Surrender My Love

Chương 22




ERIKA tỉnh dậy với tiếng nói lao xao xung quanh và ánh mặt trời chói lóa của một buổi sáng làm lóa mắt . Nàng dễ dàng nhận ra tiếng nói – của Selig và em gái anh ta. Mặc dù vậy, nàng gặp khó khăn với việc nhận ra âm thanh gào thét cùng với âm thanh uỳnh uỵch sau đó, thỉnh thoảng đánh thức nàng vào giữa đêm.

Quá nhiều âm thanh ồn ào đã diễn ra nàng, nàng tự hỏi và nói to “Chúng ta đang bị tấn công ư?”

Nàng cũng không trông chờ một câu trả lời, nhưng lại có câu trả lời liền sau đó, vì âm thanh ồn ào đó cũng đánh thức Selig “Đừng có mừng vội, wench. Đó chỉ là Royce đuổi theo em gái tôi thôi. Có vẻ nó muốn đòi nợ vụ đánh đấm ”.

Kristen có thể đổ lỗi chuyện đó lên đầu Erika. Một lý do nữa để ghét nàng. Nhưng giờ đây có vẻ cô ấy đang đổi lỗi lên Selig – không, đó không phải là những gì họ bàn.

“Dây xích?”, Kristen hét lên khi đi tới đi lui quanh chiếc giường. “ Em không thể tin nổi là anh làm vậy!Và để làm gì?Cô ta sẽ không đi đâu cả”.

“Giờ thì điều đó là chắc chắn!”, anh trả lời lớn tiếng như là một sự tự vệ, mặc dầu anh tỏ ra khá là mệt mỏi.

Kristen không nhận ra cơn đau khi âm thanh lớn gây ra cho anh trai mình. Nàng vẫn hét lên “ Chết tiệt, Selig, anh biết em cảm thấy thế nào về những sợi xích!”

“ Những gì anh biết đó là mỗi lần em tức giận với Royce, em quay sang trút lên đầu anh”, anh phàn nàn “ Có lẽ lần này em tha cho anh đi, Kristen”

“Không cần thiết phải làm như vậy”, nàng khăng khăng, “ Sao anh không đợi đến khi anh mang cô ta về nhà của mình, để em không cần biết điều đó?”

“Anh không muốn mất cô ta vì những định kiến của em. Nếu không phải vì e không từng bị xích, có lẽ em không phản đối gay gắt đến thế vào lúc này”.

“ Nhưng em đã, và giờ thì em như vậy. Nếu anh quá lo lắng, thì hãy khóa cô ta lại. Nhưng hãy bỏ ngay—“

“Giữ nguyên sợi xích”.

“ Selig!”

“ Từ bỏ đi”, anh nói, “ Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu”

Nàng điên lên “ Em ước có thể đánh anh một trận”.

Không hề tức giận, anh phản ứng “ Anh ước em có thể”.

Thái độ của nàng lập tức thay đổi. Nàng ôm lấy anh, đôi tay vuốt ve hai má anh, nhìn anh và nói “ Em xin lỗi”.

“Anh hiểu”, anh chỉ nói vậy. “ Giờ thì ngồi xuống. Em làm anh chóng cả mặt với việc đi lại như thế”.

“ Hài hước đấy, nàng vẫn đi lại, “ Quá hài hước”.

Đuôi mày anh nhếch lên khi nghe thấy âm điệu mỉa mai đó, anh đoán” Vậy hôm qua em đã không thắng trong cuộc cãi vã”.

Nàng gật đầu. Anh có thể cười nếu anh không nghĩ rằng nàng có thể đánh anh mặc dù không muốn. Đây không phải lần đầu tiên Royce phản ứng sau lưng nàng. Và nàng thường khiến anh đau khổ trong vài tuần sau đó.

“Em nên tha thứ cho cậu ấy”, anh đề nghị “ Cha cũng làm vậy với em thôi”

“ Ồ, im đi”, giọng nàng lại vang lên gay gắt “ Em tới cứu anh, và thậm chí anh cũng đứng về phía họ”>

“ Sự thật là em không cần phải đi cứu anh. Anh sẽ mãi mãi biết ơn vì em đã tới khi anh cần em, nhưng Royce hoàn toàn có thể dễ dàng làm việc đó”.

“ Thật ư?”, nàng lại bắt đầu gào len, và anh lại mệt mỏi một lần nữa vì âm thanh ấy “ Nhưng em sẽ nói cho anh những gì em biết. Nếu anh không nhúng mũi vào việc của đức vua, việc không phải của anh, thì không có chuyện gì có thể xảy ra”.

“ Như vậy không công bằng. Em đã đồng tình cho anh đi”.

“Em thật ngu ngốc –“

“ Việc la hét của cô khiến anh ấy đau đó, thưa cô Kristen”

Cả hai đều quay sang nhìn Erika với thái độ ngạc nhiên. Mặc dù vậy, họ cũng không thể ngạc nhiên hơn chính bản thân nàng. Nàng quay mặt vào tường để che giấu khuôn mặt đỏ như quả cherry. Sao những lời đó có thể bật lên từ miệng nàng? Nàng chỉ đang nghĩ như vậy. Và bên cạnh đó, việc anh ta bị đâu cũng không liên quan gì đến nàng.

Kristen hắng giọng, nhìn một cách dò xét với Selig “Nó thực sự tệ đến mức nào?”

Anh im lặng một lúc. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào vẻ bối rối của Erika. Loki take her, sao cô ta có gan nói thay cho anh?

“Selig?”

“Anh luôn thấy tệ nhất vào buổi sáng”, anh đáp.

“Anh không thấy khá hơn ư?”

“ Không, anh khá hơn mà, anh thề.” Anh thêm vào khi thấy em gái mình có vẻ nghi ngờ “ Chỉ là đôi khi những chuyền động bất ngờ và âm thanh ồn khiến nó có vẻ vậy. Không phải thường xuyên. Nhưng có lẽ anh thích sự yên lặng hơn”.

“ Chắc chắn rồi”. Giờ đây Kristen tỏ ra thực sự quan tâm, dựng thẳng lại gối của anh, và xoa nhẹ lên trán anh “ Anh cứ nghỉ ngơi chờ bữa ăn được chuẩn bị. Em sẽ sai Edith mang tới – “

“ Không, đừng là cô ta. Thực ra, nếu em muốn giúp anh, thì hãy làm cô ta bù đầu với những việc khác. Anh mất nhiều sức lực khi có cô ta ở bên cạnh.”

Kristen cười thầm “ Tội nghiệp Selig. Không đủ sức cám dỗ như bình thường ư?”

“Không khí yên ắng này không phù hợp với những màn trêu chọc của em đâu”, anh gầm gừ

“ Em thì không nghĩ vậy”, nàng thở dài, “ Tốt thôi, em sẽ giữ cô ta xa khỏi tầm mắt cho đến khi anh muốn cô ta quay lại. Vậy Eda nhé?”

“ Eda của em là người được chào đón nhất ở đây”.

Cánh cửa đóng lại vài giây sau đó. Erika vẫn không quay đầu lại. Nàng hi vọng anh đi ngủ để quên đi cơn đau hiện giờ. Nàng hi vọng rằng anh ta không hỏi lí do tại sao nàng lại nói như vậy, vì chính nàng không có câu trả lời cho bản thân mình, chứ đừng nói tới cho anh. Tốt hơn hết, nàng mong anh ta phớt lờ nàng vào hôm nay. Anh ta rất giỏi trong việc phớt lờ nàng – khi anh không dành cho nàng một sự chú ý đặc biệt.

“Cô đã kết hôn chưa, Erika- không – có – trái – tim ?”

Hi vọng cũng vô ích.

“ Đó không phải là tên tôi, và câu trả lời là chưa – mặc dầu tôi cũng sắp thôi”.

Giọng điệu nàng có ý dằn mặt anh. Nhưng trong khoảnh khắc, anh không quan tâm “ Vậy ai là vị hôn phu của cô?”

“ Tôi cũng chưa biết. Anh trai tôi đang thu xếp việc này.”

" Cô không muốn tự chọn cho mình ư?”, anh hỏi không giấu vẻ ngạc nhiên.

“ Với tôi đó không phải là vấn đề. Anh trai tôi rất yêu tôi. Anh ấy sẽ chọn cho tôi một người phù hợp. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng”.

“ Cô chưa thất vọng thôi, vì sẽ không có cuộc hôn phối nào vào lúc này”.

“ Vì anh nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có lại tự do ư?”, cô hỏi.

“ Thậm chí cô có thể có nó, thì ai sẽ tin rằng cô rời khỏi đây một cách nguyên vẹn?”

“Chưa ai nghĩ tôi là một kẻ nói dối cả”, nàng nghiến răng.

Có chút gì đó thờ ơ trong lời đáp của anh

“ Hầu hết những thiếu nữ đồng trinh đều như vậy”.

Nàng nhỏm lên để nhìn chằm chằm vào anh “ Và tôi cá rằng anh cũng có phần trong việc đó”

“ Thực ra thì, wench, những thiếu nữ đồng trinh chẳng là gì với tôi cả. Họ chán ngắt với những nỗi sợ hãi, ngu ngốc vì thiếu kinh nghiệm và cuồng loạn trong cơn đau. Tóm lại, khá là khó chịu”.

“Để biết được điều đó, chắc anh cũng có phần”, nàng nói, giọng điệu cho thấy nàng đã đúng .

“ Để biết điều đó. Tôi nghe lời phàn nàn từ các chú rể”.

“ Đó là những gì anh nói”

Còn gì tốt hơn khi một người do thám cho người Saxon lại là một người Celt, người bị ít nghi ngờ nhất nếu bị phát hiện?

Tôi còn không biết nói thứ tiếng của họ.

Đó là những gì anh nói

Lời nhận xét nhạo báng của nàng khiến anh nhớ đến những lời nói này, nhớ đến sự vô vọng của anh khi họ nói những lời này. Nàng nhận ra điều này khi anh đột ngột thay đổi thái độ, từ dửng dưng sang đầy hăm dọa.

“ Đó là những gì tôi đã nói”, từng lời bật ra, giá băng như đá “ Cô còn dám nói tôi là một kẻ dối trá lần nữa ư?”

Nàng quyết định thận trọng, chỉ đáp “ Bản năng của tôi là hòai nghi”.

Anh tỏ ra không hề hài lòng với câu trả lời đó “ Bản năng của cô nên bao kèm thêm cả sự nghe lời nữa. Nếu nó không ăn sâu từ trước thì nó có thể và sẽ được điều chỉnh lại”

Nàng muốn tranh cãi về điều này, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng muốn rút lui- một nửa.

“Tất nhiên là về mặt thể xác có thể ép buộc được điều đó”

“ Cô nghĩ rằng tâm hồn không thể ư? Tâm hồn sẽ trụ được bao lâu sau khi thể xác không thể làm gì ngoài việc lê lết?”

Một luận điểm không thể chối cãi, khiến nàng thóai lui hòan toàn. Bò lê? Nàng rùng mình vì chán ghét.

Selig mỉm cười khi nàng bị quay một hồi và lại chịu thua. Nàng quá dễ dàng bị đánh bại. Nàng có lòng tự trọng, nhưng không quá bướng bỉnh như những người phụ nữ trong gia đính anh. Anh đã nhầm khi nghĩ nàng giống Kristen. Quá tệ. Anh muốn được nhìn thấy nàng bò bằng đôi tay và đầu gối của mình, với suối tóc tuyệt đẹp đó chảy xuống.

Maí tóc xổ tung của nàng tuyệt đẹp, với chân tóc vàng óc, dầy và phủ kín lưng nàng, và chảy dài xuống sàn nhà đến hông nàng. Anh đã bị hút vào nó vào ngày hôm qua, khi nàng dùng lược chải nó thành những gợn sóng – cũng giống như cách nàng làm anh mê đắm khi nàng trần truồng trong bồn tắm.

Anh cứng người lại với những ký ức ấy. Anh đã nhầm lẫn khi cho rằng lòng căm ghét có thể khiến anh vô cảm trước vẻ cuốn hút của nàng. Có lẽ có thể nếu nàng không quá đẹp. Đôi bầu ngực tràn căng, đầy đặn với hai núm vú màu san hô nhô cao; và vùng bụng phẳng, cái cổ xinh xinh, cánh tay mảnh khảnh, đôi mông hoàn hảo một tay ôm và đôi chân dài.

Nàng cao hơn hẳn cho với những người phụ nữ Saxon mà anh từng biết . Anh đã rất nhớ những người phụ nữ không quá mong manh, những người mà một người đàn ông không phải quá nâng niu. Nàng không có khung người to lớn như Kristen , toát lên sức mạnh nhưng cũng không quá mong manh, dễ vỡ.

Khuôn mặt của nàng, khi được rửa sạch sẽ đánh yêu hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh. Với đôi lông mày cong vút, đôi gò má cao, cái mũi thẳng và ngắn, và một đôi môi đầy đặn và mời gọi. Chiếc cằm bướng bỉnh có phần làm giảm vẻ đẹp của nàng, nhưng đôi mắt màu xanh da trời mềm mại có thể khiến người ta quên đi khiếm khuyết đó.

Anh đã chuẩn bị để cưỡng lại tất cả những ham muốn. Nhưng anh chưa chuẩn bị đối phó với đôi mắt ấy, làn da màu kem lấp lánh dưới bọt xà bông, và đôi tay di chuyển mời gọi như vậy.

Con cáo nhỏ. Nàng đã làm máu anh nóng lên. Nhưng thậm chí biết điều đó, anh cũng không thể làm nguội được cơ thể với nhu cầu có được nàng, một sự đam mê mà anh chưa bao giờ biết tới. Nếu anh là anh, với sức khỏe bình thường, anh sẽ hành động theo bản năng, và giờ thì điều đó làm anh tức điên. Anh đã tự nói với mình và nàng rằng anh sẽ không bao giờ chạm vào nàng theo cách đó, nhưng anh đã nhận ra những thay đổi của mình. Chưa bao giờ anh nghĩ tới niềm đam mê sẽ tới thay thế cho tất cả.