Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 1 - Chương 9




Biết y cảm thấy khó chịu, động tác của Duẫn Hạo cũng không kiêng nể. Tiểu yêu tinh tay chân cứ thế mà bám lấy hắn, theo động tác kịch liệt của hắn mà loạng choạng, trong cơ thể yếu ớt không ngừng bị va chạm, khoái cảm chồng chất, gương mặt lộ vẻ mê say, miệng đứt quãng rên rỉ.

Nhìn tiểu yêu tinh hoàn toàn bị mình chinh phục, kéo y vào lòng.

_Bảo bối ngoan, thích Duẫn Hạo không? – Mỗi lần đều hỏi như vậy.

_A…….thích……… – Giọng nói run run.

Cao hứng cắn cắn lên đôi môi ngoan ngoãn của tiểu yêu tinh.

_Sau này sẽ nghe lời ta chứ?

_Nghe. A……- xoay xoay cái eo nhỏ, không kìm lòng được.

_Hạo, ta thích ngươi. Rất thích ngươi.

Nghe xuôi tai, híp mắt cười.

_Vậy biết mình sai chưa?

_Không, không có, ai bảo ngươi không tốt. – Tiểu yêu tinh vẫn còn thù hận, cứng miệng nói.

_Hừ, xem ra giáo huấn vẫn chưa tốt. – Hừ lạnh một tiếng, kéo chân y, mạnh mẽ đâm vào.

_A a….- Tiểu yêu tinh cắn chặt môi không để ý đến hắn, chung quy vì cái vật nóng như lửa kia làm cho hưng phấn mà kêu lên. Tay để ở phía trước nhẹ nhàng vân vê mấy cái, nhịn không được phun ra chất lỏng trắng như tuyết lên vùng bụng bằng phẳng.

_Ư……- Rên khẽ một tiếng, thân thể run rẩy nhận những công kích liên tục từ hắn, rốt cuộc chẳng còn sức đâu mà bám lên người hắn nữa, vô lực ngồi phịch trên giường.

_Đã mệt rồi sao? Giờ vẫn còn sớm. – Lật người tiểu yêu tinh lại, để y nằm sấp trên giường, phía sau xỏ xuyên nhanh chóng vào nơi mẫn cảm, tay ôm chặt cái eo nhỏ nhắn không cho y xụi xuống.

_A…………… – Tiểu yêu tinh giật mình, đầu ngửa ra sau, tóc dài vẽ nên một đường cong duyên dáng, phía trước run rẩy mà dựng thẳng lên.

_Không mà, không được. Nhanh quá, hức….. – Miệng cầu xin tha thứ, thắt lưng theo nhịp mà đung đưa kịch liệt.

_Như thế nào, nhìn nơi này của ngươi vẫn phấn chấn như vậy, thích chết đi được.

Bóp bóp vật nhỏ của y, tay gạt mớ tóc dài sang một bên, lộ ra tấm lưng trắng như tuyết. Nơi này, là nơi đáng yêu nhất. Từ khi biết y là xà yêu, sợ y bị thương, nên nhìn cũng sẽ không động vào. Giờ lại ghé miệng vào chỗ đó, khẽ cắn, hơi dùng sức một chút.

Tiểu yêu tinh thở một hơi, toàn thân mềm nhũn, ngã vật trên giường, thắt lưng lại bị hắn giữ, cả người khó chịu nằm trên giường, mơ hồ thừa nhận hắn càng ngày càng điên cuồng ra vào. Trong đầu trống trơn, cảm giác về sau càng rõ ràng.

_Hạo…….Đừng, đừng cắn. – Vùi đầu vào chăn, thân thể vặn vẹo kịch liệt, giống như con vật nhỏ giãy dụa.

_Ta chịu không nổi rồi, Hạo, ngươi nhẹ thôi, hic……

_Ta nói là còn quá sớm để cầu xin tha thứ mà. – Duẫn Hạo mỉm cười tà ác, răng nanh cắn mạnh hơn một chút.

Tiểu yêu tinh rụt vai lại, muốn thoát khỏi miệng hắn, Duẫn Hạo đương nhiên không bỏ qua, túm cái eo nhỏ nhắn kéo mạnh, hạ thân dùng sức đón lấy y. Tiểu yêu tinh đáng thương kêu không nổi nữa, cắn góc chăn thân mình không ngừng run rẩy, nước mắt từng giọt một rơi xuống chăn, ướt một mảng.

_Tiểu yêu tinh, ngoan, làm sao vậy, rất khó chịu sao? – Hàm răng sớm đốt hồng vành tai ác liệt hỏi.

_Sao lại run như vậy, hửm? Sao lại không nói? – Gặm cắn dần dần da thịt hiện lên một lớp mồ hôi bàng bạc, tiểu yêu tinh này chỉ có ở phía sau mới có mồ hôi, tinh tế, trong suốt lóe ra tia sáng chói mắt.

_Đồ xấu xa. – Đầu vùi trong chăn, tiểu yêu tinh rất lâu sau mới nói ra một câu như vậy.

_Ngươi nói gì cơ? Hử. Kéo rộng hai chân y ra, thân thể bị đè chặt, kéo đầu hắn ra khỏi chăn, quay lại.

_Nói gì vậy? Tiểu yêu tinh – Híp mắt, mỉm cười tà á.

Tiểu yêu tinh nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, không hé răng.

_Nói gì thế? Nói lại một lần nữa ta nghe xem nào, ngoan. – Nhìn tiểu yêu tinh rơi lệ làm khơi dậy ý muốn hành hạ y, muốn bắt nạt y thật thương thảm. Tay nắm lấy “cái vật nhỏ” dễ thương, dùng sức bóp mạnh, chỉ trong chốc lát, nó cũng giống như chủ nhân của mình, đều rơi nước mắt, lại xấu xa bóp mạnh không hề có chút yêu thương.

Tiểu yêu tinh lắc lắc thân mình muốn trốn vào trong chăn, lần này là hắn cố ý bắt nạt y, lần trước, dù có động tình thế nào hắn cũng đối đãi với y rất cẩn thận. Thứ hành vi ác liệt này, chưa gặp bao giờ.

_Chẳng phải nói phải nghe lời sao? Vẫn không ngoan ngoãn học. – Bất đắc dĩ thở dài, đút ngón tay vào đôi môi đang khép chặt kia, ở bên trong vỗ về chơi đùa, khuẩy đảo, giữ lấy cái lưỡi đang muốn trốn tránh.

_Ngoan nào, nói chuyện nhé. Ta muốn nghe giọng nói của ngươi.

Tiếng khóc nức nở run rẩy, một tiếng so với làm nũng hay quyến rũ đều khiến hắn tê dại, thoải mái vô cùng.

Nước dãi trong miệng không ngừng chảy ra, dính lên ngón tay hắn, tích lại trên giường cùng với nước mắt.

Tiểu yêu tinh giận ngả ngốn, xấu hổ lẫn lộn, cắn chặt khớp hàm.

Duẫn Hạo thấy y còn phản kháng, lật người y lại ôm vào lòng, hai tay nhấc thắt lưng y cao lên, ấn mạnh xuống.

_A…..

Trong nháy mắt tiểu yêu tinh khóc thét, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị hắn hung hăng xỏ xuyên qua, đau quá. Lại bị nhắc lại nữa.

_Không, không – Hai tay ôm vai hắn, lắc đầu liên tục.

_Không được, không được, Hạo. Tha cho ta, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Đau quá, hu hu…..

Duẫn Hạo được y hầu hạ thoải mái không nhịn được, không để ý đến lời cầu xin thê thảm, cố kiếm khoái hoạt cho mình.

_Hạo, không được….không…… – Tiểu yêu tinh nước mắt đầy mặt bị bắt phải ngồi lên thứ hung khí tàn nhẫn phía dưới cố đung đưa. Ôm cổ hắn, kêu lên một cách đau đớn.

_Hạo, Hạo……

Cho tới bây giờ chưa bị bắt nạt đến thế thảm như vậy, trước đây bị bắt nạt thì vẫn nguyên vẹn trở về. Tiểu yêu tinh khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy xuống vai hắn, mà đau lòng vì mình rơi nước mắt mà người kia lại hững hờ, chỉ lo khoái hoạt cho bản thân. Tiểu yêu tinh thương tâm, nghẹn ngào.

_Ta ghét ngươi, chán ghét ngươi~

Duẫn Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, dịu dàng nhẹ giọng hỏi.

_Ngươi nói gì cơ? Tiểu yêu tinh.

_Không, không. – Tiểu yêu tinh bật người không dám nhiều lời, lấy lòng hôn lên môi hắn, liếm từng chút một.

Đêm đã khuya, trăng treo cao, gió thổi qua sổ sách, mơ hồ nhìn thấy cảnh xuân vô hạn, trong không khí truyền đến thanh âm phiêu động lòng người rên rỉ, hồi lâu không thôi……