Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Chương 3-1




Chủ ý hay của Ngô Phụng Hoa chính là, lúc này  trong núi cũng  không thiếu người quen đang nghỉ hè ở đây, chi bằng mời họ đến biệt thự tham gia dạ vũ long trọng, mời tất cả bằng hữu quen đến đây. Sau đó mượn cớ rằng nhân viên chiêu đãi không đủ, phái người đi mời người dân địa phương vùng này tới giúp đỡ. ”

                 “Chiêu này hay ở chỗ là, vì đây là dạ vũ nên các vị quý phu nhân đến rất đông đảo, nên chỉ có thể tuyển nữ, tuổi không nên quá lớn, tốt nhất là sinh viên, bởi vì các phu nhân quyền quý đều có kiến thức, hiểu phong nhã, nên tuyển sinh viên nữ làm chiêu đãi viện tạm thời là vô cùng thích hợp”

                    Cao Thiệu Hiên thấy chủ ý này của hắn, ngẫm lại quả thật không sai, vì vậy hỏi: “Nếu không tìm được hoặc là cô ấy không chịu làm chiêu đãi viên thì sao đây?”

                     Ngô Phụng Hoa nói: “Cùng lắm thì coi như chúng ta tổ chức một buổi dạ vũ thôi, chẳng lẽ có như vậy cậu cũng cảm thấy rắc rối hay sao?”

                    Cao Thiệu Hiên nghe xong cũng cảm thấy không có gì khó khăn, hơn nữa lại đang ôm một loại tử mã đương tác hoạt mã y (là loại hi vọng chờ đợi),  cùng lắm coi như là mình thử vận may một chút. Liền lập tức kêu quản gia, nói mình muốn chuẩn bị một buổi dạ vũ long trọng.

                   Người vào nghỉ hè trong núi đa phần đều là người giàu có không thì cũng là người quyền quý nên tam nhật nhất tiểu yến, ngũ nhật nhất đại yến(ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày lại một tiệc lớn),  đa phần đây đều là những cuộc vui hàng đêm ở quanh vùng này. Vì vậy quản gia cũng không thấy ý tưởng này có gì lạ, chẳng qua thiếu gia nhà mình thường ngày đều là người vốn rất an tĩnh, rất chán ghét việc xã giao thông thường. Không ngờ lúc này lại nói muốn tổ chức vũ hội, có lẽ mấy tháng nay ở trong núi đã thấy quá ư là buồn chán rồi.

           Cao Thiệu Hiên lại dặn dò đi tìm thêm mấy chiêu đãi viên tạm thời, điều này làm quản gia có chút không hiểu: “Nếu người không đủ thì chúng ta vào trong thành gọi thêm người lên không  phải được rồi sao ạ, tại sao phải tìm trên núi làm gì? Trong núi toàn phu xe với nông phu, nếu khá hơn thì chỉ có người buôn bán, sợ lúc đó tay chân vụng về phục vụ không tốt lại thành chuyện cười mất.”

           Cao Thiệu Hiện mất kiên nhẫn nói: “Bảo ngươi đi tìm thêm người thì cứ đi tìm đi, còn đứng đây dài dòng làm gì?”

           Rất hiếm khi thấy cậu ta mất kiên nhẫn như vậy làm quản gia sợ đến khúm núm, ngay lập tức phái người đi quanh vùng hỏi thăm qua những người sống trên núi xem có thể tìm được sinh viên nữ nào thích hợp,  đồng ý đi làm chiêu đãi viên tạm thời hay không.

           Loan tin rầm rộ như vậy, thấy công việc vừa đơn giản lại có tiền thưởng nhiều, nhà mấy người có con gái đều đồng ý cho con của mình tới. Thiệu Hiên xem qua một lượt đều không phải người mình từng gặp ở thác nước ngày hôm đó,  trong lòng không khỏi thấy thất vọng. Cứ như vậy cho đến tận hôm vũ hội, không tìm được người muốn tìm mà cũng không thể làm gì hơn,  nên mọi hứng thú đều chả còn nữa.

           Ngô Phụng Hoa biết cậu hoàn toàn không có hứng thú gì ở buổi vũ hội này nhưng thiếp mời đã gửi đi rồi, trong núi này các nhân vật có máu mặt ở đây đều là nể mặt Cao đốc quân mà tới đây tham gia. Ngô Phụng Hoa đang định đi xuống đảm nhiệm việc chiêu đãi khách khứa, nhưng thấy bộ dạng không vui của Thiệu Hiên. Đành tìm một chỗ trống khẽ nói với cậu: “Hôm nay người tới đa phần đều là do nể mặt lệnh tôn mà đến.  Hơn nữa thiếu gia của Dịch tuần duyệt sử cũng tới, dù gì cậu cũng là chủ tiệc không thể bày ra bộ mặt rầu rĩ như vậy được.”

         Cao Thiệu Hiên miễn cưỡng lên tinh thần, cũng may có nhiều người ăn xong liền theo tiếng nhạc cùng nhau bước xuống sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Cao Thiệu Hiên thấy tửu như trì ca như lâm (theo mình hiểu là TH thấy cảnh uống rượu nhiều như nước, không biết có phải không nữa)  vậy, không thể chịu nổi cái sự phồn hoa lãng phí này, mà tin tức của giai nhân càng ngày càng xa vời, càng nghĩ càng thấy buồn hơn.Lúc này bỗng có người vỗ lên bả vai một cái, quay đầu lại nhìn thì ra là Dịch Liên Khải

         Cậu cùng anh ta không hề quen biết nhau, chỉ biết vị thiếu gia này vốn là một khách quen ở trong chốn phong nguyệt. Hôm nay dự tiệc cũng mang theo một vị mĩ nữ diễm lệ, có người nhận ra đó là Mẫn Hồng Ngọc nổi danh ở Phù Viễn, Ngô Phụng Hoa vốn là kẻ lắm chuyện đã sớm chỉ cho cậu thấy: “Đó chính là người mới mà Dịch thiếu gia vô cùng cưng chiều, nghe đâu Dịch gia Tam thiếu phu nhân vì cô ấy mà tự mình đi lên núi, ai dè kết quả lại đươc một trận bẽ mặt.”

            Cao Thiệu Hiên nghe qua như gió thổi bên tai, lúc này thấy Dịch Liên Khải mang theo chút ý cười, hỏi: “ Lâu rồi không thấy mặt cậu, lần cuối chúng ta gặp là ở trong phủ nhỉ.”

         Cao Thiệu Hiên cười nói: “Phải rồi.”

          Dịch Liên Khải lại nói: “Tôi có một chuyên riêng  vốn định nhờ vả lệnh tôn, nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì lại không dám hướng lệnh tôn mở miệng …” Kéo vai Cao Thiêu Hiên lại, nói nhỏ: “Lão cha tôi dạo này đang rất tức giận với tôi, chuyện này nếu để cho ông ấy biết thế nào cũng phiền toái to nên tôi muốn nhờ Cao công tử giúp tôi, không biết có được hay không?”

          Cao Thiệu Hiên nghe anh ta nói vậy, liền nói: “Công tử gia, anh lại khách khí quá rồi, anh đã phân phó thì Thiệu Hiên tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ ”

          Dịch Liên Khải cười nói: “Gọi là phân phó tôi nào dám chứ…” hạ thấp giọng xuống, nói: “Nói ra thật là quá xấu hổ, vị bạn học cũ của tôi họ Phan, tên Kiện Trì bị bắt giam ở Phù Viễn. Trong nhà biết chuyện khóc lóc sướt mướt rồi sai người đến nhờ vả tôi, nhưng cậu cũng biết những chuyện như thế này tôi cũng không tiện ra mặt. Tôi nghĩ nếu như lệnh tôn có thể đánh động một chút với bên Phù Viễn, tìm cách đem người thả ra, gia phụ tất nhiên cũng không thể nghi ngờ đến tôi được.”

          Ngữ khí của anh mặc dù là đang thương lượng nhưng Thiệu Hiên biết chuyện này vốn dĩ không thể thương lượng được. Nếu Dịch Liên Khải không phải đang ở tình huống khó xử, cần tránh mọi sự nghi ngờ nên đành mượn tạm tay phụ thân mình giúp đưa người ra ngoài thôi, vì vậy đáp: “Xin Dịch công tử yên tâm, chuyện này Thiệu Hiên chắc chắn sẽ dốc hết sức làm, thay anh chu toàn mọi việc”.

          Dịch Liên Khải cười cười vỗ vỗ vai: “Đa tạ, đa tạ.”

          Cao Thiệu Hiên được Dịch Liên Khải nhờ cậy không dám chậm trễ ngay lập tức buổi tối hôm đó gọi một cú điện vào trong thành. Cao Bội Đức nghe thấy con trai kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cái sự tình này vốn chỉ cần một cái nhấc tay là xong mà cũng khiến cho Dịch Liên Khải nợ mình một cái ân huệ, vui vẻ lập tức gửi một mật điện xuống Phù Viễn, chỉ nói đơn giản là cháu trai của vợ mình bị bắt nhầm. Quan trấn ở Phù Viễn xưa nay vẫn còn nợ  ân tình của Cao Bội Đức, nhận được phong mật điện liền ra lệnh cho ngục giám đem Phan Kiện Trì thả ra ngoài. Thấy vị này là cháu trai của Đốc quân không những đem thả ra mà còn điều hai người hộ tống đến tận thành Xương Nghiệp, cũng may Phù Viễn đến Xương Nghiệp có một tuyến đường sắt thông với nhau nên chỉ một đêm đã tới nơi cực kì tiện lợi.

         Phù Viễn bên này vừa thả người ngay lập tức gửi lại mật điện cho Cao Bội Đức, Cao Bội Đức liền bảo thư ký tới bến xe đón người, rồi dùng xe đưa thẳng lên trên núi để Cao Thiệu Hiên đưa đến chỗ của Dịch Liên Khải. Cao Thiệu Hiên vốn rất tò mò, nghĩ thầm vị Phan thiếu gia này bị bắt giam mà có thể khiến cho người đường đường là Tam thiếu gia của Duyệt tuần sử phải ra mặt nói giúp dùm thì nhất định lai lịch không thể là người bình thường được. Ai ngờ người được đưa lên núi chỉ là một thanh niên ăn mặc quá đỗi tầm thường, chỉ được cái tướng mạo thanh tú, hào hoa phong nhã cũng mang dáng dấp của phần tử trí thức. Cao Thiệu Hiên xưa nay đối với người như vậy luôn có ý muốn làm quen liền hết sức khách khí, theo lễ tiết của phương Tây cùng anh ta bắt tay, nói: “Phan công tử đã để anh chịu ủy khuất rồi, tôi lập tức đưa anh đi gặp Dịch công tử.”

         Người nọ cực kì trầm mặc, nghe đến ba chữ “Dịch công tử” lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cao Thiệu Hiên một cái, Cao Thiệu Hiên chỉ thấy ánh mắt của anh ta quá sắc bén nhìn mình mang theo chút khí khái anh dũng nhưng trong chốc lát liền cụp mắt xuống, nói: “ Đa tạ.”

          Đây là lần đầu thấy anh ta mở miệng nói chuyện, Cao Thiệu Hiên chỉ cảm thấy thanh âm của anh ta cực kì trầm thấp, lại thấy anh dù mặc một bộ đồ Tây nhưng ở cổ lại không có đeo cà vạt mà chỉ nới rộng hai cúc áo ra, dưới cổ hiện lên những vết thương tím đen lại, có lẽ trong ngục bị người ta làm hình. Cao Thiệu Hiên cũng biết sau khi anh bị cho là cách mạng Đảng nên bị bắt, thể nào cũng bị làm hình, nhưng bởi vì cậu ta từ khi sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên thân người có vết thương đáng sợ như vậy không khỏi rùng mình một cái.

         Phan Kiện Trì thấy bộ dạng của cậu ta cũng đoán lớ mớ được cậu ta đang nghĩ gì. Vì vậy đưa tay lên cài lại cúc áo, cũng không biết có phải chạm vào vết thương hay không mà chỉ thấy hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, thấp giọng nói: “Bộ dạng của tôi e là sẽ dọa cho Dịch công tử sợ hay là để tôi nghỉ ngơi ít ngày đã rồi hẵng đến gặp mặt.”

         Cao Thiệu Hiên nói: “Chuyện này vốn là do Dịch công tử tự mình căn dặn tôi nên tôi cũng không dám tự ý quyết định hay chúng ta cứ đi gặp Dịch công tử trước đã, để anh ta thấy anh bình an vô sự thì mới có thể yên tâm được.”

         Phan Kiện Trì thấy cậu ta đã quyết như vậy đành đồng ý, vì vậy Cao Thiệu Hiên liền đưa anh đến biệt thự của Dịch Liên Khải thăm hỏi.

         Cao gia biệt thự cách Dịch gia biệt thự không quá xa, nhưng đường núi lại rất quanh co, tài xế cũng phải mất một lúc lâu khó khăn lắm mới đến được. Đến cửa biệt thự, người gác cổng biết đây là biển số xe của Cao gia, cho nên đã sớm ra mở cửa tươi cười chào đón,  mở cửa xe ra cho Cao Thiệu Hiên nói: “Cao thiếu gia tới thật không phải lúc, công tử nhà chúng tôi đã đi ra ngoài từ sáng sớm  rồi.”

        Cao Thiệu Hiên ngẩn ra một lúc, đúng lúc đó trên đường núi truyền đến tiếng còi xe, quay đầu lại nhìn thì ra là xe hơi của Dịch Liên Khải quay về.

         Một tiếng còi này giống như bị sét đánh, làm cả người Cao Thiệu Hiên đứng bất động tại chỗ, không thể cử động, ngây cả người ra. Ở đằng kia Tần Tang nghe được có người vào thăm hỏi liền chào một tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Thiệu Hiên đứng ở đó, không khỏi giật mình. Người gác cổng liền nói: “Vị này là con trai của Cao đốc quân, tới gặp mặt công tử gia nhưng công tử còn chưa có quay lại.”

(Đơn giản cái cổng của Dịch gia thì ở dưới, còn biệt thư Dịch gia thì trên đồi, nên Cao Thiệu Hiên thấy xe của của Tần Tang đang đi xuống định đi ra ngoài chứ không phải Tần Tang mới từ ngoài về)

          Tần Tang cũng không đáp lời, ánh mắt hướng về người phía sau lưng Cao Thiệu Hiên, trên mặt liền không còn một chút huyết sắc nào. Cao Thiệu Hiên chỉ nghĩ cô đã nhận ra mình, cậu ta nằm mơ cũng không nghĩ đến người mình vẫn tâm tâm niệm niệm để trong lòng thì ra lại là phu nhân của Dịch Liên Khải. Bây giờ tâm trí cậu vô cùng loạn không biết phải làm cái gì mới ổn đây, chỉ thấy Tần Tang tay đang cầm áo choàng đính đá hoa, dường như đang run rẩy.

         Trong lòng bỗng cảm thấy hỗn loạn vô cùng, đột nhiên nghĩ cô ấy nhìn mình thất thố như thế chẳng lẽ lại có một ý tứ khác với mình (thanh niên này ảo tưởng ghê) … Một ý nghĩ còn chưa kịp hình thành, ý chí lại ra lệnh cho cậu không được suy diễn lung tung. Bên cạnh còn có rất nhiều hạ nhân, nếu như để cho người ta nhìn ra được cái gì thì chẳng phải là gây ra đại họa rồi sao? Mình bị ô danh cũng không sao nhưng cô là nữ tử, nếu danh dự bị ảnh hưởng thì chẳng phải mình chết cũng không đền hết tội hay sao? Vì vậy ngay lập tức khom mình hành lễ: “Thiếu phu nhân.”

         Tần Tang đang để hồn ở nơi nào, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng đó mới từ từ hồi phục lại tinh thần, miễn cưỡng cười: “Cao thiếu gia khách khí rồi.”

         Cao Thiệu Hiên định nói với cô: “Không biết công tử gia khi nào mới trở về?”

         Tần Tang trong nháy mắt không biết trong đầu quẩn quanh bao nhiêu là suy nghĩ, chỉ là không hiểu mộng ảo trước mắt mình đây là thật hay là giả, không biết kết thúc là ở đâu nữa. Miễn cưỡng đành cười với Cao Thiệu Hiên: “Nếu không ngại mời Cao thiếu gia vào trong nhà trước chơi đã, Lan Pha đi không biết đến khi nào mới quay về nữa được.”

          Cao Thiệu Hiên thấy cô đứng ở đó, cả người còn đang phát run lên không thể không nói có một chút đáng thương. Lại nghĩ thầm chắc chắn cô đang thấy thân phận của mình vô cùng đáng nghi, nhưng rõ ràng ngày ấy mình cùng cô ở trong núi chỉ có nói chuyện phiếm với nhau thôi đâu có làm gì mạo phạm đến cô đâu, vì sao cô nhìn mình lại hoảng sợ đến vậy? Trong lòng không khỏi thấy kì lạ, mặc dù mới gặp liền cảm thấy có tình cảm thật nhưng lại không nghĩ tới việc cô đã lấy chồng rồi, hơn nữa lại Dịch Liên Khải phu nhân nữa. Nghe nói Dịch Liên Khải là cái loại hoa hoa công tử (1), nếu không phải Dịch gia quy định nghiêm khắc, cấm cưới vợ bé, nói không biết chừng Dịch Liên Khải không biết còn có bao nhiêu vị phu nhân nữa đây. Có người vợ hiền lành xinh đẹp như vậy mà không biết quý trọng, nghĩ đến thế trong lòng Cao Thiệu Hiện không khỏi có chút đáng tiếc. Nhìn thấy cô hoảng sợ đến như vậy liền suy đoán là cô sợ Dịch Liên Khải biết được cô cùng mình đã từ nói chuyện với nhau nên mới như vậy, từ đó thấy được tên Dịch Liên Khải đó rốt cuộc hống hách đến cỡ nào.

(1) loại lăng nhăng đó 

        Trong lòng cậu đang nghĩ như vậy, người làm dẫn họ đi về phía trước, Tần Tang liền lên tiếng: “Mời Cao thiếu gia đi bên này.”

         Biệt thự của Dịch gia, Cao Thiệu Hiên đã từng tới mấy lần nhưng mọi lần lại không giống như hôm nay nên bỗng dưng thấy thấp thỏm bất an vô cùng. Nữ bộc rót xong trà liền lui xuống, Tần Tang trấn định một chút, nói: “Cao thiếu gia mời dùng trà.” Dừng một chút nói tiếp: “Lần trước không biết là Cao thiếu gia đã thất lễ rồi.”

         Cao Thiệu Hiên không nghĩ là cô sẽ nhắc tới lần gặp vô tình trước, lại không tránh được trong lòng hoảng loạn một trận nhưng vẫn như cũ không dám tự mình suy đoán suy nghĩ của cô, chỉ đáp: “Lúc đó Thiệu Hiên cũng không biết thân phận của phu nhân, mong phu nhân lượng thứ.”

         Tần Tang nói: “Cao đốc quân thường ngày cũng từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, xin Cao thiếu gia đừng khách khí như vậy.”

         Cô nói rất khách khí nhưng chẳng hiểu vì sao giọng nói cô có chút run rẩy, có lẽ là bởi vì cô đang cảm thấy lạnh. Cô vừa vào nhà đã có người cung kính chào rồi cầm áo khoác đem cất đi. Bây giờ cô đang ngồi trên ghế salon, mặc bộ một sườn xám hoàng gấm nước khương (2) được làm cực kì tinh xảo, Cao Thiệu Hiên đem ánh mắt rủ xuống trên khay trà và bình hoa bằng đá cắm mấy bông  Thu Lan phối với vài ngọn cỏ lau, nghiêng nghiêng vô tư như sớ mực. Nhìn xuyên qua chiếc bình lại nhìn thấy bóng của cô mờ ảo, đặc biệt là bóng lưng vừa nhỏ mà dài của cô. Trong lòng càng cảm thấy hỗn loạn, cũng chỉ trả lời rất khách khí, thế nhưng lại không biết mình đã nói những gì nữa. Hai người ngồi ở kia, Tần Tang rất chu đáo hết hỏi về đốc quân lại hỏi về phu nhân đốc quân còn nói thêm vài câu phiếm nữa.  Cao Thiệu Hiên lúc này trong lồng ngực đã thoáng an định một chút, lúc này hơi thất thần, Tần Tang nói vài câu mà không thấy cậu ta trả lời đành kêu lên một tiếng: “Cao thiếu gia…”.

(2) sườn xám màu vàng gừng lấp lánh kim xuyến

               Cao Thiệu Hiên lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nói: “Chẳng hay phu nhân có lời gì muốn nói với tôi.”

         Tần Tang thấy cậu ngày ấy, nếu không có vài phần trí thức thì cũng là kiểu người có tí nhanh nhẹn vậy mà tại sao hôm nay cả người lại ngơ ngác giống hệt mấy kẻ mọt sách thế này. Cô đang đầy bụng tâm sự nên căn bản chẳng muốn để tâm đến chuyện đó nữa, chỉ nói: “Không biết lần này Cao thiếu gia đến đây là vì có chuyện riêng gì quan trọng. Nếu như không tiện nói ra cho tôi biết, thì mời ở lại đây ăn bữa cơm đã, có thể Lan Pha đến chiều mới quay về được.”

          Cô mặc dù nói chuyện rất lịch sự nhưng sâu xa lại uyển chuyển mang ý đuổi khách. Cao Thiệu Hiên nói: “Tôi chỉ là sinh viên thì có chuyện gì quan trọng được chứ. Chẳng qua công tử gia có căn dặn tôi làm một chút chuyện nhỏ, bây giờ đã có kết quả rồi nên tôi mới đến đây thông báo qua.” Dừng một chút lại nói: “Nếu như được cảm phiền phu nhân chuyển lời lại cho công tử nói rằng Phan thiếu gia đã được thả ra, xin công tử hãy yên tâm.”

        Đến lúc này cậu mới nhớ tới mình còn chưa giới thiệu cho Tần Tang vị Phan Kiện Trì này. Vì vậy liền nói: “ Vị này chính là Phan thiếu gia, là bạn học cũ của công tử gia.” Lại hướng sang Phan Kiện Trì nói: “Vị này chính là Dịch gia thiếu phu nhân, không biết anh có biết không.”

          Phan Kiện Trì từ khi vào nhà đều im lặng không nói một câu gì, lúc này mới giương mắt nhìn Tần tang một cái, sau đó cung kính chào, nói rất nhẹ: “Kính chào phu nhân.”