Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 167: Thế Nào Là Công Bằng?




Cười lạnh một tiếng có chút đắng chát, Diệp Khắc Linh từ tốn kể

“Vào mười hai năm về trước, tại trấn Lạc Ngôn cũng không phải có tam đại gia tộc như hiện nay mà là có đến tứ đại gia tộc cùng nhau chung sống, bao gồm Diệp, Lôi, Ngọc và Hoàng”

“Bốn gia tộc này, bởi vì tranh giành lượng tài nguyên có hạn mà ở cả ngoài sáng lẫn trong tối, đấu đá với nhau không ngừng. Bất quá, sức mạnh của tứ đại gia tộc khi đó đều gần như là tương đương nhau, cho nên dù cho tranh đấu liên tục nhiều thập kỉ nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ chiến thắng cuối cùng”

“Cho đến thời của đám Lôi Các, Hoàng Cực Lan, Ngọc Vô Cực, do biết rõ cứ tranh đấu như thế này thì không một gia tộc nào có thể phát triển đi lên, bốn vị tộc trưởng của tứ đại gia tộc đã đi đến hiệp định hòa bình, chấm dứt quá trình chém giết không hồi kết, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cả tứ đại gia tộc”

“Thiết nghĩ, đã đạt được hiệp nghị hòa bình, tứ đại gia tộc sẽ cùng nhau chung sống trong hòa bình nhưng không!”

“Tại một đêm không trăng, không sao vào mười hai năm về trước, thừa lúc Diệp gia nơi lỏng phòng vệ ăn mừng năm mới cùng với tộc trưởng Diệp gia – Diệp Tử Minh bởi vì trong quá trình đột phá Võ Tướng gặp phải bất trắc mà thụ trọng thương, cả ba đại gia tộc còn lại, bao gồm Hoàng, Ngọc và Lôi đã bắt tay nhau mà cùng lúc tấn công Diệp gia”

“Thử hỏi, tộc trưởng trọng thương, phòng vệ nơi lỏng lại bị cả ba đại gia tộc có sức mạnh không kém cùng nhau tập kích, số phận của Diệp gia không nghĩ cũng biết, chính là máu chảy thành sông, trong vòng một đêm đã hoàn toàn bị diệt tộc”

“Mà ta, con gái út của tộc trưởng Diệp gia – Diệp Tử Minh, cũng chính là người duy nhất máy mắn trốn thoát nhờ ẩn nấp trong một ống cống nhỏ hẹp, sử dụng thi thể lạnh lẽo của mẹ ta để che chắn tầm mắt của đám người như lang như hổ kia”

“Các ngươi nghĩ thử xem, ta trả thù cho gia tộc của mình, trả thù cho cha mẹ của mình, trả thù cho trên dưới mấy trăm mạng người vô tội của Diệp gia là đúng hay sai?”

“Và ai mới thật sự là một tên rác rưởi?”

Phạm Liên Hoa cẩn thận nghe rõ toàn bộ câu chuyện của Diệp Khắc Linh, sắc mặt biến ảo như chong chóng, nàng vừa kinh ngạc, vừa tức giận và cũng vừa đau đớn thay cho Diệp Khắc Linh.

Mười hai năm về trước, nghĩa là khi ấy Linh tỷ chỉ mới là một cô bé sáu tuổi mà thôi, nàng thật không dám nghĩ, để có thể sống sót đến tận ngày hôm nay mà trả thù, Linh tỷ đã chịu phải chịu đựng đắng cay như thế nào?

Nằm một bên, Lôi Bân nghe Diệp Khắc Linh một mạch nói ra tất cả chân tướng năm xưa mà câm như hến, bởi vì những gì nàng nói ra, tất cả đều là sự thật, hắn có muốn lên tiếng phản bác cũng không được, sự việc này, người nắm lý cũng không phải là Lôi gia bọn hắn.

Bất quá, Lôi Bân vẫn không cam tâm, hắn chuyển ánh mắt ác liệt nhìn thằng vào Đăng Dương, lạnh giọng nói

“Coi như những gì nữ ma đầu này nói là chính xác thì cũng không thể giải thích cho hành động độc ác giết người không ghê tay của ngươi được. Ha ha, không lẽ bản thân ngươi cũng giống ả ta, cả gia tộc cũng bị Lôi gia chúng ta hủy diệt?”

“Ta còn không nhớ là có một Diệp gia thứ hai nữa đấy!”

Đăng Dương nheo mắt nhìn Lôi Bân, chỉ khoanh tay cười nhạt “Ngươi nói đúng, trường hợp của ta cũng không lớn lao và sâu xa như của nàng. Lôi gia các ngươi giết cũng chỉ là một người thân của ta là thôi”

Nghe Đăng Dương thừa nhận, Lôi Bân lập tức cười lên như điên như dại, cười đến nổi hắn không ngừng nôn ra máu

“Ha ha, Liên Hoa, nàng nghe thấy chưa. Lôi gia chúng ta giết cũng chỉ là một người thân của hắn thôi, oan có đầu, nợ có chủ, một mạng đổi một mạng, ấy vậy mà hắn lại thẳng tay tru sát tộc nhân Lôi gia của chúng ta như rôm như rạ không chút nương từ, không hề phân rõ đúng sai!”

“Trả thù đối với loại người như hắn chỉ là một cái cớ mà thôi, nàng không được để hắn lừa gạt, hắn thật sự chính là một tên ma đầu lấy giết chóc làm niềm vui đó!”

Nhìn Lôi Bân thét gào trong tuyệt vọng, ánh mắt Đăng Dương bất chợt lạnh xuống, âm thanh nói ra không khác chín vạn dặm dưới âm ti địa ngục

“Lấy giết chóc làm niềm vui? Ha ha, nực cười!”

“Không được may nắm như Lôi gia các ngươi có đến hàng trăm người, gia đình nho nhỏ của ta cũng chỉ có mỗi ta và ông nội ta thôi. Mặc dù ông chỉ là một lão ăn mày nghèo khó bẩn thỉu nhưng đối với ta, ông chính là người đã cứu vớt ta khỏi cổng địa ngục, là người khổ cực nuôi dưỡng ta khôn lớn, là tất cả đối với ta”

“Mà ngươi, Lôi gia các ngươi đã ra tay giết hại ông, các ngươi đã lạnh lùng cướp đi của ta tất cả! Vậy thì ta cũng sẽ đoạt đi tất cả của các ngươi, để các ngươi có thể tự thân thấu hiểu nổi đau mà ta đã phải chịu đựng!!!”

“Như thế đối với ta, mới gọi là công bằng!”

Nói rồi, Đăng Dương hơi thu lại ánh mắt, cười nhạt “Ta giải thích với ngươi như vậy là đủ nhiều rồi, ngươi cũng nên trả nợ lại cho ta”

Lời nói của Đăng Dương vừa hạ xuống, chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng da thịt bị cắt đứt, Lôi Bân toan mở miệng, cố gắng phản bác lại thì đầu hắn bổng nhiên rời khỏi cổ, kéo theo một cột máu tươi lăn lông lốc đến dưới chân Đăng Dương.

Trên cái đầu ghê rợn, đôi mắt Lôi Bân vẫn trợn trừng mở to, ngập tràn sắc thái điên cuồng.

Trong không trung, một tia kiêm ý màu trắng có hình thù như một thanh tiểu kiếm uốn lượng một chút liền hướng Đăng Dương mà bay vụt đến với tốc độ nhanh như điện xẹt rồi dung nhập vào người hắn.

Tia kiếm ý này, không gì khác chính là Nhất Kiếm của Cửu Ảnh Kiếm Ý mà Đăng Dương mới luyện thành không lâu.

“A!!!”

Mà Phạm Liên Hoa đanh bần thần ở bên cạnh, đột ngột trông thấy cảnh tượng Lôi Bân máu chảy đầu rơi thì liền hét toán lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh không chút huyết sắc, hình như đã bị sốc đến cực độ.

Vị hôn phu mà nàng luôn luôn ngưỡng mộ, một mực khắc cốt ghi tâm lại bị bằng hữu tốt nhất của nàng, thẳng tay chém giết không chút nương tình ngay trước ánh mắt của nàng, một kiếm xuất ra liền đầu bay khỏi cổ.

Ấy vậy mà, nàng lại không thể tìm ra bất cứ cớ gì để căm ghét hắn.

Từ cổ chí kim, hành động trả thù là không bao giờ sai? Diệp Khắc Linh muốn trả thù cho gia tộc, Đăng Dương thì trả thù cho cái chết của ông hắn, nàng có lý do gì để mà trách cứ bọn họ đây?

Đừng nói rằng Đăng Dương giết nhiều người là độc ác!

Nàng cũng có ông, cũng biết rõ vị trí của ông trong lòng nàng là nặng đến nhường nào, vậy cho nên nàng có thể phần nào thấu hiểu được nỗi đau của hắn. Nếu như chính bản thân nàng bị rơi vào hoàn cảnh đó, sợ rằng so với hắn, nàng sẽ còn độc ác hơn gấp nhiều lần!

Bất quá, cho dù có là như vậy, hình ảnh của Đăng Dương lẫn Diệp Khắc Linh trong lòng nàng đã không còn như xưa nữa.

Thử hỏi bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như này, có thể bình tĩnh được sao?

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Phạm Liên Hoa, Diệp Khắc Linh định tiến lên an ủi nhưng lập tức bị Đăng Dương cản lại

“Nàng ấy đang bị sốc tâm lý, lúc này, thế giới quan cùng nhân sinh quan quả nàng đang dần dần sụp đổ. Chúng ta không thể giúp gì đâu!” Đăng Dương khẽ lắc đầu, nói

“Đi thôi!”

“Đi?” Diệp Khắc Linh nhăn mày “Không lẽ cứ để nàng ở lại đây một mình?”

“Với tình thế này, chúng ta tiếp tục ở lại thì cũng chỉ làm cho nàng càng thêm khó xử mà thôi!” Đăng Dương điềm tĩnh nói, sau đó hắn hạ thấp âm thanh xuống chỉ đủ cho hai ngươi nghe, nói khẽ “Chúng ta chỉ cần theo dõi nàng ở xa xa là được”

Nghe vậy, Diệp Khắc Linh cũng cảm thấy có lý mà khẽ gật đầu, liền nhanh chóng cùng Đăng Dương rời đi.

Mà trước khi rời đi, Đăng Dương hơi nghĩ một chút rồi quyết định để lại đặt hộp quà mà hắn đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, cẩn thận đặt xuống ngay cạnh Phạm Liên Hoa, chân thành cười nói

“Một món quà chia tay nho nhỏ mà thôi, nếu như không thích, nàng có thể vứt đi cũng được!”

Sau đó, hai người Đăng Dương cũng không nhấn nhá nữa mà đồng thời triển khai thân pháp lao vút đi, chưa đến mười giây thời gian đã mất hút thân ảnh trong trùng trùng tre xanh.

Đợi cho hai người Đăng Dương đã hoàn toàn rời đi rồi, Phạm Liên Hoa mới hơi cứng ngắc cử động con ngươi, khẽ nhìn đến hộp quà xinh xắn được đóng gói cẩn thận bên cạnh.

Tiếp tục cứ thế hơn nữa tiếng đồng hồ, Phạm Liên Hoa tựa như một bức tượng bất động mà nhìn chăm chú hộp quà kia, trong lòng nàng suy nghĩ điều gì, không một ai hay biết.

Cuối cùng, Phạm Liên Hoa chậm rãi đứng lên, thế nhưng lại mang cả hộp quà cùng với cái đầu đầy máu tươi của Lôi Bân lên, từng bước một đi về phía Liệt Diễm Chiến Mã nơi xa, bóng lưng nhỏ nhắn vừa cô đơn lại vừa thê lương.

Suốt cuộc đời của nàng về sau, sợ rằng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mà nàng biết được, như thế nào là đau đớn đến tận cùng.

Cùng lúc Phạm Liên Hoa rời đi, ở tại một nơi nào đó bên trong Vũ Trúc Lâm, Đăng Dương thông qua liên kết linh hồn với Hắc Ngục Xà, biết được toàn bộ hành động của nàng.

Thì ra, khi trên đường rời đi, Đăng Dương cũng vô cùng cẩn thận mà để lại Hắc Ngục Xà, sử dụng nó như một cái camera giám sát từ xa mà dõi theo Phạm Liên Hoa.

Đưa mắt nhìn qua Diệp Khắc Linh đang cực kỳ lo lắng bên cạnh, Đăng Dương khẽ nói “Nàng đã đi rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi”

“Được!” Diệp Khắc Linh không chút do dự liền gật đầu.

Như thế, hai nhóm người, một trước một sau, một trầm lặng, một lo lắng, trong yên lặng nối đuôi nhau rời khỏi Vũ Trúc Lâm, thẳng một đường trở về trấn Lạc Ngôn.

- ------------

Tối hôm đó, tại khu vực ngoại ô phía tây trấn Lạc Ngôn, Đăng Dương và Diệp Khắc Linh đứng trên một gốc đại thụ cao hơn 30 m, dõi ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng dáng Phạm Liên Hoa đã an toàn thông qua cổng thành, tiến vào bên trong.

“Nàng đã thuận lợi vào trong trấn rồi, chung ta cũng có thể yên tâm!” Đăng Dương thở dài một hơi nhẹ nhỏm, cười khẽ nói

“Ừ! Bên trong đó, chỉ cần không muốn chết thì không có bất kỳ một kẻ nào dám khi dễ nàng. Cái danh Luyện Dược Sư cao cấp của ông nàng cũng đâu phải để trưng cho vui” Diệp Khắc Linh gật nhẹ cằm nhỏ, sau đó, ánh mắt bắt đầu hiện lên hàn sương lạnh buốt

“Ngươi định khi nào thì hành động?”

Nghe thế, Đăng Dương khẽ cong môi, nở nụ cười lạnh băng không chút cảm xúc “Ngay trong đêm nay luôn cho nóng, nàng xử lý hai nhà Hoàng - Ngọc, còn Lôi gia kia cứ để cho ta! Nàng làm được chứ?”

Ánh mắt Diệp Khắc Linh hiện rõ sự tự tin nồng đậm, cười lạnh nói “Nếu là một tháng trước thì không dám nói nhưng đến hiện nay, mặc kệ là Hoàng Cực Lan hay Ngọc Vô Cực, chỉ cần là một chọi một thì đừng hòng chống lại được ta”

Đăng Dương cũng cười “Xem ra đột phá đến Võ Sư trung cấp, những con bài chưa lật của nàng lại nhiều thêm một đống nhỉ?”

Diệp Khắc Linh có chút buồn cười liếc nhẹ mị nhãn qua Đăng Dương “Một đống thì không tới nhưng dăm ba cái thì vẫn dư thừa! Ngươi muốn thử một chút không?”

“Không!”

- ----------------------

Trong khi hai người Đăng Dương mưu tính kế hoạch báo thù thì tại một tửu lâu nổi tiếng nhất nhì trấn Lạc Ngôn - Lạc Lâu, Thái Chử đang vô cùng hưởng thụ uống rượu xem múa thì bổng nhiên, tâm thần bất giác run động.

“Chuyện gì?” Thái Chử kinh nghi bất định nói thầm, nhanh chóng từ trong ống tay áo lấy ra một quả cầu tủy tinh trong suốt, chình là viên Hồn Châu mà hắn lấy được từ Lôi gia.

Đem linh hồn lực khẽ đầu nhập vào trong Hồn Châu, cẩn thận kiểm tra một chút, ánh mắt Thái Chử lập tức hiện lên quang mang sắc lạnh

“Ha ha, không cần bản hồn sư động tay động chân, hai con chuột nhắt kia lại tự mình chui đầu vào bẫy”

“Quả là ý trời đã định, Thái Chử ta có muốn lười biếng cũng không được. Để xem nên bắt đầu từ tên nào trước nhỉ?”

Khẽ đắng đo một chút, Thái Chử nhết môi cười nhạt “Vậy thì chọn tên có linh hồn nhỏ yếu này đi, mong là hắn không để cho ta quá mức nhàm chán a!”