Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 32: Vừa chính vừa tà khó có thể diễn tả bằng lời




“Lão phu nhân muốn bà trở về nhà tổ? Như vậy sao được, bà đi về  thì thiếu gia làm như thế nào? Về sau ai nấu cơm?”

Nơi khúc quanh ở cửa phòng bếp, bác Phúc vừa mới từ sảnh chính quay lại, chỉ thấy thím Lưu mang bao lớn bao nhỏ bình lớn bình nhỏ xách ra từ trong phòng bếp.

Bác Phúc nhất thời không giữ miệng, lời nói không thận trọng cứ như vậy vội vàng bật thốt ra rồi, thật ra ông muốn nói, cái nhà này không thể tách rời khỏi bà, ông... Ông cũng không thể tách rời!

Nhưng thím Lưu nghe được lại không phải có nghĩa như vậy! Vừa nghe đã khó chịu, chẳng lẽ bà chính là một bà cụ nấu cơm sao? Tức chết bà, nét mặt già nua căng lên, bình tương lớn cầm trong tay ném vào trong ngực ông, “Rau ngâm, đủ cho ông cái thùng cơm này ăn một tháng rồi, thiếu gia ăn không quen thì kêu cậu ấy về nhà ăn, hừ!”

Thím Lưu trừng mắt nhìn ông, hừ hừ die~nda4nle^qu21ydo^n một tiếng, cặp mông đẩy ông ra, xách theo bao lớn bao nhỏ giận đùng đùng rời đi.

Trên khuôn mặt già nua uy nghiêm của bác Phúc, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khác, “Tôi... Tôi... Không phải, không phải như vậy...” Không đợi ông lí nhí nói xong, người đã đi xa, trong ngực ông còn ôm bình tương lớn, cái này lên xuống không được.

Mà Xá Cơ Hoa đi từ một hành lang khác tới, vừa nhìn thấy bác Phúc, cứ vui vui vẻ vẻ cầm bó hoa đi thẳng về phía ông.

“Quản gia, thì ra ông ở đây? Tôi vừa tìm thật lâu cũng không tìm ra đường, bây giờ vừa đúng, xin hỏi phòng bếp ở đâu? Tôi phải...”

Bác Phúc vừa thấy hoa trong tay cô, chân mày nhíu lại, nhưng không có nhiều tâm tư để ý đến, “Cô tới vừa lúc, cô cầm cái này, về chuyện vừa rồi, tối nay tìm cô tính sổ.” Không đợi cô nói xong đã nhét luôn bình tương trong ngực vào trong lòng cô, sau đó chạy như bay đuổi theo phương hướng vừa rồi.

“Này! Quản gia, quản gia... Này...” Nhìn ông già chớp mắt đã bỏ chạy không thấy bóng, Xá Cơ Hoa lập tức cảm thấy trán đầy vạch đen, người ở đây rốt cuộc là sao? Sao ai cũng nói một câu không đầu không đuôi rồi bỏ của chạy lấy người?

Thật là!

Xá Cơ Hoa âm thầm trợn mắt quét mắt nhìn bình tương trong lòng mình, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bây giờ không phải cô cần bình tương lớn như vậy để làm tương hoa hồng sao? Ông già này đúng là, còn săn sóc như vậy, hì hì.

Nhưng mà, phòng bếp này rốt cuộc ở đâu? Xá Cơ Hoa đứng ở ngã ba hành lang muốn tìm người hỏi một chút, bốn phía lại không có một bóng ma nào, haizzz! Kẻ có tiền chẳng lẽ đều thích làm cho thần bí?

Trong ngực ôm vừa hoa vừa tương, cũng cảm thấy mệt người, Xá Cơ Hoa quét mắt về ba phía hành lang bên cạnh, một phía vừa vặn đi đến, còn hai phía, cô sẽ tùy tiện chọn một cái, nhàn nhã tiếp tục chặng đường “Gian khổ” của cô.

Mà phương hướng kia, một đường đi xuống, ngay cả một cánh cửa cũng không thấy, ngược lại càng chạy, lại là cửa sổ bằng thủy tinh, cột lưu ly, đèn treo bằng thủy tinh càng ngày càng hoa lệ hoang phí, thấy khiến cô sửng sốt không thôi!

Trong quán bar sáu sao thành phố A, một chiếc xe thể thao màu đen siêu lóa mắt, từ đằng xa cấp tốc chạy như bay đến, ở chỗ ngoặt, thì đột nhiên quay tám mươi độ, nghe một tiếng phanh “Két!” xé die nda nle equ ydo nn rách không khí, xe cũng không hề dừng lại, xông thẳng vào cửa chính quán bar, bánh xe vẽ nên ánh lửa trên mặt đất, ngay sau đó tiếng thắng xe chói tai vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, xe vừa mới điên rồ xông thẳng, cứ ổn định như vậy dừng trước cửa chính quán bar xa hoa.

Người đi đường bốn phía, còn chưa kịp rõ ràng chuyện như thế nào, chỉ thấy xe dừng lại ở đó, trước cửa chính quán bar, đã có một đống lớn vệ sỹ mặc áo đen chen chúc lao ra, trong nháy mắt bốn phía cửa chính đã bị vây quanh đến nước chảy không lọt.

Một đôi giày da màu đen, duỗi từ trong xe ra, bóng dáng cao lớn mặc âu phục màu đen nửa dựa trên cửa xe, đôi mắt thâm thúy quét ngang bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người La Vũ Hiên đi từ cửa chính quán bar ra.

Chỉ thấy người đàn ông này cao lớn, khuôn mặt điển trai còn hơn đại minh tinh mấy lần, áo caro mà xanh lam nhạt phối cùng áo vest đen, càng tăng thêm phần tao nhã, cổ tay áo thả lỏng được xắn lên, đơn giản lại hơi hoa lệ, lại có chút gợi cảm khó có thể diễn tả bằng lời, đôi mắt thâm thúy khiến người ta đoán không ra, môi mỏng gợi cảm mỉm cười làm cho người ta có cảm giác ấm áp, nhưng toàn thân anh lại tản ra hơi thở tà ma, người đàn ông như vậy, làm cho người ta có cảm giác vừa chính vừa tà khó có thể diễn tả bằng lời...

Ngay cả như vậy, khi anh từ trong xe đi ra, bốn phía lập tức vang lên từng đợt hút khí, là tiêu điểm của ánh mắt mọi người.

“Rất đẹp trai!...”

“Đó là ai? Lại có thể vây quán bar sáu sao lại.”

“Trời ạ! Người đàn ông kia còn đẹp trai hơn minh tinh... Nhanh, chạy nhanh cầm điện thoại chụp lại.”

“Nhìn xem, những người kia đều là vệ sỹ, thật tuyệt vời...”

“...” Bên đường càng tụ tập nhiều đám người, trong từng tiếng thán phục thầm mang theo ái mộ nhiệt liệt!

Ánh chiều tà màu vàng đỏ ở phía tây, ít đi nóng rực chiếu lên mặt đất, dưới trời chiều chiếu nghiêng xuống, cả quán bar sang trọng phảng phất như dát lên một tầng sáng vàng, mà bóng dáng cao d1end4nl3q21yd0n lớn dựa vào bên cạnh xe, bởi vì như vậy mà giống như càng tăng thêm vẻ thần bí cao quý thanh nhã khó có thể diễn tả bằng lời.

La Vũ Hiên từ trong quán bar đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú còn mang kính đen, đôi mắt xảo quyệt tinh ranh giấu dưới kính, đi thẳng về trước, chững chạc bình tĩnh nói thẳng với Huyền Vũ Thác Hàn: “Lão đại, hội trưởng Minh Hạo Thiên hội Minh Sa ở trong hành lang quán bar chờ anh, nói là có chuyện làm ăn muốn bàn với anh, nhưng mà, toàn bộ  hơn mười sòng bạc, quán bar, phòng đấu giá ở chợ đêm của chúng ta bị anh ta chặn lại vào hôm nay.”

Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy, nhếch môi, cảm xúc cũng không thay đổi quá nhiều, giống như hơi mười chỗ bị chặn này không phải của anh, chỉ nhét một tay vào túi quần, trên mặt tuấn mỹ vẫn xứng với lưu manh tà ma nói, “Là sao? Vậy tôi còn thật sự muốn trông thấy hội trưởng hội Minh Sa.”

Dứt lời, vệ sỹ trùng trùng điệp điệp vây quanh, vượt lên đầu đi tới cửa chính, La Vũ Hiên theo sát phía sau.

Bên ngoài quán bar lộng lẫy xa xỉ, bên trong càng nguy nga lộng lẫy, hoàn cảnh không đến nỗi nào, ngược lại đúng là hơi kém một chút.

Vừa đi vào cửa chính, Huyền Vũ Thác Hàn đi ở phía trước, thì dừng bước, đứng ngay tại chỗ,  quét mắt bốn phía, nhếch môi cười nhạt, không nói gì, chỉ có điều tay còn lại cũng đút vào trong túi quần.

“Lão đại, làm sao vậy?” La Vũ Hiên vẫn theo sau lưng anh tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi, đôi mắt âm trầm dưới mắt kính âm thầm quét mắt bốn phía không người, lúc trước cũng không phát hiện có gì không đúng, nhưng mà, vừa dứt lời, tầm mắt cố định tại một chỗ, ánh mắt nhíu lại, vẻ thù địch hiện lên nơi đáy mắt.

“Lão đại, anh đi vào trước, bên trong đều sắp xếp xong xuôi, em xử lý chuyện ở đây một lát rồi tới.”

“Ừ!” Đầu Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng sang bên liếc mắt nhìn cậu ta, giọng nói cuốn hút mang theo chút nguy hiểm mờ ám, “Đừng nghịch quá xa, tôi vẫn chưa muốn chuyện bên này vỡ lở ra.”

“Yên tâm, em sẽ có chừng mực.” Dứt lời, La Vũ Hiên xoay người đi về phía sảnh bên.

Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía mới lóe lên ánh sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị như có như không, thảnh thơi cất bước vào sảnh chính quán bar.