynh ấy không nỡ, Không nỡ để hạ Tuyết nhi ở lại một mình, huynh ấy nghĩ rằng Hạ Tuyết Nhi rất ngốc nghếch, nếu huynh ấy lơ là một chút lập tức sẽ té ngã, cho nên huynh ấy không nỡ rời đi..."

Hạ Tuyết Nhi che mắt...

“Có lẽ năm xưa thần thú và huynh ấy cùng sinh ra,nó mới là người lựa chọn Tuyết Nhi, trùng hợp lại bị yêu lực quá mạnh của làm cho chết yểu......Cho nên mới xảy ra sự việc như vậy...”

“Nói như vậy, có nghĩa là thần thú của Tuyết Nhi đã chết? “ Hạ Linh kinh hãi, mỗi một tinh linh chỉ được nhận một thần thú, nay thần thú đã chết, Yêu vương lại trở về yêu tộc, vậy thì Tuyết Nhi....

“Có lẽ đó cũng là lý do huynh ấy không muốn trở về...Huynh ấy muốn đền bù cho Tuyết Nhi...”

Hũ mật trong tay Hạ Tuyết Nhi rơi xuống đất...Nàng rốt cục vẫn là gánh nặng của hắn ư???

Hắc Nhạc và Hạ Linh giật mình quay ra cửa...

Gương mặt Tuyết Nhi trắng bệch, cả người không ngừng run lên: “ Nếu không trở về, Hạ Vũ sẽ xảy ra chuyện gì...”

Không ai trả lời....

“Nói, a, hai người nói a...Tại sao từ nhỏ nó đã rất lười, tại sao nó luôn luôn ngủ...Có phải là, nếu như không trở về, nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...”

Giọng nàng run run..Từ đầu tới cuối chỉ có nàng là ngốc, nàng luôn nghĩ rằng nó không quan tâm nàng, rằng nó là một thần thú vô trách nhiệm....Nàng nghĩ rằng chỉ cần nàng mạnh lên một chút, cố lân một chút là có thể gần nó thêm chút nữa...

Xem ra từ đầu tới cuối chỉ có nàng là ngây thơ....Hạ Vũ vốn dĩ không phải thần thú của nàng, thậm chí đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng, không thuộc về nàng....

Trong lòng là một trận đau thắt...

Nàng không muốn nghe, nàng cũng không muốn hiểu, tại sao lại làm cho nàng biết...

Nước mặt chảy tràn bên mặt, có một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, giọng nói trầm buồn:

“Ta đã nói không thích thấy em khóc....Hạ Tuyết Nhi em thật cứng đầu..."

Hạ Tuyết Nhi đẩy tay hắn ra:“Tránh xa ra, ta không thích nhìn thấy ngươi...Ngươi trở về đi...” Nói xong quay đầu muốn chạy....

Hạ Vũ kéo tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng giật mình giãy dụa, hắn hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “ Hạ Tuyết Nhi, không phải vì áy náy mà ta ở lại bên cạnh em...Em phải nghe ta nói...”

Hắc Nhạc và hạ Linh biết điều lui ra ngoài...

Trong phòng lớn chỉ còn lại hai người...Tuyết Nhi thút thít: “ Mấy ngày nay là vì muốn rời đi nên ngươi mới kiên nhẫn dạy dỗ ra đúng không? Ngươi cũng muốn bỏ mặc ta..."

“Không phải, ta chỉ muốn em mạnh lên một chút, không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên cạnh em...Hạ Tuyết Nhi, ta chưa bao giờ muốn rời đi em, em phải tin ta...”

“Nếu như ngươi không quay về yêu tộc, chuyện gì sẽ xảy ra...”

Hạ Vũ im lặng không nói.Tuyết nhi sốt ruột: “ Nói đi, ngươi lại muốn giấu diếm ta đến khi nào..”

“Ta sẽ chết...” Hạ Vũ cười nhạt.”Yêu Vương nếu như sống cách xa Yêu tộc, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trừng phạt...”

Hạ Tuyết Nhi sửng sốt...

“Nếu như thật có ngày ấy, em cũng đừng khóc, cũng đừng áy náy, là ta tình nguyện.... Hạ Tuyết Nhi, em đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình, em chẳng cần mạnh mẽ, chẳng cần dịu dàng đã khiến ta yêu em,yêu con người ngốc nghếch của em, yêu cách em nhìn ta với ánh mắt long lanh, yêu nụ cười hồn nhiên của em, yêu cách em ngượng ngùng...”

Hạ Vũ khẽ nâng mặt nàng lên, để cho nàng đối diện với hắn. “Từ rất lâu đã thích...Rất thích, thích đến kỳ lạ...”

Nụ hôn phớt nhẹ như những cánh hoa anh đào, không ngừng xoay tròn, xoay tròn...

***

Rất nhiều lần sau đó, Hạ Vũ thấy Tiểu Tuyết khóc một mình, khi ngẩng đầu lên với gương mặt nhạt nhòa nước mắt vì nghe thấy hắn gọi...

Nàng mỉm cười.Thật tươi...

Hắn thật không hiểu,nếu nàng khóc òa lên và lao vào lòng hắn, hắn sẽ ôm nàng...

Hoặc nếu như nàng không chạy đến mà chỉ đứng đó khóc, hắn sẽ tự nguyên bước đến bên nàng...

Hoặc nếu như nàng níu giữ hắn, không cho hắn rời đi, hắn sẽ ở lại, chỉ cần nàng muốn hắn sẽ cho nàng, dù có phải trả giá bằng tính mạng...

Nhưng mà nàng lại mỉm cười...

Nàng nói: “ Ngốc Hạ Vũ, tạm biệt...Huynh có thể chờ ta không? Chờ ta mạnh lên rồi sẽ đến Yêu tộc tìm huynh...Ta sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức có thể trở thành chủ nhân của một Yêu vương...Đến lúc ấy, huynh vẫn sẽ chờ ta chứ? “

Hắn nghe thấy tiếng mình nhẹ nhàng vang lên:“Ừ..”

Hắn sẽ chờ, chờ cô nhóc của hắn đến tìm...

Bởi vì là nàng, cho nên hắn tình nguyện...

Hoàn ~