Sương Chiều Não Nề

Chương 9




Biên tập: Yến Phi Ly

Đồng Nhạn Linh cảm giác bao nhiêu công sức mà mình khổ tâm xây dựng bấy lâu ngay giây phút em trai quỳ xuống khóc lóc cầu xin liền sụp đổ, hóa thành tro tàn.

Chính đạo tà đạo gì đó, thượng lưu hạ lưu gì đó, thi lễ gia truyền hay hư danh dòng tộc gì đó, tất cả đều hỗn độn thành một nồi cháo thập cẩm phân biệt không rõ, giống như cơn đại chấn qua đi, sông hồ kênh rạch đều bị san thành bình địa, nhà cửa núi đá thành phế tích, rốt cuộc nhìn không ra cao thấp quý tiện.

Trên mặt nóng cháy là cái tát đau ban nãy phải chịu, hai chân lạnh cóng là mưa tuyết thấm vào làm ướt, Đồng Nhạn Linh gắt gao nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi, trái tim trong lòng ngực chết lặng không còn nhảy nhót như trước. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở toang ra từ sau cánh cổng, tiếp đó chính là giọng cha quát mắng muốn lao ra ngoài cùng tiếng mẹ khóc lóc liều mình ngăn cản.

Giống như lại bị tát mạnh thêm một cái, anh xiêu vẹo đứng lên, vội vàng túm lấy em trai đang khóc nấc run rẩy, móc ra ví tiền trong túi nhét vào tay đối phương. Tiếp đó chặt chẽ nắm lấy đôi tay kia, nhìn chằm chằm cặp mắt sưng đỏ của người trước mặt, hạ giọng run rẩy dặn dò “Khách sạn Cao Thăng ở phố đối diện, chờ đến tối nay, nhiều nhất là sáng mai! Đi mau!”

Đồng Nhạn Thanh ngơ ngẩn tựa hồ chưa hiểu lại giống như cái gì cũng rõ ràng, nhìn ví tiền trong tay lại nhìn thoáng qua người cha sắp đuổi đến nơi, chàng thanh niên đầy đầu đầy người toàn là tuyết không kịp gọi một tiếng “Anh” đã vội quay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi ngõ nhỏ tăm tối.

Ông Đồng nhìn bóng lưng kia, dùng gậy nện mạnh xuống nền đất, phát tiết mà quật mạnh vào bệ đá trước cổng, tựa như đó chính là thằng con đáng chết làm bại hoại gia phong đang bị trói vào cột, quỳ nhận sự trừng phạt của ông.

Sau đó ông đột nhiên lấy tay nắm chặt ngực áo, nhắm mắt nhíu mày.

Nhặt lại kính mắt đã vỡ từ trong tuyết miễn cưỡng đeo vào, Đồng Nhạn Linh vội vã chạy tới đỡ lấy người cha lung lay sắp ngất xỉu, khuyên nhủ mẹ đừng khóc, trước giúp anh đỡ cha vào trong phòng, rồi sau đó cẩn thận dè chừng nhưng cũng nhanh chân, từng bước một đỡ ông Đồng đang run rẩy đến phòng ngủ.

Để cha chậm rãi nằm thẳng lại kéo chăn đắp ở trên người, Đồng Nhạn Linh dặn mẹ trông coi bên giường, bản thân thì gọi chị Kim vừa rồi vẫn luôn trốn trong phòng cho người ở không dám xen vào chuyện nhà của anh, nhờ chị đốt lửa sưởi trong phòng lớn một chút, pha cho ông Đồng chén trà nóng. Sắp xếp xong xuôi mọi việc anh mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng khám sau phố mời thầy thuốc ở đó tới khám cho cha.

Thầy thuốc thấy bộ dáng anh xông vào cửa, vốn đang thiu thiu buồn ngủ cũng lập tức tỉnh rụi. Tóc hỗn độn, cả người dính đầy tuyết, kính mắt bên còn bên vỡ nát, Đồng Nhạn Linh dùng bộ dạng hoàn toàn không nhã nhặn như thường, lập tức nhào vào trước bàn, một hồi lâu sau vẫn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh chỉ cố thở hổn hển.

Thầy thuốc theo Đồng Nhạn Linh về nhà, rồi sau đó liền tiến hành khám bệnh.

“Ông Đồng vốn có bệnh trong người lại do tức giận quá mức nên mới ngất xỉu.” Nhíu nhíu mày, người đàn ông trung niên hơi béo gọi Đồng Nhạn Linh ra ngoài cửa, thấp giọng giải thích “Trong khoảng thời gian này nhất định phải tịnh dưỡng, đừng làm lụng vất vả, chú ý giữ ấm, trời lạnh cũng đừng đi ra ngoài. Về ăn uống thì phải đủ dinh dưỡng nhưng thanh đạm một chút. Có chuyện gì khiến tâm thần bất ổn hay tức giận cũng đừng nói cho ông ấy. Tôi biết ông Đồng là chủ nhân cái nhà này, chuyện gì cũng phải do ông ấy quản thúc nhưng thời gian này thì phải coi ông ấy như trẻ con mà dỗ mà gạt. Tôi sẽ kê thang thuốc dưỡng tâm an thần, chốc nữa thầy Đồng chiếu theo đi bốc về sắc uống là được.”

“Vâng, vất vả cho thầy rồi, con nhất định làm theo.” Cung kính đáp, Đồng Nhạn Linh mời thầy thuốc đến nhà chính, chờ kê đơn xong, cẩn thận cất kĩ, trả tiền khám bệnh rồi mới vừa nói lời cảm tạ vừa tiễn ra cửa.

Ngày hôm ấy của anh trôi qua mệt mỏi đến cực điểm.

Đó cơ hồ có thể nói là ngày chật vật nhất kể từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi lớn như vậy.

Thu xếp mọi việc chu toàn, anh trở lại phòng mình thay quần áo, dùng băng dính dán lại gọng kính bị gãy lại cầm chút tiền theo người, dặn chị Kim và mẹ ở nhà trông chừng, bảo mình hôm nay có khả năng sẽ về muộn nhưng dù có thế nào cũng sẽ cố về sớm, cả nhà cứ an tâm chờ anh là được. Anh sẽ nhờ con trai nhà chú Đổng hàng xóm lát nữa tới phòng thuốc một chuyến, bốc thuốc trở về rồi sau đó sắc cho cha uống. Nếu ngộ nhỡ trước khi anh về có chuyện gì xảy ra thì phiền cậu Đổng đi mời thầy thuốc về. Nhìn hai người gật đầu đáp ứng, Đồng Nhạn Linh mới chộp lấy cây dù, ra khỏi cửa nghênh đón trận tuyết lớn.

Trước hết qua tìm con cả nhà chú Đổng nhờ bốc thuốc lại cúi đầu cảm ơn thật cẩn thận, anh mới đưa đơn thuốc và tiền vào trong tay đối phương, dặn chú Đổng số tiền này khá nhiều, chắc chắn sẽ dư nhưng mặc kệ còn lại bao nhiêu anh đều không nhận lại, xem như là chút phí nhờ vả. Ngày sau khi cha khỏe hơn anh nhất định sẽ tự mình tới cảm tạ. Rồi sau đó, anh lại bung dù đi về phía đầu hẻm.

Đầu óc anh rối như tơ vò, cực lực nghĩ xem nên làm sao để xin nghỉ bên chỗ Diệp gia, chắc phải bảo mình cần về sớm để chăm sóc cha. Lại nghĩ đến nên làm sao để yêu cầu vị đại thiếu gia bá đạo kia hôm nay buông tha cho anh, mi tâm anh gắt gao nhăn chặt lại, cúi đầu vội vàng rảo bước.

Sau đó, khi anh đang bước dọc theo con phố, vừa đi vừa chờ mong có thể sớm tìm được xe kéo tay, phía sau đột ngột truyền đến một tiếng còi ô tô.

Theo bản năng anh quay đầu lại nhìn, ngay tức khắc anh nhận ra người đàn ông ngồi ở trong xe.

Là Diệp Côn.

Lập tức sững sờ tại chỗ, anh chỉ yên lặng chờ đối phương lái xe tới gần anh, rồi sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo anh nhanh chóng lên xe.

Đồng Nhạn Linh không biết mình bị làm sao.

Bởi vì khi đầu gối đông lạnh đến phát run, trong lòng trước nay cũng chưa có từng có chốn để mà an tâm dựa dẫm, lời mời không thể xem là cung kính lễ phép thế nhưng từ lòng bàn chân dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, mang tên kiên định.

Vì thế anh lên xe.

Trong xe không ấm áp hơn là bao nhưng ít ra không có gió không có tuyết.

Cẩn thận xếp dù lại đặt gọn bên cạnh ghế ngồi, anh cúi đầu nói một tiếng cảm ơn.

“Đại thiếu gia ngẫu nhiên đi ngang qua đây sao?”

“Ngẫu nhiên đi ngang qua?” Người đàn ông nọ cười một tiếng sau đó lôi thuốc ra đốt, rít một hơi, thò tay qua nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên vai Đồng Nhạn Linh, tiện đà cầm lấy tay lái khởi động xe “Vậy cũng ‘ngẫu nhiên’ quá mức rồi.”

Theo tiếng động cơ phát động trong xe hơi hơi xóc nảy, người chôn sâu ở ghế phụ không dám suy nghĩ lung tung nhưng đối phương lại trực tiếp cho anh đáp án.

“Hôm nay tuyết lớn, tôi không đến công ty. Thấy cũng không sớm nữa nên qua đón em.”

“….Tội gì phải mất công như vậy.” Hai má nháy mắt đỏ bừng, Đồng Nhạn Linh cảm giác ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khẩn trương.

“Tội gì sao?…” Khóe miệng vẫn hơi cong như cũ, ánh mắt lại khẽ nheo lại, ánh mắt kia đảo qua cái người khẩn trương đến mức nâng đầu không nổi, một tay Diệp Côn cầm điếu thuốc, một tay nắm vô lăng, vừa lái xe chầm chậm trên đường vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “Hiện tại em là người của tôi, bị lạnh hay bị té ngã đều là tổn thất của tôi.”

Ngôn từ như vậy nghe vào trong tai có lẽ cũng không đáng để mà vui vẻ. Một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác tuyên cáo như vật sở hữu, theo tình theo lý đều không đáng để mà vui. Từ nhỏ đến lớn đều bị nhồi nhét cái tư tưởng con người phải độc lập mạnh mẽ, nay lại bị một kẻ mạnh khác coi như vật sở hữu, sao có thể vui vẻ chấp nhận?

Nhưng chẳng rõ tại sao buồn bực qua đi sẽ có chút chờ mong nhợt nhạt, giống như hạt mầm trong lòng đất xám xịt rục rịch đâm chồi nảy lộc đầu xuân.

Đồng Nhạn Linh thật sự không hiểu nổi bản thân bị làm sao.

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế, nhìn từng hạt tuyết phất phơ ngoài cửa sổ.

Xe chạy được một đoạn, anh mới dần dần ý thức được đây không phải đường tới nhà chính của Diệp gia, thậm chí cũng không phải là đường tới biệt thự của Diệp Côn. Trong lòng mơ hồ nghi hoặc bất an, anh nhịn không được mở miệng hỏi người kia muốn đi nơi nào.

“Cửa hiệu kính mắt.” Trả lời ngắn gọn, hắn nhìn thoáng qua người ngồi bên bởi vì khẩn trương mà bây giờ mới ý thức được kính mắt mình đeo chật vật không chịu nổi, lại hỏi anh vì sao kính mắt bị gãy.

“Trời tuyết đường trơn….. Tôi bị ngã.” Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, một mặt là vì nói dối, một mặt khác lại là vì nghĩ tới những rối rắm mới kết thúc cách đây không lâu cùng với đứa em song sinh không biết hiện tại có phải đang ngoan ngoãn chờ ở khách sạn Cao Thăng hay không, ngực Đồng Nhạn Linh phập phồng phập phồng, xoay mặt đi, đầu cúi xuống càng thấp.

“Té kiểu gì mà để kính bể nát thành vậy.” Giống như căn bản không chấp nhận câu trả lời không mấy thuyết phục kia, Diệp Côn nhíu mày, lại hỏi “Rốt cuộc là làm sao?”

“Thật không có gì mà.” Càng nói không có gì, lại càng có vẻ “có”, Đồng Nhạn Linh cảm giác nếu anh thật sự là một con chim nhạn, e rằng lúc này đã rúc đầu xuống dưới cánh để trốn tránh, để tự lừa mình dối người. Mà đối với lời phủ nhận của anh, người ngồi bên hiển nhiên đã hơi tức giận.

Tấp xe vào ven đường, sau đó đột nhiên phanh gấp, Diệp Côn túm chặt cổ áo Đồng Nhạn Linh, kéo anh quay qua đối mặt với mình.

“Em tin hay không, hiện tại tôi liền trực tiếp ‘xử’ em trong xe, sau đó vứt hết quần áo của em, khiến em trần trụi theo tôi về nhà. Hửm?”

Nghe lời bá đạo như vậy, anh lẳng lặng nhắm mắt lại, trong lòng hít một hơi không khí lành lạnh, Đồng Nhạn Linh không dám mạnh miệng nữa.

Anh chung quy vẫn cảm giác người đàn ông này thật sự có thể làm ra những chuyện như hắn nói, đôi mắt kia chính là đang nói với anh, hắn làm được.

Hơi hơi giãy giụa thoát khỏi đôi tay đang trói buộc mình, trầm ngâm một lát, cuối cùng anh vẫn kể lại tình hình thực tế.

Giản lược bớt chuyện râu ria thế nhưng không dám nói dối.

Anh không dám giấu bởi vì anh biết, chỉ cần giấu một chút thôi nhưng nếu bị người này biết, kết cục của anh sẽ không tốt đẹp gì.

Diệp Côn nghe xong, hơi hơi nheo lại mắt.

“Cho nên, hiện tại cha em bệnh nặng nằm trên giường, em trai thì trốn đến khách sạn, phải không?”

“……Phải.”

“Cậu ta….. đánh em?”

Trong giây lát ý thức được ngữ điệu người kia không thích hợp, Đồng Nhạn Linh hoảng sợ, nâng tay lên giữ chặt ống tay áo Diệp Côn.

“Đại thiếu gia! Nhạn Thanh chỉ là nóng nảy quá mới như vậy! Đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ giữa hai anh em…..”

“Em gấp cái gì?” Đột nhiên bật cười, Diệp Côn nhẹ nhàng đẩy đôi tay kia ra “Cậu ta là em trai em, em nghĩ tôi sẽ làm gì cậu ta?”

“…. Không, không.” Lắc lắc đầu, Đồng Nhạn Linh thoáng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa rụt tay về.

Mà người đàn ông nọ thì vươn tay qua sờ sờ bên má còn một chút cảm giác đau đớn của anh, sau đó một lần nữa lái xe lên đường.

Hắn đưa anh tới cửa hiệu kính mắt Tinh Ích trước cổng chùa Quan Âm.

Vừa vào cửa, Đồng Nhạn Linh liền cảm giác bất an vô cùng.

Anh chưa từng tới nơi sang trọng giống như vậy.

Lại hoặc là nói, bởi vì đi cùng Diệp Côn nên cửa hiệu này mới càng trở nên sang trọng.

Nhân viên bên trong cũng không nhận ra Diệp Côn, nhưng chỉ cần không mù thì nhìn toàn thân trang phục cao cấp của hắn đã đủ để hiểu vấn đề. Tuy đám nhân viên cũng mặc âu phục giày da, nhưng đẳng cấp khác biệt vẫn rất rõ ràng. Quan trọng không chỉ là chất liệu quần áo mà còn cả khí chất độc nhất kia nữa. Vì thế, tiếp đãi bọn họ rất nhanh liền đổi từ nhân viên bán hàng thông thường thành quản lý, Diệp Côn và Đồng Nhạn Linh được mời qua khu ghế ngồi, sau khi rót trà bày trái cây sấy khô trước mặt, quản lý khách khí hỏi có phải muốn chọn mắt kính cho “Vị tiên sinh này” hay không.

Gật gật đầu, Diệp Côn mở miệng “Cách đây không lâu có một người tên Tôn Hiến Chương tới đây rồi phải không?”

Quản lý suy nghĩ một chút, mau chóng đáp lại “Vâng, đúng là từng có vị khách này, ngài ấy nói ngài ấy làm việc ở công ty Vạn Quân. Là một vị tiên sinh rất nhã nhặn.”

“Ừ.” Lên tiếng, Diệp Côn cúi đầu đốt thuốc đồng thời buông một câu “Anh ta là thư ký của tôi.”

Quản lý nghe xong, kịp phản ứng đồng thời lập tức trừng mắt, tiếp sau đó cả người giống như nhũn xuống nửa thước.

“Vậy… vậy ngài chính là Diệp đại thiếu gia?” Dò xét nhìn đối phương, vẻ mặt của viên quản lý cực kỳ khẩn trương.

Diệp Côn thì chỉ tùy ý khẽ gật đầu sau đó chỉ Đồng Nhạn Linh ngồi rụt rè bên cạnh “Vị này là gia sư của em trai Diệp Bằng nhà tôi, thầy Đồng Nhạn Linh. Mắt kính của thầy ấy cần đổi cái mới, tôi nghe thư ký Tôn nói nơi này bán mắt kính tốt nhất.”

“Ngài ấy tán thưởng quá lời rồi nhưng trong tiệm chúng tôi xác thật đều là mắt kính nhập khẩu chất lượng cao, hai loại tốt nhất là Patek Philippe và Longines, gọng kính thì phải xem vị tiên sinh này thích dạng gì, gọng nhựa tương đối nhẹ nhàng, gọng mạ vàng khá đẹp, còn có cả gọng inox.” Quản lý hào hứng giới thiệu, Đồng Nhạn Linh nghe mà đâm mờ mịt, nhưng anh không muốn mình biểu hiện quá mức quê mùa hoặc là kẻ quá thô tục, nghĩ nghĩ, anh khẽ mỉm cười với quản lý, lấy mắt kính gãy của mình xuống, cẩn thận đưa qua.

“Phiền ngài lấy một cái giống nó là được.”

Quản lý tiếp nhận kính mắt, nhìn sơ qua, mặt lộ vẻ khó xử.

“Thầy Đồng, gọng kính này làm bằng đồng thau, kiểu dáng cũng cũ, hẳn là dùng rất lâu rồi, gọng kính bị biến chất mới dễ bị gãy. Mắt kính này… cũng chỉ là thủy tinh bình thường. Thứ cho tôi nói thẳng, ngài đừng trách, mắt kính như này chỗ chúng tôi không có. Ngài xem, tôi chọn cho ngài gọng kính mạ vàng được không? Ít nhất trông có phần giống với mắt kính này nhất. Thấu kính thì tôi đề nghị ngài dùng Patek Philippe của Thụy Sĩ, ngài hẳn là người thường xuyên phải đeo kính, hãng kính này rất bền, độ chính xác lại cực cao, sử dụng trong cuộc sống là thoải mái nhất. Ngài thấy sao?”

Nghe giới thiệu tinh tế tỉ mỉ như vậy, trong lòng Đồng Nhạn Linh bắt đầu băn khoăn nhưng cũng chỉ cân nhắc một lát, anh liền nở nụ cười với đối phương rồi sau đó nói “Ngài là chuyên gia, tôi nghe ngài nhưng tôi chỉ là thầy giáo, nói ra ngài đừng chê cười, nếu giá quá cao tôi e không đủ sức gánh vác.”

Quản lý nghe xong vội liếc trộm Diệp Côn, sau đó lập tức cười làm lành.

“Thầy Đồng, nếu Diệp đại thiếu gia mang ngài tới, chúng tôi sao dám nhận tiền của ngài, sau này tôi chỉ cần giới thiệu ‘thiếu gia của công ty Vạn Quân từng ghé qua’ nguồn khách còn có thể ít sao? Ngài cứ việc chọn, ngài mang kính thoải mái lại đẹp từ chỗ chúng tôi ra ngoài, đó cũng là ‘bảng hiệu sống’ cho chúng tôi rồi.”

“Nhưng……”

“Được rồi, đều là người làm ăn không cần nhiều lời.” Cắt ngang đối thoại giữa hai người là Diệp Côn, nhả ra một ngụm khói, hắn nhẹ nhàng phủi nếp nhăn nhỏ trên quần “Chọn một cặp kính theo lời anh nói, tiền ghi vào tên tôi. Tôi nghe nói người nhà Ái Tân Giác La cũng từng tới đây mua hàng vài lần, nếu muốn có ‘bảng hiệu sống’ nhà bọn họ so với Diệp gia càng thích hợp.”

Diệp đại thiếu gia đã mở miệng, quản lý không lắm lời nữa, chỉ cười khách khí mời Đồng Nhạn Linh qua một bên, trước tiên đi đo độ sau đó liền mang anh đi cắt kính.

Kết quả, vẫn là chọn một cặp kính đắt giá.

Nhìn trái ngó phải trong gương một lúc, cảm giác khí chất dường như cũng khác hẳn, Đồng Nhạn Linh không khỏi có hơi mừng thầm, nhiều lần nói cảm ơn với quản lý, tiếp nhận hộp kính khắc hoa văn tinh xảo bằng da trâu, nhận lại kính mắt cũ của mình liền cung kính cúi chào tạm biệt, rồi mới đứng dậy theo Diệp Côn rời đi.

Quản lý tiễn ra tới tận xe, thẳng đến khi nhìn hai người lên xe mới quay trở vào, Đồng Nhạn Linh ngồi trên ghế phụ, sờ sờ cặp kính gãy nát đã cũ của mình, chần chờ một chút mới mở miệng “Đại thiếu gia, số tiền này về sau trừ trong lương của tôi đi.”

“Lương?”

“Vâng, đợi đến khi nhận lương dạy thêm cho nhị thiếu gia, trừ vào đó là được.”

Diệp Côn nghe anh nói vậy, chỉ giống như có hơi mất vui hừ một tiếng.

“Coi như là tôi thay Thiên Diểu tặng quà gặp mặt cho em đi.”

“Vậy làm sao được……”

“Tôi nói được liền được.” Căn bản không tính toán rối rắm ở vấn đề này, Diệp Côn dứt khoát trực tiếp chuyển đề tài “Cái cũ sao không vứt đi?”

“À, cái này là học trưởng Lý đưa tôi đi mua ở hiệu Bảo Sơn, cả gọng và mắt kính đều là do anh ấy chọn giúp, giá trị không đáng bao nhiêu nhưng mang ý nghĩa……”

Đồng Nhạn Linh không thể nói hết câu.

Bởi vì ngay khi anh còn đang nói dở, người đàn ông lái xe bên cạnh liền nhíu mày, mãnh liệt thò tay qua chộp lấy kính mắt cũ kĩ kia, vung tay một cái ném vèo ra ngoài cửa sổ.

Biên tập: Yến Phi Ly

Đầy mặt Diệp Côn đều là biểu tình ‘kỷ niệm cái rắm’.

Đồng Nhạn Linh mím chặt môi, sau khi kinh ngạc liền xoay mặt đi không nói gì nữa.

Yên lặng giữa hai người kéo dài một hồi cho đến khi vị đại thiếu gia phách lối nào đó phát hiện khi người này không ồn ào, không náo loạn cũng không nói gì thì hắn sẽ bắt đầu chịu không nổi.

Ở ngã tư khẽ đánh tay lái, xe lại lần nữa lệch hướng ban đầu.

Lần này, Đồng Nhạn Linh bị dẫn tới một tiệm may.

Diệp Côn gọi anh xuống xe, không cho phản bác dắt anh vào cửa tiệm, sau đó trực tiếp nói với thợ may già đeo mắt kính tròn “Lấy số đo cho người này.”

Mặt tiền của cửa tiệm rất nhỏ, trong ngoài chỉ vẻn vẹn hai gian, phòng ngoài bị một cái bàn rộng chiếm đi một nửa không gian, lão thợ may già vốn đang bận rộn cắt bộ quần áo trên bàn nhìn thấy người tới là Diệp Côn, vội vã thả cây kéo, chậm rãi khom người chào, rồi sau đó khách sáo mời Đồng Nhạn Linh tới một bên, lại kêu thằng nhóc phụ việc tới pha trà rót nước.

“Đại thiếu gia…” Không biết nên nói cái gì mới tốt, lại sợ gây ra phiền phức không cần thiết, Đồng Nhạn Linh căng thẳng dứt khoát lựa chọn yên lặng, không đụng trà được bưng lên, cứ cứng nhắc đứng yên chỗ kia chờ lão thợ may cầm thước dây và sổ tới ghi số đo cho anh.

Động tác của ông lão không tính là nhanh nhưng tương đối nhuần nhuyễn, từ đầu đến chân, mỗi khi đo một nơi liền ghi chép cẩn thận, đến khi đo xong lão ung dung tiêu sái vắt thước dây lên vai, sổ kẹp dưới nách, chắp tay hướng về phía Đồng Nhạn Linh.

“Khổ cực ngài, lão mắt mờ tay chậm, mong ngài lượng thứ. Đứng lâu thế chắc ngài cũng mệt rồi, mau tới bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

Được một người lớn tuổi hơn ăn nói cung kính như vậy, rồi lại được mời ngồi xuống ghế, Đồng Nhạn Linh có mấy phần không đành lòng, một ông lão nhìn thế nào cũng phải xấp xỉ bảy mươi, lưng đã hơi còng, còn ngừng công việc dang dở để lấy số đo cho anh, sau đó còn bảo anh khổ cực…

“Bác à, người mệt là bác mới đúng, bác cũng ngồi đi.”

Ông lão chỉ khẽ mỉm cười nhìn Đồng Nhạn Linh rồi sau đó khoát tay một cái, xoay mặt nhìn về phía Diệp Côn “Vị này, ngài muốn may âu phục, áo dài, sơ-mi hay áo bông thì về sao cứ phái người tới báo cho lão là được.”

“Vâng.” Gật đầu, hắn lấy trong ví ra một xấp tiền giấy giao cho ông lão “Tôi hỏi lão, đại thiếu gia Diệp Côn của nhà họ Diệp có từng tới đây hay chưa?”

Nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng Đồng Nhạn Linh chợt cả kinh, lén liếc nhìn Diệp Côn rồi lại liếc nhìn lão thợ may, nhưng chỉ thấy giữa hai người kia là sự ăn ý ngầm có.

“Đại thiếu gia nhà ấy sao có thể tới tiệm may nhỏ trong hẻm của lão, lão nào dám với cao. Người ta là thiếu gia nhà cao cửa rộng, quần áo giày dép của người ta chắc phải là đồ Tây đắt tiền.” Ông lão rũ mắt, hơi cong lưng, thong thả nhấn nhá từng câu từng chữ, nói xong một câu sẽ ngừng một lát, thanh âm nhẹ mà trầm thấp.

Diệp Côn nghe xong tựa hồ rất hài lòng, nhìn Đồng Nhạn Linh đang tròn mắt ngạc nhiên, lại hỏi thêm một câu “Vậy từng có vị nào đeo kính tới đây không?”

“Đeo kính thì nhiều lắm, nhị gia Trần Hồng Nho bên khu Đông, ông chủ Vương, còn có tam gia của hiệu cầm đồ nữa, họ đều đeo kính hết, cũng từng tới tiệm của lão may quần áo. Người khác thì thật sự là lão không nhớ ra được.”

Cho đến khi nghe hết câu trả lời, Diệp Côn mới hơi cong khóe miệng, khẽ gật đầu, sau đó tỏ ý bảo Đồng Nhạn Linh rời đi cùng hắn.

Đột nhiên tới, đột nhiên đi, chuyện lần này quả thật khó mà hiểu được, cho đến tận lúc lên xe, xe lại chạy ra đường chính, người ngồi ở ghế phụ mới không nhịn được mở miệng hỏi.

“Đại thiếu gia, vừa rồi… là sao?”

“Lưu số đo lại đây, sau này muốn quần áo gì thì cứ trực tiếp tới đặt.”

“Nhưng… tại sao lại lấy số đo của tôi?”

“Vứt đồ ‘kỷ niệm’ của em, cho nên bồi thường lại thứ khác.” Vừa nói vừa quét mắt liếc đối phương, Diệp Côn khe khẽ hừ một tiếng.

“….” Giờ mới hiểu được rốt cuộc là thế nào, Đồng Nhạn Linh lặng im không nói gì.

“Còn đang giận?”

“Không có…”

“Tốt nhất không có.” Lời nói vô cùng không biết nhường nhịn, Diệp Côn yên lặng mấy giây, dứt khoát chuyển đề tài “Tiệm may kia là quản gia cố ý tìm cho tôi. Chỉ có hai ông cháu may đồ thủ công, cộng thêm một đứa nhỏ học nghề. Tay nghề rất cao, không thua thợ may nước ngoài và các cửa hiệu nổi tiếng khác. Mấy người đó cũng biết ý, sẽ không ăn nói linh tinh, những chuyện liên quan ‘mật thiết’ đến bản thân giao cho nhiều người sẽ phức tạp, cuối cùng khó lòng tin tưởng. Bình thời tôi sẽ không tự mình đi, chỉ thỉnh thoảng tới, hỏi những lời kia, nhìn xem có sơ hở gì không. Con người nếu nói láo hay chột dạ, rất dễ để nhìn ra được.”

“Cần bí mật đến vậy sao? Chẳng qua là bộ quần áo thôi mà.”

“Chẳng qua? Dân quốc năm thứ tám, ông chủ hiệu buôn Vĩnh Nguyên ở Thiên Tân bị kẻ thù giấu thuốc súng trong cổ áo bông, kết quả ở buổi dâng hương để người ta lén đi theo, dùng đầu nhang đốt vải, cả khuôn mặt thiếu chút cháy sạch. Đây là cực đoan, còn thông thường muốn hối lộ hay tặng quà, tới tiệm may em thường ghé, để người may trực tiếp làm mấy bộ thêu rồng thêu phượng gửi tới em. Chờ khi em nhận vào tay, muốn khước từ cũng khó, chỉ đành phải nể mặt người ta. Diệp Côn tôi không thể để an nguy đặt ở nơi ai cũng thấy được sờ được, cũng không nguyện ý bị người ta lợi dụng mà không hay biết.”

Nói xong, Diệp Côn thật lâu không chủ động mở miệng nữa, mà nghe xong những câu chữ ấy Đồng Nhạn Linh cũng rơi vào trầm mặc.

Anh cảm thấy, người ngồi bên cạnh mình là một gã đàn ông đủ đáng sợ.

Bá đạo, ngang ngược, dục vọng độc chiếm mãnh liệt, hơn nữa cũng rất đa nghi.

Tựa hồ tất cả những tính từ không có và không muốn có đều có thể bắt gặp trên người Diệp Côn.

Mà những điểm anh có, để anh lấy làm tự hào thì ở người đàn ông này hoàn toàn không thể thấy…

Ít nhất, anh thích giúp đỡ mọi người, biết khiêm tốn nhẫn nhịn, biết đồng cảm với người nghèo khổ. Ít nhất, anh biết niệm tình cũ, nhớ ơn người đã giúp mình, không ép buộc, không nghi ngờ.

Anh vững vàng tuân theo nguyên tắc mà một người có học nên làm, cho đến một ngày nào đó, thứ nguyên tắc căn bản nhất kia bị một kẻ khác đánh vỡ.

Người có học là không thể ‘bán’ mình.

Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, đọc câu ấy bao nhiêu năm, vẫn cho là sợi dây thừng phải nắm chặt cả đời nào ngờ lại bị một ý niệm nhất thời mà dễ dàng buông tay.

Anh bán mình, bán cho cường quyền, bán cho dục niệm.

“Chuyện của em trai em, tôi có một ý này.” Đề tài đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Đồng Nhạn Linh, mắt Diệp Côn nhìn phía trước, một tay cầm lái, tư thái ung dung lộ ra ngạo mạn “Em muốn nghe không?”

Hết sức tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ vẩn vơ, đừng đem kiêu ngạo cũng chưa tính là thứ đáng để tự hào ra tô điểm cho bản thân nữa, Đồng Nhạn Linh gật đầu một cái “Đại thiếu gia mời nói.”

“Giờ cậu ta đang trốn bên ngoài đúng không?”

“Phải.”

“Hẳn là không thể về nhà được nữa?”

“Có lẽ vậy, cha tôi e rằng sẽ không để nó vào cửa nửa bước. Hơn nữa thân thể cha bây giờ… Tôi cũng không dám để nó về nhà.”

“Em còn muốn buộc cậu ta theo ‘con đường chân chính’ gì đó nữa sao?”

“Tôi… Nói thật, tôi không phải không muốn mà là không dám. Tiếp tục như vậy nữa sợ là Nhạn Thanh sẽ điên mất.” Cười khổ một tiếng, Đồng Nhạn Linh vô thức vươn tay sờ mũi. Ý thức được đầu ngón tay đụng phải cặp kính mắt đắt giá mới mua, lại nghĩ tới mắt kính cũ bị ai kia ném ra ngoài cửa sổ, vừa hờn dỗi vừa mất tự nhiên hậm hực thu tay về.

“Cậu ta có hát nữa hay không em cũng mặc kệ?”

“Đại khái vậy.”

“Miễn không diễn ở Bắc Kinh là được phải không?”

“Đúng vậy, nếu tin tức truyền tới nhà, cha tôi nhất định sẽ không tha cho nó.”

“Vậy bây giờ cách tốt nhất chính là cậu ta đi nơi khác, nơi mà cha em không với tới được, lúc đó mới có thể tự do hát kinh kịch.”

“Nơi khác sao?” Bất đắc dĩ cười một tiếng, Đồng Nhạn Linh lắc đầu “Nhạn Thanh tuy bằng tuổi tôi nhưng có lẽ vì từ bé đã được mẹ cưng chiều cho nên tính tình nó ít nhiều có hơi kiêu căng, nhát gan nhưng lại cố chấp, dễ kích động. Nó rất thông minh, nhưng sợ rằng không thể tự thân lăn lộn bên ngoài kiếm sống. Những năm qua nó chưa từng thực sự làm công việc gì. Rạp hát nào, đoàn kịch nào thì nó nắm rất rõ, còn để nó tự nuôi bản thân nhất định sẽ giống như ném nó ra giữa biển vậy.”

“Anh em sinh đôi mà sao cách nuôi dạy lại hoàn toàn khác biệt?”

“Ừm… có lẽ là vì tính tình trời sinh. Nhạn Thanh thường hay làm nũng, khiến người khác thích, cưng chiều, có bà mẹ nào mà không thích con trai quấn lấy mình? Dần dà về sau cũng ngày càng thiếu độc lập.”

“Nói như vậy tức là em là đứa trẻ không biết làm nũng?”

“…Phải.”

“Cái này ngược lại không nhìn ra.” Khẽ nhướn chân mày, Diệp Côn treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, tay phải đột nhiên mò tới ve vuốt đùi Đồng Nhạn Linh “Những lúc em ở dưới thân tôi, quyến rũ hệt như mèo con ưa nũng nịu…”

Toàn thân khẽ run lên, thân thể Đồng Nhạn Linh tựa như bị ném trúng một đống lửa, theo bản năng tránh né sang bên cạnh. Phản ứng này cũng không làm cho đối phương tức giận, ngược lại càng khiến hắn có thêm nhiều hứng thú. Diệp Côn cười mấy tiếng, thở dài, giả bộ như vừa rồi hắn không hề làm động tác ám muội hay nói lời ẩn ý gì, coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, chuyển đề tài trở lại ban đầu.

“Vậy để cậu ta tới Nam Kinh đi.”

Đồng Nhạn Linh đỏ mặt quả thực không hiểu nổi người này mấy giây trước còn đang trêu chọc anh mà ngay lập tức có thể trở lại chuyện chính, tự nhắc mình phải tỏ ra có thể diện, anh nhẹ giọng hỏi “Tại sao là Nam Kinh?”

“Em tư Thục Ngưng của tôi gả đến Nam Kinh, chồng nó là Tạ Kiến Hào giữ chức vụ cao trong quân đội, cũng xem như có thể nhờ cậy.”

Đó là câu trả lời nhưng dường như lại tạo thêm càng nhiều nghi vấn, Đồng Nhạn Linh không dám tự mình suy đoán, nhưng lại khó mà nhịn được.

“Đại thiếu gia, anh…”

“Mấy thứ như sao chép, viết lách hẳn em trai em vẫn biết chứ?”

“Mấy thứ này thì không thành vấn đề, Nhạn Thanh đọc nhiều sách, học thức là có, chữ cũng rất đẹp.”

“Vậy để cậu ta tới làm thư ký cho Tạ Kiến Hào, có thu nhập thì đóng tiền phòng hay ăn cơm sẽ không thành vấn đề. Thư ký không phải là công việc nặng nhọc, chỉ cần cậu ta cố gắng học hỏi làm việc cho tốt thì sẽ không đến nỗi gây chuyện. Lúc rảnh tùy ý cậu ta đi hát, cũng sẽ không có ai quản.”

Nghe xong lời đó, Đồng Nhạn Linh thật sự á khẩu không trả lời được.

Anh cảm thấy tất cả định nghĩa, nhận định hoặc đánh giá mà mới vừa rồi anh dành cho Diệp Côn dường như đều bị đánh nát bấy. Anh cần thêm một lần nữa tìm hiểu đối phương. Hóa ra Diệp đại thiếu gia nhìn qua có vẻ đa nghi, phách lối, độc tài cũng sẽ đưa tay giúp đỡ người rơi vào khốn cảnh.

Người đàn ông này giúp anh, mỗi một bước đi đều lo nghĩ thay anh. Tuy trực tiếp hưởng lợi là em trai Nhạn Thanh, nhưng từ đầu đến cuối kẻ bị cuốn vào chuyện này như anh cũng nhận được rất nhiều. Hơn nữa sự trợ giúp này quả thật quá lớn…

“Đại thiếu gia, anh làm vậy… tôi thật sự nhận không nổi.” Trong lòng sôi trào, Đồng Nhạn Linh len lén giương mắt nhìn đối phương.

“Có chuyện tốt cứ nắm chặt trong tay trước rồi nói. Huống chi đây không phải là ‘chuyện tốt’ tự dưng mà tới, cũng không cần suy đoán có cạm bẫy nào hay không.” Vừa nói vừa đánh tay lái rẽ vào một đường hẻm rộng rãi, đậu xe ở ngoài bức tường cao lớn mà tĩnh lặng, Diệp Côn ghé lại gần, đột nhiên đưa tay đỡ sau đầu Đồng Nhạn Linh, tiếp đó không để anh kịp phản ứng đã trực tiếp tiến tới, hôm lên đôi môi hơi có vẻ tái nhợt.

Nụ hôn rất sâu, mang đậm tính chất cướp đoạt, nhiệt độ thấp làm hơi thở nóng bỏng của hai người trong nháy mắt hóa thành làn sương mong manh. Diệp Côn hôn rồi lại hôn, cho đến khi người căn bản chưa học được cách điều chỉnh hô hấp trong khi hôn bị đùa bỡn đến nỗi hoàn toàn rối loạn, không có sức lực. Sau đó hắn mới hơi thỏa mãn mỉm cười nhàn nhạt, lại lần nữa chạy xe nhích về phía trước một chút, dừng trước hai cánh cổng dày rộng đỏ thẫm nổi bật trong tuyết, nhấn còi một cái.

Đồng Nhạn Linh lúc này mới ý thức được đã đến cổng nhà chính Diệp gia.

“Tối nay em cứ lo thu xếp cho em trai và người nhà đi, đến ngày mai, tôi sẽ phái tài xế tới đón em về biệt thự, đến lúc đó chúng ta sẽ ‘thương lượng’ thật kĩ nên làm sao để ‘cảm ơn’.”

Dặn dò xong, Diệp Côn đẩy cửa ra bước xuống xe, thờ ơ nhìn người gác cổng đang cung kính chào đón, bảo đối phương báo cho lão gia rằng trên đường tuyết rơi quá lớn cho nên thầy Đồng tới trễ, dặn nhị thiếu gia về phòng chuẩn bị buổi học.

Người gác cổng vội vàng làm theo, bước nhanh tới gian nhà chính, còn người đàn ông cao lớn kia thì giống như một quý ngài, hắn đi tới bên phía Đồng Nhạn Linh, một tay mở cửa xe, một tay nhẹ nhàng vươn ra làm một động tác ‘mời’.

Đồng Nhạn Linh đỏ mặt, không được tự nhiên nói tiếng cám ơn rồi xuống xe.

Mà lúc anh bước xuống, hơi ngẩng đầu mới phát hiện trận mưa tuyết vốn đang ùn ùn lạnh buốt đầy trời không biết từ lúc nào đã ngừng hẳn.