Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 39: Lúc đầu cứ nghĩ bồi thường tiền hàng là kẻ ngu ngơ, kết quả ta mới là kẻ ngu ngơ.




Editor: Đào Sindy

Trong cung đã chuẩn bị làm tiệc tối tiếp đãi, nhóm phi tần tất nhiên cũng biết sứ đoàn Hồ quốc sắp đến Kinh rồi. Nghe nói lần này tới khoảng hai mươi người, do Hoàng tử Ô Lực Cát dẫn đội. Vị Hoàng tử Ô Lực Cát này trên thảo nguyên tương đối có thanh danh, cưỡi ngựa bắn cung dũng mãnh vô song.

Lúc đầu hắn ta làm gì cũng không liên quan đến nương nương trong hậu cung, trên thực tế các cung vẫn chuẩn bị tỉ mỉ, sớm chọn trang phục, trang điểm, đồ trang sức đầy đủ mọi thứ cho ngày đó.

Nhất là hai người Lệ phi và Náo tần, không phải muốn thông đồng với Hoàng tử Hồ quốc, chỉ là muốn ‘dùng sắc áp đảo’ trong tình cảnh kia.

Cũng vì Hoàng Thượng mắt mù, cấp dưới cũng mù theo, khoe khoang Hi phi Phùng Thị.

Hiện tại sứ đoàn Hồ quốc vào Kinh, bọn họ không cần nịnh nọt Hoàng Thượng, Lệ phi và Náo tần chọn cơ hội tự mình tạo tiếng vang lớn!

Nghĩ đến tình huống buồn cười sắp diễn ra, hai vị nương nương đều có chút đợi không kịp.

May mắn, Hoàng tử Ô Lực Cát cũng gấp, nghe người ta nói khoác một đường hắn ta cũng muốn sớm mở mang kiến thức một chút về đệ nhất mỹ nhân thiên hạ tuyệt sắc cỡ nào, cố gắng đi đến, một đoàn người vào Kinh còn sớm hơn dự định.

Sau khi vào Kinh, sứ đoàn hai mươi người được quan viên Hồng Lư tự sắc xếp vào dịch quán quốc khách, hôm nay nghỉ ngơi tại dịch quán, ngày hôm sau mới nhìn thấy Bùi Càn Hoàng Đế Đại Lương.

Ô Lực Cát dâng lên Thần Ưng và tuấn mã từ thảo nguyên mang tới, lấy lòng lẫn nhau, hắn ta nói đoạn đường lên kinh luôn nghe người ta nói tới Đại Lương có một mỹ nhân tuyệt sắc ngàn năm hiếm gặp, nghe nhiều thực sự hiếu kỳ, muốn mở mang kiến thức một chút.

Nếu là Hoàng Đế khác, ngươi há mồm nói muốn gặp ái phi của ta, ta sẽ trở mặt với ngươi.

Bùi Càn lại khác, y nghe nói còn cười, hỏi người ta: "Ngoài Kinh Thành đã có truyền thuyết Hi phi mỹ lệ rồi ư?"

Đoạn đường này Hoàng tử Ô Lực Cát muốn tìm người bàn luận, nhưng hai đại thần đi cùng là người cổ hủ, luôn nói mỹ nhân họa thủy, khuyên hắn ta nghĩ lại. Bây giờ gặp tri âm hắn ta có thể không nói thêm vài câu sao? Ô Lực Cát cầm một miếng thịt dê có hương vị người Hán kể đủ loại kinh nghiệm trên đường đi cho Hoàng Thượng nghe, trọng điểm ở chỗ có mấy lần thấy kể chuyện tán dốc đều thổi phòng về Hi tần nương nương trong cung...

Nghe thế, Hoàng Thượng sửa lại, nói Phùng Thị hiện tại đã là Hi phi rồi.

Hi phi thì Hi phi!

"Bọn họ đọc rất nhiều thi từ văn chương để ca tụng dung mạo khuynh quốc của Hi phi, còn nói Hi phi nương nương mới vào cung một năm, vì dung mạo như thiên tiên nên độc chiếm ân sủng của bệ hạ."

"Cũng không hoàn toàn vì dung mạo, ái phi của trẫm ca hát còn hay hơn chim hoàng oanh hót, khiêu vũ có thể khiến người ta quên hôm nay là ngày nào, múa thì chỉ trên trời có, nhân gian hiếm gặp."

Đúng lúc như thế, trong lòng Ô Lực Cát càng phát hỏa: "Không biết tiểu vương có thể gặp nàng không?"

"Trẫm đều hiểu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Hoàng tử Ô Lực Cát đừng có gấp, đêm nay trẫm thiết yến chiêu đãi các vị, đến lúc đó Hi phi cũng sẽ hiện thân."

Nghe nói tối nay mới có thể nhìn thấy, cả ngày Nhị Hoàng tử Hồ quốc quả thực chờ dài cổ, nhìn thấy sắp đến giờ, hắn ta đặc biệt chỉnh đốn lại, dẫn hai vị đại thần và đám hộ vệ đi vào Hoàng Cung Đại Lương, sau khi đến phát hiện nơi chốn đã sắp xếp xong, đại thần Lương quốc cũng đã đến rất đông, tiếng sáo trúc đã sớm tấu vang lên, biểu diễn ca múa không ngừng...

Sau khi sứ đoàn Hồ quốc đến, Hoàng Thượng mới dẫn một đám phi tần lên sàn.

Cung yến giao thừa lần trước, Phùng Niệm còn ở tần vị, dựa vào Thái hậu mới đi phía trước nhất, lần này không giống thế, trong hậu cung của Bùi Càn, nàng đã là Hi phi thân phận cao quý nhất, cộng thêm trước đó bị yêu cầu ăn mặc thật đẹp, hôm nay nàng vô cùng lộng lẫy.

Trang điểm hiện đại cộng thêm mỹ nhan cấp mười, vầng sáng C vị, cười một tiếng khuynh quốc và giọng nói bậc nhất thiên hạ.

Mới lên sàn, cười nhẹ đã khiến Ô Lực Cát choáng váng. d%đ+lqd

Thiên hạ lại có mỹ nhân cỡ này!

Mỹ nhân này còn ở hậu cung Hoàng Đế Đại Lương, Hoàng Đế Đại Lương quá hạnh phúc!

Thật ra các vị đại thần cũng nghĩ như vậy, chỉ là lá gan không lớn như thế, không dám nhìn chằm chằm Hi phi.

Tất cả thành viên sứ đoàn Hồ quốc nhìn ngơ ngẩn, nhất là Nhị Hoàng tử, hắn ta nhìn chằm chằm vào Phùng Niệm, Phùng Niệm đi đâu ánh mắt hắn ta đi đến đó, Phùng Niệm dừng lại hắn ta cũng dừng lại, thấy hắn ta thế này Phùng Niệm nhịn không được nhẹ nói bên tai Bùi Càn: "Đầu gấu bên dưới là Hoàng tử Ô Lạp Cát à?"

Bùi Càn xoay mặt nhìn thoáng qua, đáp: "Không sai, Hoàng tử Ô Lực Cát khôi ngô cường tráng hơn người bình thường."

"Hắn nhìn chằm chằm thiếp nửa ngày."

"Ái phi xinh đẹp mà, hắn từ thảo nguyên tới, dê mẹ gặp không ít, mỹ nữ có thể có mấy ai?"

Lúc này, trong group đã bị dấu chấm hỏi làm càn quét màn hình.

Đông Ca: "Thảo nguyên như chúng ta thì thế nào? Cái gì gọi là dê mẹ khắp nơi còn mỹ nữ thì không có? Hắn xem thường ai đấy?"

Phùng Niệm: "Cẩu Hoàng đế miệng thối, tỷ bớt giận đừng chấp nhặt với hắn."

Trần Viên Viên: "Chỉ là ăn ngay nói thật, điều kiện quan ngoại* ác liệt như vậy, không dễ nuôi ra mỹ nhân."

*vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc.

Đông Ca: "Đây là thành kiến!"

Đát Kỷ: "Chớ quấy rầy ầm ĩ, làm trễ nãi việc xem kịch!"

Hạ Cơ: "Mấy người phi vị tần vị hôm nay đều ăn mặc tỉ mỉ, các nàng nghĩ Nhị Hoàng tử Hồ quốc không bì mù, ai biết người này càng không hợp thói thường hơn Bùi Càn!"

Tây Thi: "Mấy vị nương nương vừa mới muốn nổi bật thì giờ mặt Lệ phi đã tái rồi."

Bao Tự: "Không đồng tình, đồng thời buồn cười."

Lữ Trĩ: "Xem tỷ cười hi hi mỗi ngày, Chu U vương vong nước thật oan."

...

Phùng Niệm và Hoàng Thượng xì xào bàn tán, Nhị Hoàng tử Hồ quốc bên dưới bị đả kích trí mạng đứng ra, tán dương Hi phi nương nương mỹ mạo trước mặt mọi người không nói, còn tỏ ra vô cùng hâm mộ, hỏi Hoàng Thượng Lương quốc có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích: "Tiểu vương nguyện lấy năm ngàn lương câu đổi mỹ nhân này."

Ngựa Hồ vô cùng hút hàng tại Lương quốc, hắn ta một hơi ra năm ngàn con, chỉ vì đổi một Hi phi.

Hoàng tử thảo nguyên này thật có nhiều tiền.

Đừng nói, Hoàng Thượng cũng bối rối, sau đó khuôn mặt suy sụp, nổi giận đùng đùng nói: "Ái phi của trẫm là trăng sáng trên trời, chỉ năm ngàn con ngựa của ngươi lại muốn đổi đi sao?"

Thật tình không biết hai sứ thần Hồ quốc càng tức hơn, lúc đầu nói ba ngàn, há miệng lại thêm hai ngàn, Hoàng tử bại gia này ở đâu ra thế? !

Ngay trước nhiều người Đại Lương Quốc như vậy, bọn họ cũng không biểu hiện ra vẻ keo kiệt, đành phải học mưa to trong ô giấy dầu ―― cố gắng chống.

Ai biết được?

Ô Lực Cát nghe Bùi Càn nói lời kia, cảm thấy có hi vọng, lại nói: "Nếu người cảm thấy chưa đủ có thể thêm, trừ ngựa, ta còn có thể cho dê bò."

Vừa rồi Phùng Niệm mượn tầm khuất véo Hoàng Thượng một cái.

Cẩu Hoàng đế cũng cảm thấy mình nói không đúng, lập tức sửa lại: "Thêm nhiều dê bò cũng không được, Hi phi là bảo bối của trẫm, há có thể chắp tay nhường cho người khác?"

Ô Lực Cát cảm thấy mình thua vì muộn mất một năm, thật tiếc khi bỏ lỡ mỹ nhân cỡ này, nếu sớm phát hiện nàng, cần phải mang về thảo nguyên để nàng làm Hoàng tử phi, chờ phụ vương trăm tuổi, nàng chính là nữ chủ nhân của toàn bộ thảo nguyên, chẳng lẽ không mạnh hơn làm phi tử trong hoàng cung Đại Lương ư?

Thấy Ô Lực Cát tiếc nuối như thế, Hoàng Thượng nhanh trí khẽ động, nói: "Mặc dù trẫm không thể bỏ thứ yêu thích là Hi phi ra, nhưng Hi phi còn có một muội muội..."

"Cũng mỹ mạo như vậy à? Sao trên đường lên kinh không nghe thấy?"

Hoàng Thượng nói với hắn ta, không nghe nói là phải. Nữ nhi Phùng gia chính là như vậy, mười ba mười bốn tuổi không lộ ra gì cả, sau khi cập kê mới dần dần nẩy nở càng ngày càng đẹp. Hai năm trước Hi phi cũng không có tiếng tăm gì, mỹ danh truyền ra chưa được nửa năm.

"Trên đời còn có chuyện lạ thế này sao?"

"Ngươi chỉ cần nói muốn hay không thôi."

Ô Lực Cát gật đầu, muốn chứ, đương nhiên muốn!

"Ngươi cho trẫm năm ngàn con tuấn mã, trẫm sẽ nhường nàng lại cho ngươi."

Còn chưa nẩy nở, nhiều lắm chỉ mới là mỹ nhân chớm nở, cuối cùng có thể không đẹp bằng Hi phi:"Năm ngàn không được, nhiều lắm một ngàn con." d$đ+l~q^đ

Cẩu Hoàng đế tưởng tượng, một nô tỳ rửa chân đổi ngàn con tuấn mã có giá trị! Y lại suy nghĩ cho Phùng Nguyên một chút, cảm thấy chỉ cần trong lòng có đam mê làm nô tỳ, đi đến đâu cũng có thể tiếp tục đại nghiệp rửa chân, không nhất định phải ở Kinh thành. Trên đại thảo nguyên rất tốt, trời lam cỏ lục, tốt bao nhiêu.

Y sợ bỏ lỡ chuyện này mới là kẻ ngủ, đồng ý tại chỗ, sau đó nói cho người đưa Phùng Nguyên đến dịch quán, Hoàng tử Ô Lực Cát trở về thì có thể trông thấy.

Hoàng tử Ô Lực Cát vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ.

Ngược lại là những đại thần ở đó, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhủ Phùng Khánh Dư rất có năng lực, một nữ nhi vào cung làm phi, một đứa khác làm cung nữ rất nhanh sẽ thăng chức, cứ như vậy Hồ quốc còn đồng ý xuất ra tuấn mã để đổi, Hồ vương có nhi tử bại gia thế này thật không dễ dàng.

Lúc đám đại thần đang mộng bức*, Phùng Niệm càng mộng hơn cả bọn họ.

*một từ địa phương Đông Bắc, chỉ việc không biết phải làm sao, chỉ biết trợn tròn ngạc nhiên.

Phùng Niệm: "Bùi Càn lấy mặt ta đi lừa gạt Nhị Hoàng tử Hồ quốc, sau đó định cho người gửi Phùng Nguyên đến? ? ? Người bán Taobao cũng không dám làm như vậy đâu! Đây là lừa đảo!"

Đông Ca: "Mặc dù không biết người bán Taobao là gì, nhưng đây quả thật là. .. Hoàng tử Hồ quốc tận mắt nhìn thấy Phùng Nguyên sẽ không phát điên chứ?"

Trần Viên Viên: "Bùi Càn đã nói hai năm trước Niệm Niệm cũng gần như vậy, không nổi danh ở Kinh thành, từ năm trước bắt đầu càng ngày càng đẹp... Phùng Nguyên là thân muội muội của nàng mới mười ba tuổi thì xấu chút còn nghe được."

Tây Thi: "Cũng không tính xấu, là một tiểu mỹ nữ."

Phùng Tiểu Liên: "..."

Phùng Tiểu Liên: "Lúc đầu cứ nghĩ bồi thường tiền hàng là kẻ ngu ngơ, kết quả ta mới là kẻ ngu ngơ."

Đát Kỷ: "Ha ha ha ha ở đâu ra kẻ ngu đổi một ngàn lương câu để lấy một nô tỳ rửa chân! Ta mà là nương hắn thì ta sẽ đánh chết hắn! Thật là kẻ bại gia!"

Bao Tự: "Ta cảm thấy Phùng Nguyên sẽ rất vui, rửa chân nhiều ngày rồi thì nàng ta sẽ hiểu, là một nam tử trông mạnh hơn so với bồi thường tiền hàng, đi theo bồi thường tiền hàng đã không còn cơ hội gì."

Triệu Phi Yến: "Gì mà bồi thường tiền hàng? Vừa hoàn thành một vụ làm ăn lớn, lừa được một ngàn lương câu mà còn là bồi thường tiền hàng à?"

Lữ Trĩ: "Cũng đừng vui mừng quá sớm, không chừng ngày mai hắn sẽ trả hàng đấy?"

Phùng Niệm: "Trả hàng? Thân muội muội như hoa như ngọc của ta hắn nói trả liền trả là sỉ nhục ai đây!"

*

Nói thực ra, Hoàng tử Ô Lực Cát trở lại dịch quán, nghe nói người đã đưa vào trong phòng, lúc này hắn ta còn chút say, vào phòng xem xét thì tỉnh rượu ngay.

Đây. . .

Đây chính là muội muội của Hi phi ?

Sợ rằng là nha hoàn của muội muội Hi phi!

"Ngươi tên gì?"

"Họ Phùng, tên chỉ có một chữ là Nguyên, cạnh chữ nữ."

Quản nàng ta tên cạnh nữ hay nam, Hoàng tử Ô Lực Cát chỉ muốn biết: "Nghe nói ngươi là thân muội muội của Hi phi trong cung?"

Phùng Nguyên biết Hoàng tử này cầu không được Phùng Niệm mới chịu nàng ta, nàng quả quyết gật đầu, còn nói tất cả mọi người đều nói nàng ta và tỷ tỷ giống nhau mấy phần.

"Tiểu vương thật sự không nhìn ra, ngươi và tỷ tỷ giống nhau chỗ nào?"

Phùng Nguyên cười xấu hổ nói: "Ta mới mười ba, còn chưa nẩy nở, tỷ tỷ nẩy nở rồi." d3đ@l)q%đ

...

Hoàng Thượng Lương quốc cũng đã nói chuyện này, nhưng Ô Lực Cát vẫn vô cùng thất vọng, thậm chí đau lòng cho một ngàn lương câu, nhưng khi ấy quyết định trước mặt nhiều đại thần như vậy, không thể rút được. Ô Lực Cát quyết định đánh cược xem, trước tiên gạt nàng ta sang hai năm, chờ người biến đẹp lại sủng.

Đại thần Hồ quốc đi cùng biết, đều nói mười ba tuổi là thế này, đến mười sáu cũng không thể biến thành Hi phi thứ hai, hay là rút thôi.

Ô Lực Cát chết sĩ diện, hắn ta không chịu!

"Nếu nàng ta không trở nên xinh đẹp như thế được, vậy bản vương còn có thể tích góp lực lượng nghĩ cách đoạt Hi phi về!"

"Lương quốc cường thịnh như vậy..."

"Ta phải giết hắn. Ta trẻ tuổi, mạnh mẽ cường tráng hơn hắn, giết hắn rồi thì Hi phi có thể tái giá!"

Đại thần Hồ quốc: ...

Đến lúc đó Hi phi bao nhiêu tuổi?

Coi như nàng dám tái giá thì ngươi dám cưới sao?

Hay cho một Hoàng tử đến đây thì chợt ngu người ra?