Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 34




Cơ Trang Hy nhìn tiểu tử trước mặt đúng là làm hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, xuất thân thấp kém nhưng không tự ti, nói chuyện thoải mái nhưng không run sợ, ánh mắt tràn đầy tự tin, nhìn người nhỏ bé nhưng không ngờ đã 16 tuổi, chỉ kém hắn một tuổi mà đã rèn luyện được thần thái này quả là người tài.

“Chỉ bằng lời này, ngươi cho rằng bản công tử tin ngươi, ta hỏi ngươi...tri thức ngươi học được từ đâu mà ra?”.

Một tiểu tử giả điên thân phận thấp kém, viết được một bài thi như vậy thât làm người khác nghi ngờ.

Y Nhã điềm tĩnh trả lời “Công tử giỏi giang vì được rèn luyện hằng ngày, thảo dân không phải vì rèn luyện mà thảo dân vốn dĩ thông minh, nhìn qua sách là có thể đọc thuộc, học một biết mười, nếu thảo dân có được cuộc sống như công tử tin chắc rằng địa vị hiện tại sẽ bằng với công tử bây giờ.”

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà nhắc đến chuyện mình thông minh từ nhỏ, có điều kiện như hắn thì sẽ có địa vị như hắn, nói đên đây ý cô muốn hắn biết những gì cô nói là thật.

“Haha...quả là làm ta có cái nhìn khác về ngươi”.

Khiêu khích tính hiếu thắng của nam nhân để hắn thả cô đi thì phải biết cách nói chuyện “Thảo dân hi vọng một ngày sẽ đứng ngang hàng cùng với công tử”.

Cơ Trang Hy từ thư án đứng dậy tiến lại gần Y Nhã, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thoảng qua, nhìn tiểu tử nhỏ bé quỳ phía dưới, như tìm được đối thủ, chẳng qua là đối thủ kia, ừm...thân hình còn quá bé.

“Nếu ngươi có bản lĩnh...ta sẽ đợi ngươi.” ngừng một lát rồi gọi thị vệ từ ngoài tiến vào. “Chuyện điều tra sĩ tử Diệp Huyện...dừng lại”.

Hắn vẫn chưa thật sự tin lời bịa đặt kia, mà bị lời lời khiêu khích lay động, nếu mà đã có gan lớn như vậy thì nên cho một cơ hội, dù sao hắn cũng rất mong chờ tiểu tử kia có thể đứng ngang hàng cùng với hắn.

“Chuẩn bị mai lên đường hồi kinh”.

Sau khi thành công thoát khỏi nghi ngờ cô thầm nghĩ phải cẩn thận hơn nữa, không biết thân phận này còn có ai biết nữa không, nhưng nếu như Cơ Trang Hy để cho cô đi ra hẳn sẽ an toàn một thời gian.

Ngày hôm sau Lưu tổng quản cùng cô đến bái kiến thiếu phu nhân.

Lần đầu tiên tiếp xúc cô cảm thấy thiếu phu nhân là một nữ nhân có tâm địa, nhớ lúc Lan tỷ bị bắt gian vừa vặn thiếu phu nhân bắt được quả nhiên là trùng hợp đi, sợ mình sẽ trở thành con tốt thí trong cuộc đấu này.

“Bẩm, nô tì là tiểu Nhã, năm nay 14 tuổi, ra mắt phu nhân”.

Y Nhã ngoan ngoãn hành lễ

“Nhan sắc không tồi...” liếc nhìn về phía Lưu tổng quát nói “Từ nay về sau, tiểu Nhã sẽ ở với ta, không cần về hậu viện nữa.”

“Vâng, nô tì đã rõ.” Lưu tổng quản nói xong liền cao lui.

Thiếu phu nhân tên là Nguyệt Vãn 21 tuổi, bằng tuổi với Đại thiếu gia, được gả vào phủ cách đây ba năm, là nữ nhân thanh tú, nhìn qua thấy bình thường, nhưng cười lên sẽ thấy má lúm đồng tiền rất đẹp.

“Ngươi chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho ta, buổi tối ngươi ngủ ở phòng nhỏ ngoài kia, khi nào ta gọi thì lập tức đến”.

Vì cô mới đến nên thiếu phu nhân bảo nha hoàn khác dẫn cô đi vòng quanh viện để làm quen. Viện của Nguyệt Vãn không lớn nhưng cũng không nhỏ, viện hình chữ U, chổ ở chủ nhân phía giữa, còn hạ nhân hai bên, giữ sân trồng đầy hoa, tỏa hương khoe sắc.

Sau khi xem xong, cô trở về phòng mình, phòng rộng hơn phòng cũ một tí, trong phòng có 3 bộ trang phục nha hoàn, đẹp hơn trang phục cô mặc khi làm phòng bếp.

Hầu hạ thiếu phu nhân có bốn nha hoàn, hai nha hoàn chăm sóc cuộc sống hằng ngày, hai nha hoàn dọn dẹp phòng ốc, cây cối.

Nha hoàn kia là nha hoàn hồi môn của Nguyệt Vãn tên là tiểu Trúc, còn lại là cô.

Đến được mấy tuần rồi, cuộc sống vẫn chưa thay đổi gì, công việc hầu hạ chủ nhân chủ yếu là do tiểu Trúc làm, cô chỉ làm mấy việc lặt vặt, rảnh rỗi ra tỉa cây, trồng hoa, nếu không thì ở trong phòng luyện viết, cả ngày viện nên da dẽ ngày càng trắng hơn.

Mỗi lần Nguyệt Vãn và tiểu Trúc thì thầm to nhỏ hay bày mưu tính kế gì đó, họ đều tìm cách đẩy cô ra ngoài, Y Nhã không bài xích điều này, nếu biết được âm mưu gì đó càng khiến cô đau đầu hơn, chỉ muốn làm một nha hoàn vô lo.

Cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái tất nhiên sẽ không kéo dài, người ta thường nói đằng sau bình yên là bầu trời giông bão, luôn đến bất chợt, quả đúng là như vậy.

Hôm ấy là trời nắng đẹp, bầu trời không có một gợn mây, cuối thu nên một ngày nắng như thế này quả thật là hiếm, tiểu Trúc không biết từ đâu chạy về bẩm gì đó, thế là Nguyệt Vãn dẫn tiểu Trúc và cô đi ra hoa viên sưởi nắng.

Hoa viên này cũng không tính là lớn, phía giữa hoa viên có một cái ao nho nhỏ, nuôi cá, bên cạnh là đình viện, phía hai bên ao là sườn lối đi để ngắm cảnh và cho cá ăn.

Cô theo sau Nguyệt Vãn và tiểu Trúc cùng hai người kia cứ lởn vởn quanh đình tầm một canh giờ thì bất chợt thấy bóng dáng thị thiếp mang bầu đã gần 5 tháng đến, bên cạnh là một nô tì hầu hạ.

Khi nhìn thấy Nguyệt Vãn thị thiếp khi vốn dĩ muốn trở về nhưng nghe nha hoàn thì thầm vào tai, nên nán lại để chào hỏi.

“Ồ...Bình thiếp thấy ta sao không bái khiến?”.

Nét mắt không kiên nhẫn của thị thiếp kia hiện lên gương mặt “Bẩm phu nhân, nô tì thấy không khỏe, nên định quay về, nô tì chưa kịp thấy phu nhân”

“Vậy là ngươi chưa kịp nhìn thấy ta, hay là ngươi không để ta vào mắt”.

“Nô tì không dám.”

Bình thiếp nói xong liền cất bước muốn đi, không muốn quanh co, bỗng nha hoàn phía sau kia lên tiếng.

“Chúng ta đến đây rồi thì tranh thủ đi sưởi nắng, nô tì nghe bảo sưởi nắng sẽ tốt cho thai nhi, sắp đến mùa đông rồi, sợ sẽ không còn cơ hội.”

Bình thiếp hơi lưỡng lự, nhưng nhìn sắc trời hôm nay nắng đẹp sợ là sẽ ít cơ hội, với lại hôm nay lão gia ở nhà, nên cũng không cần lo sợ.

Nguyệt Vãn lên tiếng “Ta đi cùng với ngươi.”

“Thiếu phu nhân...việc này...e là không cần.” Bình thiếp bối rối

“Thiếu phu nhân bỏ thời gian đi cùng với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa hả.”

“Phu nhân chúng ta đi vài vòng rồi về, không sao đâu.”

Tiểu Trúc vừa đe dọa, nha hoàn của thị thiếp vừa vỗ về, đúng là kịch hay.

Cả đoàn người quần áo là lượt cười đùa nói chuyện, đi tầm được hai vòng quanh bờ hồ, bỗng nhiên Y Nhã để ý nha hoàn của thị thiếp cố ý đi lùi lại phía sau, vừa đến chổ khúc quanh gần với hồ nhất thì tiểu Trúc thò tay ra bất ngờ đẩy mạnh thị thiếp kia xuống hồ, ngay sau đó tầm 20 giây thì thiếu phu nhân cũng bất ngờ nhảy xuống.

Vì Bình thiếp bụng lớn, chìm vào hồ được một lát thì bỗng tiểu Trúc và nha hoàn kia hét lớn,

“Cứu...có ai không...thiếu phu nhân rơi xuống hồ rồi.”

“Cứu...cứu...Bình thiếp rơi xuống hồ rồi.”

Y Nhã nhanh nhẹn nhảy ngay xuống hồ, bơi đến gần thiếu phu nhân sắp chìm kia, lúc này hai thị vệ từ đâu tới, nhảy ngay xuống hồ vớt Nguyệt Vãn và Bình thiếp kia lên.

Tiểu Trúc nước mắt đầm đìa, hét khản cả giọng “Gọi...gọi...đại phu...nhanh lên”.

Huyện lệnh và huyện lệnh phu nhân nghe tin đều tới, hai người được đưa về nhà chính để đại phu đến chữa.

Lúc này Y Nhã mới bơi lên bờ, cô chầm chậm theo sau, trông chật vật vô cùng.

Khi hai chủ tử đang được đại phu cứu chữa thì ba nô tì quỳ trước sân kể lại tình hình.

“Thưa...thư Huyện lệnh...thiếu phu nhân đang sưởi nắng ở vườn hoa...thì Bình thiếp đến, nói là cũng muốn sưởi nắng, thế là chúng nô tì cùng nhau đi vòng quanh hồ, nhưng đến đoạn khúc cua thì bỗng thiếu phu nhân ngã vào hồ, xong Bình thiếp cũng tự ngã vào hồ...bẩm những gì nô tì nói đều là thật.”

Huyện lệnh nghiêm mặt nhìn sang nha hoàn kia hỏi “Những gì tiểu Trúc nói là thật...hửm?”.

Nha hoàn kia giọng điệu run run đáp “Vâng thưa lão gia”.

Nếu theo cách nghĩ của người khác thì hơi vô lý khi một thai phụ bầu hơn 5 tháng lại đi rắp tâm hại chính thê, nhưng nếu đổi cách nhìn khác thì Bình thiếp dùng cái thai làm lá chắn, để có cớ hại Nguyệt Vãn mà không người nào để ý, vấn đề là người nào ngã trước ngã sau mới là quan trọng.

Huyện phu nhan hét lớn “Các ngươi làm gì mà không bảo vệ chủ tử hả.”

Y Nhã chầm chậm lên tiếng giải thích “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lúc thiếu phu nhân rơi xuống tiểu Trúc vì không biết bơi nên đứng trên bờ gọi người tới, còn nô tì nhảy xuống cứu thiếu phu nhân.”

Cô vừa giải thích cho tiểu Trúc lại vừa giải thích cho mình, tiểu Trúc hướng ánh mắt ngụ ý cảm ơn cô.

“Thế còn ngươi...”

“Nô tì...nô tì...không biết bơi” nha hoàn kia lắp bắp trả lời.