Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 18




Cuối Thu thời tiết không nóng rực như mùa hạ, cũng không lạnh giá như mùa đông, khí hậu mát mẻ và trong lành, trên bầu trời là đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ, thỉnh thoảng từng làn gió hiu hiu thổi nhẹ làm lá cây xào xạt nghe thật vui tai.

Y Nhã lúc này đang chen lẫn trong đám người đổ xô về Đình viện, không khí buổi sáng rất náo nhiệt, từ các đường lớn, ngõ nhỏ kẻ đi người đến tấp nập.

Đình viện hôm nay uy nghi hơn hẳn ngày thường, được xây biệt lập trên khoảng đất lớn, nằm phía Nam của Huyện.

Đình viện là một ngôi nhà to, rộng xây bằng những cột gỗ tròn to thẳng tắp trên những tảng đá lớn, tường đình xây bằng gạch bao xung quanh, sân đình rộng thênh thang lát bằng gạch vuông đỏ au. Phía trước là cổng Đình uy nghi, bề thế đóng mở bằng hai cánh cửa gỗ lớn, phía bên ngoài là hai con sư tử biểu thị cho sức mạnh và quyền lực.

Đội ngũ thị vệ tầm năm mươi người đứng hai bên cổng Đình, phía giữa cổng đình là năm viên quan, cổng Đình mở lớn, từng viên quan lần lượt kiểm tra lệnh vị của sĩ tử xong rồi để họ tiến dần vào Đình kiếm chổ ngồi của mình.

Y Nhã là sĩ tử báo danh gần cuối, sau khi cô tiến vào Đình viện tìm được chổ ngồi của mình cũng là lúc một tên thị vệ hét lớn.

“Giờ thi, nội bất xuất, ngoại bất nhập” sau đó cùng với mấy tên thị vệ còn lại đóng cửa đình, các viên quan cũng không vào được.

Phía trong Đình hai hàng thị vệ từ trong tiến ra, xếp ngay ngắn hai bên.

Y Nhã ngồi xếp bằng gần cuối, trước mặt là thư án, tập giấy, bút và nghiêng mực, xung quanh các sĩ tử ai nấy đều hồi hộp, cô còn thấy tấm lưng ướt đẫm của ông lão ngồi trước mặt. Ngước đầu nhìn về phía trước, vì khoảng cách khá xa nên chỉ thấy thân ảnh thon dài của Trang Cơ Hy ngồi trên thư án phía trong Đình viện.

Cơ Trang Hy gật đầu với thị vệ bên cạnh, thị vệ liền hô lớn.

“ Phát hiện gian lận, chém đầu. Ồn ào, hỏi bài, đuổi khỏi kì thi, tất cả nghe rõ chưa”

Thì những tiếng vâng, dạ to nhỏ vang lên.

“Sau ba tiếng trống đề thi hạ xuống, bất kì tiếng động nào vang lên sẽ bị đuổi ra khỏi đây”

Y Nhã nắm chặt tay ngước nhìn dải lụa trắng treo bên cạnh Cơ Trang Hy, lúc này khá mong chờ, không biết khảo thí Nhị công tử ra là gì.

Ba tiếng trống vang lên, từng dòng chữ đen hiện dần trên dãy lụa trắng muốt.

“Làm sao có thể lưỡng toàn, có được cũng đồng thời mất đi, may mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở cái được và mất, cái nào nặng, cái nào nhẹ”

Tức thì tiếng xì xầm vang lên, thị vệ hét lớn “Yên lặng”.

Đình viện lúc này có người thì bắt đầu cắm cúi viết, có người thì nghĩ mãi chẳng ra câu nào, có những đứa trẻ mặt méo xệch đi đọc không hiểu đề thí là gì.

Hít lấy một hơi dài, đọc đi đọc lại dòng chữ kia, trong đầu Y Nhã từng dòng chữ, từng ý tưởng xuất hiện, bình tĩnh sắp xếp nội dung câu chữ, với tay lấp giấy, điền tên và chấm mực bắt đầu làm bài.

Càng viết càng đắm chìm vào cảm xúc, ồ ạt như những con sóng, từng nét chữ thanh mảnh in lên trang giấy trắng, thời gian như ngừng lại, thậm chí Cơ Trang Hy đi ngang qua mấy lần, cô cũng không biết.

Khi viết đến chữ cuối cùng là hơn mười trang giấy, hong mực khô, cẩn thận xếp lại thứ tự, còn tầm nửa khắc đồng hồ nữa là hết giờ, cô tiến lên nộp bài.

Trước mặt Cơ Trang Hy không dám ngẩng đầu lên, nộp xong bài cô trở về chổ ngồi, sau khi ba tiếng trống vang lên, cửa Đình mở ra, sĩ tử lục đục đi ra ngoài.

Y Nhã nhanh chân lẩn người vào đám đông, vừa đi vừa nghĩ về đề thí lúc nãy, đề thí tương đối khó, nhiều người đọc còn chưa hiểu, huống gì phải lý giải nó.

Giờ là giữa chiều, người dần dần thưa thớt, trên đường lác đác vài người qua lại, Y Nhã đến bên cạnh con sông nhỏ, dòng sông uốn lượn bao bọc quanh một viện phủ, hai bên bờ sông là dãy liễu rũ in bóng trên mặt hồ xanh vắt, cô đến bên cạnh một rễ cây liễu già, ngồi dựa lưng lên thân cây, mắt lim rim nhắm lại hít lấy không khí trong lành.

“Đừng nói nữa, chàng cút đi”.

“Chờ ta...ta hứa với nàng...năm sau...năm sau nhất định sẽ đậu”.

“Đề thí không hiểu, đừng nói là năm sau, e là cả đời này chàng cũng không đậu nổi”

Âm thanh cãi nhau ồn ào vang lên, Y Nhã giật mình mở mắt thì thấy nam nhân đằng sau đang kéo tay nữ nhân, nữ nhân vùng vằng chạy về phía cô đang ngồi.