Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 35: Phiên ngoại 1 : 1-10 (Thượng)




01. Năm đó, khi Sở Duệ Uyên 9 tuổi lần đầu gặp Liễu Quân An, cảm thấy y vừa dốt vừa lười nhác, không hiểu nổi vì sao phụ hoàng lại chọn cho mình một kẻ như thế làm bạn độc. Nhưng cái tên vừa dốt vừa lười đó đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, mỗi ngày sống thật tiêu dao tự tại, khiến hắn tự dưng cũng thèm được biếng nhác một phen, đôi lúc nghĩ giá được như y thì tốt biết mấy. Không ngờ, hắn lại nghe được một lời khuyên răn từ Liễu Quân An, như kinh mộc đập vào tim. Hóa ra, y không phải là tên ngốc thật sự, miễn cưỡng có thể xem là đại trí giả ngu.

02. Lúc hoàng quý phi sinh cho phụ hoàng hắn một đứa con trai, Sở Duệ Uyên hâm mộ hoàng tử mới sinh này vẫn còn mẹ ở bên, lại được sủng ái biết bao. Xét cho cùng nhìn vấn đề tuổi tác, hoàng đệ có được sủng hơn nữa cũng không lay động được nền móng kế thừa đại thống của hắn. Chỉ là, hắn bỗng nhiên ý thức được, hóa ra phụ hoàng đối với mình luôn luôn phòng bị đến thế, chỉ e lúc đầu chỉ định Liễu Quân An làm thái tử bạn độc cũng mang ý phòng ngừa hậu họa. Cái cảm giác chua chát khi vừa tỉnh một hồi đại mộng này, không thể nói cùng người khác, người khác cũng không thể an ủi. Cho nên, khi nhìn thấy đại công tử nhà thừa tướng kinh tài diễm tuyệt mà vẫn phụ từ tử hiếu, một cảm giác khó tả lan tỏa trong tim hắn. Tựa như ngưỡng mộ, tựa như đố kị; tựa như mong ước, lại tựa như động lòng.

03. Ý niệm vừa sinh, vạn ác cũng nảy. Ý niệm vừa khởi, vạn hung theo về. Kinh diễm và mong ước chôn trong lòng quá lâu, biến thành chấp niệm. Bất luận là đem người ta đút vào trong túi làm của riêng, hay là đem người ta bẻ cánh, bôi đen, đến ngày đại hôn của Liễu Quân Bình, chấp niệm trong lòng hắn đã đơm hoa ác, kết quả hung tàn – trẫm là thiên tử, là vạn thổ chi chủ, vạn nhân chi quân, bởi lẽ gì lại không thể thỏa mãn tâm nguyện của mình? Vì thế, điểm binh, xuất cung.

04. Nhưng tên Liễu Quân An làm bạn cùng hắn mấy năm trời đã ngăn hắn lại. Lê dân bách tính và giang sơn tươi đẹp này… Liễu Quân An nói không sai, hắn tuy là thiên tử cao quý, nhưng vây cánh chưa đủ cứng cáp, nếu vì kích động nhất thời làm nhục đích trưởng tử của thừa tướng, chỉ sợ hậu quả gây ra không phải cái hắn đủ sức gánh lúc bấy giờ.

05. Liễu Quân An lại nói thích hắn, muốn làm thế thân cho ca ca của mình. 10 năm sau, khi hồi tưởng lại, Sở Duệ Uyên không cách nào giải thích nổi vì sao lúc đó mình lại gật đầu đồng ý. Có thể là do thiếu niên nóng máu bị cản trở bèn nổi giận báo thù. Cũng có thể vì cầu mà không được, đành lui một bước mà cầu cái khác. Cũng có thể, chỉ bởi vì ánh mắt Liễu Quân An khi nói ra những lời đó, ôn nhu dịu dàng đến thế.

06. Chuyện tình ái giữa hắn và Liễu Quân An lúc đầu giống như là phát tiết. Phát tiết nỗi uất ức khi thân là thiên tử lại có điều không làm được, phát tiết nỗi tức giận khi thấy người trong lòng cùng người khác song túc song phi. Hắn đem người dưới thân xem như Liễu Quân Bình, dùng thân thể y để tìm kiếm sự vui sướng và thỏa mãn của nam nhân. Cho đến khi nhận ra cái người làm thế thân kia thâm tình với mình đến cỡ nào. Cho đến khi nhận ra vui sướng và thỏa mãn của mình đều xây dựng trên sự đau đớn của Liễu Quân An. Sở Duệ Uyên lần đầu tiên trong đời có cảm giác lúng túng và khốn quẫn như thế.

07. Vì thế, hắn nghĩ đến việc làm thế nào bù đắp cho Liễu Quân An. Nếu tâm mình đã dành cho người khác, không thể trả cho y ân tình, vậy thì trả cho y một chốc tham hoan.

08. Vị hoàng đế lúc bấy giờ rốt cuộc vẫn là thiếu niên khí thịnh, suýt nữa đã làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Đêm trừ tịch, trong cung bày yến mời văn võ bá quan cùng gia quyến có quan phong, hắn nhìn Liễu Quân Bình cùng thê tử sắp sinh con tình nồng ý mật, cử án tề mi, trước mặt không lộ ra, nhưng trong lòng lại là sóng gió cuồn cuộn, nhịn không được uống thêm vài chén. Sau đó Liễu Quân Bình say rượu được thái giám đưa vào nghỉ ngơi, Sở Duệ Uyên hơi men bốc lên đầu, khắc chế không được niệm tưởng trong tim, bèn theo vào. Nhìn gương mặt say rượu đỏ hồng của Liễu Quân Bình, hắn không nhịn được mà cúi đầu, in lên cặp môi đó một cái hôn. Nhẹ nhàng phớt qua, thoảng như sương sớm, nhanh như chớp xẹt. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, nụ hôn trong thoáng chốc ấy lại bị thê tử của Liễu Quân Bình trông thấy. Khi nghe ám vệ kể lại nàng ta đã bắt gặp nhưng không lên tiếng, mà lặng lẽ rút lui thế nào, cái cảm giác phẫn nộ khi kẻ thất bại bị người chiến thắng bóc trần khiến hắn trong phút chốc nổi lên sát ý.

09. “Trẫm không muốn thấy ả ta lần nữa.” – Hắn hạ lệnh.

10. Nhưng chờ đến lúc bình tâm trở lại, nghe nói thê tử của Liễu Quân Bình thực sự đã chết trong lúc sinh con, trong lòng Sở Duệ Uyên không khỏi nảy sinh cảm giác bất an và hổ thẹn. Đặc biệt là khi mật thám ngày ngày bẩm báo với hắn Liễu Quân Bình đau đớn không thiết sống, hận không thể chết chung cùng vợ ra sao, cảm giác hổ thẹn và bất an trong lòng hắn lại càng nồng đậm, nồng đậm đến mức ngay cả tới phủ thừa tướng nhìn người trong lòng một cái cũng không dám đi. May thay, sau khi người vợ đã mất của Liễu Quân Bình được hạ táng, hắn cho người đến mở quan tài tra xét, phát hiện nàng thực sự là chết vì khó sinh. Thuốc mà thám tử nằm vùng trong phủ thừa tướng hạ vào, nàng ta chưa từng uống qua một ngụm, nhưng mệnh trung đã chú định phải gặp tử kiếp. Đến lúc này, hắn mới nhẹ lòng, nhưng vẫn thấy hổ thẹn, không có đêm nào an giấc.