Sủng Vợ Lên Trời

Chương 2: Cậu nên gọi cô ấy là bà chủ




"Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Trợ lý đứng chắn phía trước Lục Triều Dương vẻ đề phòng, hỏi thay anh.

Đường Ngọc Sở bước nhanh tới trước mặt hai người, gật đầu chào, nói một cách gọn gàng dứt khoát: "Vừa nãy nghe tổng giám đốc Lục nói muốn tìm người kết hôn, không biết tôi có được không?"

"Hả?"

Trợ lý ngạc nhiên, ngẩn người ra.

Rõ ràng là Lục Triều Dương không ngờ người phụ nữ bỗng nhiên gọi anh đứng lại này to gan như vậy, ánh mắt hững hờ của anh cũng bất giác nhìn cô kỹ hơn một chút.

Khi anh nhìn thấy bộ váy cưới Đường Ngọc Sở đang mặc, đôi mắt bình tĩnh kia đột nhiên xẹt qua một tia khác thường, dường như có phần kinh ngạc.

Đường Ngọc Sở hơi hồi hộp khi bị nhìn như vậy. Tuy rằng cô hỏi rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không chắc Lục Triều Dương sẽ đồng ý với mình.

Dù sao đối với một người có gia thế hiển hách, quyền thế ngập trời như Lục Triều Dương thì những phụ nữ muốn gả cho anh ta nhiều không đếm xuể, trong số đó chắc chắn không thiếu người ưu tú hơn cô vì thế cô chỉ có thể ôm tâm lý ăn may hỏi thử thôi.

Bầu không khí dường như bị đình trệ trong chốc lát, một lúc sau Lục Triều Dương mới cất tiếng hỏi: "Chồng chưa cưới của cô đâu?" Giọng nói của anh trầm khàn đầy sức hút, nghe rất gợi cảm và quyến rũ.

"Anh ta bỏ chạy với người phụ nữ khác rồi. Lúc nãy tôi tình cờ nghe được tổng giám đốc Lục muốn tìm người kết hôn vì vậy nếu anh không có người lựa chọn tốt hơn thì có thể kết thành một đôi với tôi. Anh yên tâm đi, tôi biết nấu cơm, giặt giũ, biết cách săn sóc nên sẽ làm một người vợ tốt, sẽ không thân mật quá mức với người đàn ông khác, sẽ chung thủy trong hôn nhân, hơn nữa còn biết chăm sóc chồng và giữ đúng bổn phận làm vợ."

Đường Ngọc Sở chớp mắt, mỉm cười, giọng điệu ung dung, thoải mái như đang bàn luận chuyện thời tiết, hoàn toàn không sợ sự lạnh lùng toát ra từ anh.

Cuối cùng trợ lý bên cạnh Lục Triều Dương cũng định thần lại, khóe miệng khẽ giật giật.

Kết hôn còn phải lập đội? Cô xem bọn cô là muốn thăng cấp đi đánh quái thú sao?

Còn cả cảnh ngộ nữa, cũng khiến người ta thông cảm quá đi chứ?

"Cô à, rất xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi..."

Trợ lý đang muốn ngăn Đường Ngọc Sở lại, thì Lục Triều Dương khoát tay cắt ngang lời của anh ta.

Trợ lý sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lục Triều Dương híp mắt, nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở hồi lâu, ánh mắt sâu xa, cuối cùng cũng gật đầu: "Được, tôi kết hôn với cô."

Ồ? Nói vậy là đồng ý rồi? Đường Ngọc Sở cảm thấy khó có thể tin được. Anh ta vẫn chưa hỏi gì đã đồng ý rồi. Chuyện này... Đồng ý dễ dàng vậy sao? Không chỉ Đường Ngọc Sở mà ngay cả trợ lý cũng kinh hãi.

"Tổng giám đốc, chuyện này... hình như không ổn cho lắm thì phải? Chúng ta đâu có biết lai lịch của cô gái này, anh có muốn tôi điều tra lý lịch của cô ta xong rồi mới quyết định không?" Trợ lý phản ứng cực nhanh, ngay lập tức muốn khuyên Lục Triều Dương suy nghĩ lại. Bây giờ phụ nữ ham hư vinh nhiều như vậy, huống chi người phụ nữ này vừa chạy tới đã gọi tổng giám đốc Lục nên rõ ràng là đã biết thân phận của anh, ai biết được cô ta có mưu đồ xấu xa gì không?

"Không cần."

Lục Triều Dương hoàn toàn không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở nói: "Kết hôn với tôi cô thì không được hối hận đâu, cô nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không hối hận." Đường Ngọc Sở trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên là cô đã hạ quyết tâm rồi.

"Cô có mang sổ hộ khẩu theo không?" Lục Triều Dương cũng không quanh co lòng vòng mà thể hiện tác phong dứt khoát nhanh lẹ.

"Tôi không mang." Đường Ngọc Sở ngẩn ra, lắc đầu nói.

Lục Triều Dương giơ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ cô hãy đi lấy sổ hộ khẩu rồi một tiếng sau gặp mặt ở ủy ban, có vấn đề gì không?"

"Không thành vấn đề." Đường Ngọc Sở không chút do dự nói.

"Được, Tô Lân, cậu hãy lái xe đưa cô ấy về nhà." Lục Triều Dương ra lệnh cho trợ lý sau lưng.

Tô Lân: "..."

Ước chừng một tiếng sau, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi đi ra từ ủy ban, Đường Ngọc Sở cảm thấy như đang nằm mơ khi cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn màu hồng nóng hổi trên tay. Từ nay về sau cô là người phụ nữ đã có chồng, cho dù chồng cô đã đổi thành người khác nhưng Đường Ngọc Sở không hề hối hận một chút nào.

"Tổng giám đốc Lục không biết bây giờ anh có thời gian không? Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?” Đường Ngọc Sở bỗng nhiên gọi Lục Triều Dương đang đi ở phía trước lại.

"Được." Lục Triều Dương nhíu mày nhưng không từ chối. Hai người tìm một quán cà phê gần đó, Đường Ngọc Sở ngồi đối diện với Lục Triều Dương.

Lục Triều Dương vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn nói chuyện gì?"

"Có lẽ là hơi mạo muội nhưng tôi hy vọng tổng giám đốc Lục có thể đồng ý với tôi một điều kiện." Giọng điệu của Đường Ngọc Sở nghe có vẻ không chắc chắn lắm. Dù sao hai người cũng vừa mới kết hôn, giấy chứng nhận vẫn còn nóng hôi hổi mà cô lại vội vàng muốn đưa ra điều kiện với anh ta, đúng là không nên.

“Nói ra nghe xem." Lục Triều Dương khẽ chau mày, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì lắm.

Đường Ngọc Sở thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy hết can đảm nói: "Nếu có thể, quan hệ hôn nhân của chúng ta tạm thời đừng công khai được không? Tôi còn rất nhiều việc riêng chưa giải quyết xong, không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới anh. Đương nhiên anh cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn, tôi sẽ không can thiệp."

Sau khi Lục Triều Dương nghe Đường Ngọc Sở nói xong cũng không tỏ rõ thái độ là vui hay giận nhưng trong mắt anh xẹt qua một tia khó hiểu.

Sau khi im lặng một hồi, Lục Triều Dương mới lên tiếng: "Điệu kiện của cô, tôi có thể đáp ứng được nhưng tôi cũng có một điều kiện."

"Anh cứ nói!" Đường Ngọc Sở gật đầu.

"Một là dọn đến ở chung với tôi, đây là nền tảng cơ bản để duy trì hôn nhân. Hai là tôi cũng có trở ngại riêng, vì thế nếu cần thiết tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi với cô và cô không được phản đối."

"Tôi đồng ý." Nếu Lục Triều Dương đã đáp ứng yêu cầu của cô thì đương nhiên, Đường Ngọc Sở cũng không có lý do để từ chối. Sau khi hai người bàn bạc xong Đường Ngọc Sở cũng không nán lại lâu mà rời đi trước.

Cô vừa đi Tô Lân liền đi vào, nhìn Lục Triều Dương, không nhịn được nói: "Tổng giám đốc, thật sự không cần điều tra thân phận của cô Đường sao?"

Theo lẽ thường thì Lục Triều Dương đã sớm bảo anh ta đi điều tra rồi, đâu có giống bây giờ cản đường anh ta hết lần này đến lần khác chứ?

Đúng là rất kỳ lạ!

"Đương nhiên phải điều tra rồi. Tôi muốn biết tất cả nguyên nhân kết quả của việc tại sao cô ấy lại tìm người lạ kết hôn." Lục Triều Dương mím môi, đáy mắt lộ ra vẻ suy tư.

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Chỉ là tổng giám đốc..."

"Chuyện gì?"

"Tôi có một thắc mắc, lẽ nào trước đây tổng giám đốc đã quen biết với cô Đường rồi sao?"

Nếu không phải vậy thì tại sao anh lại không hỏi gì đã đồng ý kết hôn với đối phương, chuyện này không giống với tác phong của anh chút nào.

Lục Triều Dương không trả lời câu hỏi của Tô Lân, anh chỉ nhìn theo hướng Đường Ngọc Sở đã đi khuất, nở một nụ cười đầy hàm ý nói: "Sau này cậu phải gọi cô ấy là bà chủ!"