Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 2 - Chương 2: Kiếp thứ hai 11-20




11. Sau khi xuyên qua, tôi sung sướng hưởng thụ cuộc sống 3 năm trời, cuối cùng biến mình thành một tay hoàn khố tử đệ tiếng xấu đồn xa.

12. Kì thực, tôi cảm thấy mình cũng chỉ là không chịu học hành mà chạy đi chơi thôi, không đi thanh lâu, không đến sòng bạc, lại không cưỡng ép con gái nhà lành… Thế mà đám quan lại quý nhân muốn con cái cầu tiến trong kinh thành lại cứ sợ tôi như sợ ôn dịch, có phần oan ức. Nhưng thôi, xét đến việc tôi có người cha 20 tuổi trúng trạng nguyên, lại có một ông anh 15 tuổi thành quan Trạng, bị coi như mầm bệnh ăn chơi sa đọa mức độ nguy hại ngang với virus Ebola, cũng không tính là oan quá.

13. Đúng vậy, anh tôi mấy hôm trước đỗ trạng nguyên rồi. Theo lí mà nói, anh tôi đang ở cái tuổi phong hoa nở rộ, triều đình sẽ dựa theo quy tắc ngầm mà ấn cho anh ấy cái chức thám hoa. Một là quá trẻ, trạng nguyên hoặc bảng nhãn nên dành cho những người đã lặn lội đi thi mười mấy năm thậm chí mấy chục năm; hai là cái danh “thám hoa lang” phong lưu tuấn nhã dành cho người tuấn nhã phong lưu, cũng đủ thành một giai thoại đẹp. Khổ nỗi trong ngày thi đình, hoàng đế bệ hạ nhìn anh tôi nửa ngày, dường như không thể nhẫn tâm, nên quyết định thu hồi cái danh “thám hoa lang” đẹp đẽ trên trời rơi xuống kia, dựa theo đúng thực tài mà để chức trạng nguyên cho anh ấy.

14. Chắc là bạn sẽ thấy kì quái, anh tôi không phải phiên phiên giai công tử ngọc thụ lâm phong sao? Vấn đề nằm ở bà chị dâu tương lai của tôi. Không biết là ăn no rửng mỡ, uống nhầm thuốc hay lỡ uống hết giấm của các tiệm tạp hóa toàn thành, từ hơn 1 năm trước chị ấy bắt đầu cằn nhằn anh tôi quá phong lưu tiêu sái dễ câu ong dẫn bướm, bắt anh tôi phải tô điểm cho xấu xí xù xì. Anh tôi lại là một tay loli khống chuẩn thê nô, cha mẹ tôi thì coi con dâu tương lai cái gì cũng tốt tốt tốt; cứ thế qua một năm, ở bên ngoài phủ thừa tướng, anh tôi biến thành một điển hình “trai đến mười tám tuổi, chớp mắt liền thay đổi”. Vậy là các xuân khuê thiếu nữ toàn kinh thành tiếc nuối mất đi một mỹ nam tử. Còn tôi tiếc cho chị dâu tương lai một mỹ nữ băng tuyết thông minh mà não lại có vấn đề.

15. Nhưng đến lúc anh tôi đáng lẽ đỗ thám hoa cuối cùng nhân họa được phúc mà trở thành quan trạng, tôi mới ngẫm ra có thể chị dâu tương lai không phải não có vấn đề, mà là được trùng sinh.

16. Nhưng cũng không hợp lí. Tôi mang cái danh hiệu “người xuyên không” ngầu lòi như thế, mà còn không có kí ức của level trước, không có lí nào chị dâu tôi lại còn trùng sinh. Nhưng dựa trên khoa học mà điều tra… Với tâm lí rách việc hóng hớt, tôi bèn cố ý ở trước mặt chị kể những chuyện tiền thế kim sinh, Trang Chu mộng điệp. Kết quả tôi nói đến miệng khô lưỡi đắng, chị ấy lại ông nói gà bà nói vịt mà hỏi tôi đương kim thái tử tên gì, một đứa không quan tâm quốc gia đại sự như tôi đương nhiên trả lời không nổi. Sau đó chị ấy bèn nhìn tôi như nhìn thằng thiểu năng, cầm ba miếng bánh ở cái đĩa trên bàn nhét vào tay tôi, rồi đuổi tôi đi chỗ khác chơi.

17. Tuy rằng IQ của chúng tôi đích thực có khoảng cách không thể vượt qua, nhưng bị chị ấy nhìn như thế, tôi vẫn cảm thấy hết sức tổn thương, thật đấy. Hơn nữa, chị dâu tương lai hình như cảm thấy tôi toàn nói với chị ấy mấy thứ chuyện ngôn tình là do học hành không đầy đủ, hôm sau bèn sai người mang đến tặng tôi một đống sách loại “Tam ngôn nhị phách”, “Lão tàn du kí”, bất chấp thằng hoàn khố tử đệ như tôi xem hiểu hay không. Trải qua trận này, tôi cảm thấy mình uống Fristy quá nhiều rồi, người xuyên việt gặp kẻ trùng sinh, có quá bằng tiểu thuyết.

18. Anh tôi đỗ trạng nguyên, vào Hàn lâm viện, cuộc sống có thay đổi. Mà cuộc sống của tôi, cũng vì anh ấy đỗ trạng nguyên mà biến đổi theo. Khi phong thưởng, hoàng đế hết lời khen anh ấy thiếu niên cầu tiến, khen cha tôi biết cách dạy con, sau đó bèn phong tôi làm bạn độc cho thằng con thái tử mà tôi không biết tên kia. Cha tôi rất hoảng sợ, vì con ông ấy bất học vô thuật. Anh tôi rất hoảng sợ, vì em anh ấy bất học vô thuật. Tôi cũng rất hoảng sợ, bởi vì tôi đoán được cái vị đa nghi đang ngồi trên ngai rồng đang lo mình tuổi già không áp chế được thái tử xuân thu chính thịnh, bèn kiếm thằng bất học vô thuật như tôi vào gây ảnh hưởng, khiến con ông ấy không quá thành tài.

19. Đương nhiên, tôi hoảng sợ còn vì một nguyên nhân khác. Từ khi tôi còn nhỏ, chị dâu tương lai đã thường lôi đương kim thái tử và mẫu hậu của hắn ra dọa tôi.

20. Tôi cũng không biết chị dâu tương lai hóng được ở đâu nhiều chuyện bí mật hoàng tộc đến thế, từ những biến động đẫm máu trong hậu cung lúc đầu, chuyện mẫu hậu của thái tử đã dựa vào gia thế để bước lên vị trí kế hậu hiện tại như thế nào, đến chuyện vị hoàng hậu này đã áp chế ba ngàn giai lệ như thế nào, rồi chuyện hoàng đế ngoài thái tử ra thì không có đứa con trai nào sống sót, chuyện những thái giám cung nữ bên cạnh thái tử cứ ít ngày lại có vài người “biến mất” ra sao… Chị dâu tương lai cứ thế đem mấy chuyện này ra làm chuyện kể trước khi đi ngủ, chuyện kể trước khi ăn cơm, chuyện kể trước khi đi chơi, chuyện kể gặp mặt… mà lải nhải với tôi; lải nhải đến nỗi tôi cứ nghe mấy keyword như “trong cung”, “hoàng hậu”, “thái tử” là rùng mình nổi hết da gà.