Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi

Chương 7: Thay đổi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dương Hạ Vũ mang trong lòng tâm trạng tồi tệ, máu điên của hắn có thể dâng trào bất cứ khi nào, bước vào phòng mắt đẹp liền tìm bóng dáng thiên hạ nhỏ nhưng chẳng thấy đâu, từ tốn đến gần cửa sổ hắn nhìn ra ngoài khoảng sân trống cũng không thấy, lại một cơn thủy triều dâng cao, hắn nâng khóe môi cười tức giận. Mèo nhỏ lại chạy loạn.

Chà, một con mèo cái hư tới thời kì rượng đực, Hạ Vũ biết tổng Thiên Tuyết đã chạy về chốn nào, không cần biểu hiện ra ngoài rằng khói đã bốc nghi ngút trên đầu, khuôn mặt hắn bình thản nhưng ai biết nó đang bị bao phủ bởi đám mây đen đầy sấm đâu chứ, chắp tay sau lưng hắn nhẹ nâng bước chân đi lấy chiếc BWM Vision bạc. Lần này phải đổi cách dạy thôi.

Hoa Thiên Tuyết sau khi tỉnh dậy đã tự ý rời đi, bọn người hầu trước giờ ghét cô nên vờ như không thấy gì cả, cô cũng chẳng chấp thế này rất tốt. Bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà cô tìm được trên mạng về nơi thiếu gia Lý đang sinh sống, Tuyết không biết mình đang làm cái quái gì nữa, nỗi nhớ nhung, tò mò muốn biết tất cả chuyện gì đã xảy ra trong một năm nay. Tại sao khi ấy Kiệt không chết? Tại sao bây giờ lại trở thành người khác còn vờ như không quen cô trước mặt mọi người? Khóe mắt cay cay, lòng cô chua xót nuốt từng cơn đau nhói tim gan, lúc Kiệt bảo không quen, Tuyết khủng hoảng nhưng không nói ra chỉ có thể ngậm ngùi nuốt đi những đắng cay vào lòng, cậu không còn yêu cô nữa sao?.

Đôi mắt buồn rũ rợi ngắm nhìn từng dòng xe tấp nập lướt qua, cuộc đời cũng như thế, bận rộn, xôn xao và vô tình vô ái, không biết vì sao nước mắt cô cứ rơi khi nhớ đến Tuấn Kiệt ngày ấy nắm lấy tay cô bước dưới con đường bình lặng, êm ả mọi thứ dường như rất nhẹ nhàng, yên bình cớ sao hôm nay mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy. Đúng rồi, Dương Hạ Vũ đã thay đổi cuộc sống của cô mà.

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự trắng như tòa lâu đài nguy nga giữa chốn thị phi, vườn hoa bách hợp được trồng bên hông cửa cùng chiếc xích đu trắng đáng yêu, cô sải chân bước vào trong nhờ sự hòa nhã của bác bảo vệ, Thiên Tuyết nói nhầm gặp Phan Tuấn Kiệt vậy mà cũng được vô hay thật đấy. Bước vào nhà mà tâm hồn Tuyết bay bổng, mơ mộng giữa những tầng mây, mọi thứ bên trong được trang trí, bố trí theo kiểu cách ấm áp không hề lạnh lẽo như nhà Hạ Vũ thật rất âm u. Cô đang tưởng tượng mình là nữ chủ nhân nơi đây nhưng tâm vui vẻ bỗng chùng xuống khi nhìn thấy tấm hình lớn giữa phòng Bạch Nhu hạnh phúc hôn má Tuấn Kiệt. Hất mắt cô dạo quanh nhà tìm phòng của Kiệt không biết là nơi đâu.

Đi hai vòng mới hay ngôi nhà này chỉ có đúng ba phòng hai nhỏ một lớn, Thiên Tuyết không chần chừ mở nhanh cánh cửa phòng to ra, tối tăm quá, với tay bật công tắt cô lại lần nữa choáng ngợp bởi gam màu cam dìu dịu thoải mái, cười nhẹ Tuyết bước vào phòng, lòng giật nảy khi thấy kẻ thoát y nằm trên giường đeo bịp mắt ngủ say sưa, nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ trưa thế vẫn còn nướng được. Tuấn Kiệt nằm sấp làm lộ tấm lưng to lớn màu đồng săn chắc, cô buồn bã nâng tay lướt trên làn da ráng nắng ấy, vẻ mặt đượm chốc hối hả, rút tay về Thiên Tuyết muốn rời đi bởi lẽ cô không có can đảm để hỏi. Tại sao mọi thứ đều biến mất khi nhìn thấy cậu vậy nè?.

Quay lưng đi nhưng bị bàn tay to lớn nắm lấy, lực mạnh khiến cô không kịp hoàn hồn đã thấy thân mình nhẹ bẫng nằm im trong lòng Kiệt, cậu tháo bịp mắt nhìn cô ôn nhu, đôi mắt trong veo khẽ chớp nở nụ cười hiền dịu không còn cứng ngắc nữa. Tuấn Kiệt vùi khuôn mặt mệt mỏi vào hõm vai Thiên Tuyết thở dài từng cơn:

- Hoa Thiên Tuyết tớ nhớ cậu rất nhiều, rất nhiều đó.

Nhắm chặt mi mắt, Kiệt nói nhỏ trong chất giọng da thiết nhớ mong, thiên hạ trong lòng làm trái tim cậu bấn loạn lên mỗi khi nhìn thấy, cớ sao mọi thứ không thể như trước, tại sao lại bắt cậu lừa cô?

- Tuấn Kiệt tớ cũng rất nhớ cậu.

Nước mắt cô nhẹ lăn dài trên má, áp mặt vào lòng cậu cô ôm chặt lấy, nỗi nhớ quặn thắt khiến cổ họng nghẹn ngào, niềm vui và cả hân hoan khi biết được Kiệt không quên cô, cậu rất nhớ cô, Thiên Tuyết đánh nhẹ vào bờ vai săn chắc, giọng trách mắng:

- Tại sao cậu vờ chết? Tại sao lại không quen biết tớ? Tại sao lừa dối tớ? Tại sao chứ? Cậu có biết tớ đau lòng lắm không?.

Phan Tuấn Kiệt nhói buốt, ôm chặt cô hơn, giọng khàn khàn:

- Tớ xin lỗi nhưng hãy tin tớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn yêu cậu, yêu rất nhiều.

- Không tin.

Xô cậu ra, Hoa Thiên Tuyết ngồi bật dậy leo khỏi giường, khuôn mặt thấm đẫm lệ nhòa, cô không muốn tin nữa, không muốn đặt hy vọng nữa, bây giờ đã thấy Tuấn Kiệt không sao cả, cậu sống rất tốt vậy cô còn buồn đau gì nữa. Nếu có muốn trách nên tự trách bản thân từ đầu không nên vướng vào ác ma.

- Thiên Tuyết hãy tin mình xin cậu.

Phan Tuấn Kiệt xốc tấm mềm nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt cậu đau thương nhìn xoáy vào tâm hồn chết lặng của cô, nếu Thiên Tuyết chỉ là cô gái bình thường có lẽ hai người sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc thế này và chẳng phải mất đi thời gian quý báu. Nhưng nếu cô chỉ đơn giản là người bình thường thì liệu rằng cậu có biết sự tồn tại của cô không?.

Nhưng Thiên Tuyết ngây ngô, đau khổ chẳng hay biết gì về màn kịch bao năm qua, giật mạnh cổ tay cô nhất quyết rời đi, như thế này đủ rồi người đã thấy, hỏi cũng đã xong bây giờ thì có thể an tâm mà trở về tiếp tục làm thú cưng thôi. Tuấn Kiệt không can tâm, cậu yêu cô nhưng không thể phản lại cha và anh, với lại mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch bao năm qua, ánh mắt chợt đảo qua cửa sổ nơi mà cậu đã thấy được con thú hung dữ đùng đùng lửa ngầm đang đi vào. Nhào người tới cậu đè Thiên Tuyết xuống giường, nắm chặt hai tay cô khóa trên đầu, xé toẹt bộ đầm hồng nhạt trên người Tuyết, cậu điên cuồng mút mạnh vào những phần da nhạy cảm, tạo nên màu sắc đỏ e thẹn nhói nhẹ.

- Kiệt cậu làm gì vậy? Buông ra.

Hét lớn, Thiên Tuyết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực quá yếu cộng thêm cô đang bị thương không thể chống cự nổi, nước mắt lại rơi lã chã trên má, có lẽ vì sự trấn áp bất ngờ hay nỗi đau không thể tin được Tuấn Kiệt có thể hạ lưu như thế. Cô đạp, gồng người làm bộ ngực sữa vung cao áp sát hơn vào mặt cậu. Kiệt cắn chặt môi dưới, dục vọng chiếm giữ tất cả lý trí của cậu lúc này, bạnh quai hàm cậu nghiến chặt sự đam mê, kìm nén đi luồng điện đang chạy loạn dọc xuống bụng dưới, râm ran và vô cùng khó chịu, Tuấn Kiệt có thể cảm nhận cậu bé đang căn cứng cần giải quyết ngay bây giờ nhưng cậu không được làm điều đó. Không thể tổn thương Thiên Tuyết quá sâu.

- Xin lỗi Thiên Tuyết.

Ánh mắt tội lỗi chan chứ nỗi buồn sâu thẳm, cậu vùi mặt vào giữa bầu ngực sữa hôn lấy hôn để, phần dưới cọ sát vào cô bé ẩm ướt hồng hồng của cô, đôi tay ma quái không ngừng lướt trên từng tất da tất thịt vân vê, mân mê, chơi đùa cuồng loạn.

Hoa Thiên Tuyết vẫy người quá mạnh khiến vết thương động, máu đỏ thấm đẫm ga giường màu trắng tinh khiết, những bông hoa huyết diễm lệ kiêu ngạo nở rộ dưới lưng, hiện tại bây giờ Thiên Tuyết đẹp hơn bất cứ khi nào, bông tuyết lạnh giá được tô điểm bởi màu đỏ tươi tắn, đôi mắt háu đói của Tuấn Kiệt trở nên đục ngầu cậu đã chẳng thể kìm nén nữa rồi. Lột nhanh chiếc quần ngắn giải phóng đi cậu bé sừng sững oai hùng vươn cao, thở hắt mạnh ra Kiệt vươn tay định xâm nhập vào bên trong Thiên Tuyết.

Bốp

Một cú đấm ngoạn mục in hằn trên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, quờ quạng Tuấn Kiệt bị hất mạnh khỏi giường lưng đập xuống sàn đau nhói, ánh mắt khẽ nheo nhìn Hạ Vũ, tên chết bầm sao có thể nhanh như thế mà phá đi chuyện tốt của cậu đây.

- Tránh xa Thiên Tuyết của tao ra.

Hắn đạp một chân lên ngực Tuấn Kiệt, giọng bình thản nhưng đầy mùi sát khí, đá mạnh một cú làm vào lòng ngực Kiệt làm cậu thét lên tiếng chói tai ôm ngực co người, đau đớn đến khó thở. Hoa Thiên Tuyết còn ngây người bởi vết thương không ngừng tuôn máu, mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa đi, cô cảm thấy cả thân hình được nhấc lên bởi vòng tay mạnh mẽ, ấm áp, nép khuôn mặt xanh mét vào lòng ngực người ấy cô đau khổ, thương tâm thút thít rồi ngất lịm.

"Dương Hạ Vũ".

Bước ra khỏi nhà Phan Tuấn Kiệt, Hạ Vũ cau mày, đôi tay vuốt nhẹ lên đôi má trắng bệch kia mà lòng chùng xuống, Thiên Tuyết thật ngốc nghếch, đến bao giờ thì cô mới hiểu cái xã hội này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, cũng giống như con người Tuấn Kiệt kia không hề tốt như những gì Tuyết còn nhớ đâu. Hắn mệt mỏi hạ cánh môi bạc thần lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Tuyết mà ngán ngẩm, có nên tức giận hay không đây?.