Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 294: Nỗi Lòng Của Trác Vũ




Dịch: Nguyên Dũng.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Cá.

Nguồn:

Đám người công ty Thâm Hải Đông Ngư hôm qua không hề tới hội chợ, nên cũng không hề hay biết chuyện xảy ra vào chiều hôm qua. Ngày hôm nay bọn hắn nhìn thấy gian hàng có bán cá lù đù vàng lớn tập trung bao nhiêu là người, trong lòng liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Bọn hắn hiện tại sợ nhất là cái cái gian hàng có bán cá lù dù vàng lớn đó nhận thương sự chú ý của các thương gia, nếu như cái loại cá lù đù vàng lớn nuôi trồng đó nổi tiếng lên, vậy thì vị trí bá chủ cá lù đù vàng lớn hoang dã của bọn hắn sẽ bị lung lay, vậy nên mấy người đó thấp thỏm hướng về phía gian hàng kia xem xét tình hình.

Nhưng mà khiến bọn hắn không ngờ tới là, đang đi được nửa đường thì liền chạm mặt đám nhân viên thu mua đeo thẻ công tác Wal- Mart giận dữ hằm hằm đi qua bọn họ, nghe được bọn hắn nói chuyện, đám người công ty Thâm Hải Đông Ngư lập tức hưng phấn lên.

- Đi, chúng ta đi chuẩn bị một chút, chỗ của tên kia không cần để ý tới nữa. Ha ha, đắc tội với công ty lớn như vậy, chả trách bên đó tụ tập nhiều người như thế, chúng ta chuẩn bị một chút lát còn đi đấu giá. Đỗ Cương đắc ý cười khà khà, sau đó bước ra bên ngoài.

Đám người công ty Thâm Hải Đông Ngư hai ngày nay vì buổi đấu giá này mà chuẩn bị rất nhiều, vỏn vẹn trong hai ngày thu mua cá lù đù vàng lớn hoang dã gần như đạt đến hơn một trăm vạn nhân dân tệ, đúng là số vốn bỏ ra đầu tư không hề nhỏ.

Trước mắt bọn hắn có được hơn sáu trăm con cá lù đù vàng lớn hoang dã, nếu như dựa theo giá thị trường mà tính thì tối thiểu nhất giá trị cũng hơn bốn trăm vạn, mà bọn hắn hai ngày này bỏ ra hơn chín mươi vạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ở phiên đấu giá này thì bọn họ sẽ thu hoạch được 30 - 40% lợi nhuận.

Sở Tiên nhìn theo bóng lưng của hội nhân viên Wal- Mart mà bật cười, với cái tính cách của hắn, dù cho trước mắt không có ai để hợp tác cả thì hắn cũng sẽ không gia nhập với chuỗi bán lẻ kiêu ngạo kia. Đã gia nhập chứ chả phải hợp tác rồi, còn phải nhìn sắc mặt của bọn hắn mà hành sự thì không phải phong cách làm việc của Sở Tiên.

- Cảm ơn các vị đã đỡ cho trận này. Sở Tiên cười nhìn mấy người có thành ý bên cạnh.

- Đây đều là việc nhỏ thôi, bọn hắn cuồng ngạo riết quen, công ty lớn mặc dù có điểm mạnh của công ty lớn, nhưng mà thực lực của mấy người chúng tôi cũng không kém, chí ít cũng bao trùm tất cả thị trường trong nước. Đúng đấy, Sở tiên sinh, cá bên trong khu nuôi cá của anh chúng tôi cùng những bạn bè ở đây cam đoan có thể “nuốt” trôi được, tiêu thụ số cá của cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi, không cần thiết phải hợp tác cùng những công ty lớn kia, giá hợp tác với bọn hắn thường giá sẽ khá thấp. Mấy nhân viên siêu thị lớn trong thành phố ở một bên vừa cười vừa nói, trong đó nghe ra quan điểm vô cùng rõ ràng.

Sở Tiên gật đầu:

- Ừm, cảm ơn quý vị đã ủng hộ, đã như vậy thì người hợp tác làm ăn sẽ từ trong các anh lựa chọn ra vài nhà đi, nhưng mà cụ thể hợp tác như thế nào thì ngày mai chúng ta bàn lại.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, những người này đã có thành ý như vậy thì hắn cũng không cần thiết phải kén cá chọn canh nữa. Trước mắt khu nuôi cá của hắn rộng lớn như vậy, chỉ cần có thể đem toàn bộ số cá trong ấy đi tiêu thụ sạch bách thì hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Thật vậy sao? Ha ha, vậy cám ơn Sở tiên sinh nhiều nhé.

- Sở tiên sinh, chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng tôi sẽ đảm bảo lợi ích cho cậu.

Chung quanh cả đám nghe được Sở Tiên hứa hẹn, sắc mặt hưng phấn rõ rệt. Mặc dù nói trong bọn họ sẽ có những người không có cơ hội kí được cái hợp đồng béo bở này với Sở Tiên, nhưng không thể nghi ngờ gì tỷ lệ đã tăng lên rất nhiều. Bớt đi đối thủ cạnh tranh thêm phần thắng mà, khả năng thành công là vô cùng lớn.

- Đôi bên cùng có lợi. Sở Tiên gật đầu cười.

- Ông chủ cá ơi, có phải về sau chúng tôi có thể nhìn thấy cá lù đù vàng lớn của anh trong siêu thị thành phố không? Ông lão đứng bên cạnh trong đám đông cười hỏi.

- Đúng vậy, không chỉ là cá lù đù vàng lớn, còn có cá thiểu, khả năng sau này sẽ còn phát triển nhân giống thêm nhiều loại cá khác. Tôi cam kết rằng cá Tiên Cảnh chúng tôi tuyệt đối không kém cạnh cá hoang dã. Nếu như các vị cảm thấy về khoản hương vị, độ ngon của thịt bị ảnh hưởng, hay kém cá hoang dã, chúng tôi sẽ có chính sách bồi thường nhất định cho người tiêu dùng. Sở Tiên lớn tiếng bảo đảm nói với mọi người chung quanh.

- Vậy thì còn khoản giá tiền thì sao? Một người trung niên truy hỏi.

- Về khoản giá cả thì sẽ do siêu thị thành phố tự mình định giá, nhưng bọn họ nguyên phí nhập hàng giá đã trên dưới ba ngàn, cho nên giá bán ra sẽ không rẻ. Sở Tiên trả lời đám đông, đồng thời cũng giải thích một chút với những người của siêu thị thành phố, tiếp tục nói:

- Nhưng mà có thể cam đoan là, chắc chắn sẽ rẻ hơn so với giá trên thị trường ít nhất một ngàn.

Một số khách hàng chung quanh nghe xong liền gật đầu, cá lù đù vàng lớn đắt đỏ ai cũng biết, nửa cân rẻ được một ngàn tính ra đã vô cùng lời cho người tiêu dùng rồi.

- Ha ha, người anh em thật đúng là thực tế đấy, hai loại cá của cậu dù cho bán ra với danh nghĩa là cá hoang dã thì cũng không có người nào phân biệt ra được. Một ông lão đứng bên cạnh vô cùng tán thưởng với cách làm của Sở Tiên.

- Chính thế, nếu như tôi nuôi dưỡng ra rồi bán lại theo giá của loài sống ở biển thì bất kỳ người nào cũng không phân được loại nào với loại nào. Thế nhưng tôi không bao giờ muốn dùng cái danh xưng cá hoang dã mà lừa gạt mọi người.

- Nào nào, người anh em, đem cân cho tôi một con cá lù đù vàng lớn của cậu đi.

- Cũng cân cho tôi một con nữa, cá lù đù vàng lớn để tồn hơn mười ngày không có vấn đề chứ?

- Yên tâm đi, hàng của chúng tôi dùng công nghệ đóng gói chân không, sau khi đông lạnh đặt trong tủ lạnh có thể giữ được một hai tháng, sau khi mở ra dùng chất thịt vẫn ngon như cũ. Sở Tiên nhìn thấy khách hàng chung quanh ai cũng rất nhiệt tình thì liền mỉm cười thân thiện đáp lại.

Không bao lâu sau đó, liên tục có năm sáu vị khách bỏ tiền ra mua cá tươi ngay tại đó, thậm chí còn có một người còn mua luôn năm con về cho đã.

Sở Tiên nhìn thấy chuyện này thì hưng phấn vô cùng vô tình tay nắm chặt lại nắm đấm, người phụ trách thu mua của siêu thị thành phố nhìn thấy khách hàng nhiệt tình mua như vậy cũng hưng phấn không kém, trong mắt như thể có lửa, chưa gì đã thấy lợi nhuận sinh sôi nảy nở rồi.

Lúc chiều, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, đám người công ty Thâm Hải Đông Ngư đi tới phía trong hội chợ, đi theo phía sau lưng bọn hắn là mấy tên nhân viên đang thi nhau bê từng con cá lù đù vàng lớn tới. Ai nấy đều phấn chấn ra mặt nhìn vào bên trong.

- Cái gian hàng bán cá đù vàng lớn kia đúng là ưu đãi thật đấy, còn rẻ hơn so với chỗ lần trước tôi mua.

- Đúng vậy, lần trước tôi ở khách sạn ăn một lần, một con tầm một cân mà lại tận bảy ngàn cơ, chỗ này bán rẻ hơn nhiều.

Chính tại lúc bọn họ đang định bước vào cổng thì Đỗ Cương liền nhìn thấy hai người trong tay xách cá lù đù vàng lớn đi ra bên ngoài, nghe được bọn hắn nói chuyện qua lại vài câu, sắc mặt của hắn biến đổi từ vui vẻ sang nhăn nhó.

- Hừ, hoá ra là dựa vào giảm giá mà hấp dẫn người mua à, rác rưởi đúng là rác rưởi.

Đỗ Cương lạnh lùng hừ một tiếng sau đó vênh mặt lên cười đểu, không hề nghĩ ngợi nhiều mà đi thẳng vào bên trong.

Hội chợ ngư nghiệp ngày một đông người hơn, hôm nay so với hai ngày trước khách khứa nhiều hơn rất nhiều, khiến cho toàn bộ hội trường ầm ĩ náo loạn cả lên.

Mà năm nay phiên đấu giá cuối cùng của hội chợ cũng sắp bắt đầu, lần này hội chợ sẽ tung toàn món át chủ bài ra, nào là cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá bahaba taipingensis, cá mào gà đỏ Trường Giang, còn có cả cá vàng Trường Giang, còn có cá lù đù vàng lớn nữa.

Năm loài cá, đều là năm loại đỉnh trên thế giới.

- Nghe nói hôm nay sẽ có bán đấu giá năm sáu trăm con cá lù đù vàng lớn, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc.

- Đúng vậy, trước kia hội chợ có năm sáu mươi con mang ra đấu giá là đã được coi là chất chơi lắm rồi, hôm nay vậy mà tăng gấp mười lần cơ.

- Nếu như không có cá lù đù vàng lớn của Sở tiên sinh nuôi dưỡng đây, tôi chắc cũng chuẩn bị ra tay mua ấy chứ.

- Ha ha, xem bọn hắn bán đấu giá giá cả thế nào đi, nếu như giá cả không chát tôi sẽ mua một ít về.

Sở Tiên đi theo mấy người nhân viên phụ trách siêu thị thành phố và khách sạn tiến tới phía trung tâm hội trường bán đấu giá, nghe mấy người phụ trách thu mua ở khách sạn cười đùa trò chuyện với nhau.

Nghe thấy bọn hắn nói chuyện như vậy, Sở Tiên hơi cảm thấy kinh ngạc, năm sáu trăm con cá lù đù vàng lớn là vô cùng hiếm thấy, nếu như bán cho những khách sạn nhà hàng lớn thì chắc chắn hấp dẫn được rất nhiều người.

- Nào, Sở tiên sinh, chúng ta ngồi ở đây. Cả đám đồng loạt hướng về phía Sở Tiên vẫy vẫy tay, ngồi thành một hàng.

Sở Tiên gật đầu, đi qua chỗ họ ngồi xuống luôn, mấy nhân viên công tác của ban tổ chức bên cạnh cũng không nói gì. Hai ngày trước, tất cả nhân viên của hội chợ ngư nghiệp quốc tế không ai là không biết đến cậu thanh niên bá đạo này.

- Hôm nay anh còn muốn cạnh tranh mua cá bahaba taipingensis sao? Trác vũ nhìn thấy Sở Tiên ngồi xuống, lập tức ngồi bên cạnh hắn, quay đầu hướng về hắn hỏi.

- Không đâu, tôi đã mua một con rồi, không mua nữa đâu. Sở Tiên nhìn lấy cô lắc đầu, hỏi:

- Sao thế? Cô còn muốn mua hả?

- Chú tôi muốn đấu giá, nhưng mà bong bóng cá là của tôi. Trác vũ cười hihi rồi nói tiếp: Tôi muốn mở một công ty làm đẹp dùng công nghệ gelatin, cơ mà bong bóng cá hoang dã lại vô cùng trân quý, nếu như bong bóng cá chỗ anh có thể bán toàn bộ lại cho tôi, thì tôi về sau không cần lo vấn đề thiếu sản phẩm rồi, cho nên chúng ta đã bàn xong xuôi đâu đấy rồi nhé, về sau bong bóng cá đều phải cung cấp cho tôi. - Đương nhiên không thành vấn đề. Sở Tiên gật đầu cười, công ty làm đẹp dùng công nghệ gelatin, lấy Trác Vũ làm bước đệm, thì bong bóng cá bahaba taipingensis cùng với bong bóng cá thiểu, hai loại gelatin đẳng cấp như vậy thì chỉ cần kinh doanh thoả đáng thì tuyệt đối sẽ hot khắp cả nước.

- Cảm ơn. Trác Vũ nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đảo mắt đi lòng vòng:

- Phải rồi, anh có hứng thú mở một công ty làm đẹp dùng công nghệ gelatin không?

- Hửm? Sở Tiên bị câu hỏi của cô làm cho hơi hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn Trác Vũ.

- Hì hì, tôi chỉ là muốn hỏi một chút thôi mà. Nói rồi Trác vũ hơi cúi đầu xuống:

- Ý tôi là, anh nói xem, tôi mở công ty làm đẹp dùng công nghệ gelatin thì anh có hứng thú góp cổ phần hay không?

- Tôi nói cho anh hay, hiện tại ngành nghề làm đẹp spa đang rất là hot, với cái thị trường làm đẹp bằng gelatin đang rất rộng mở này, thì tôi tin tưởng, chỉ cần công ty sau khi mở ra, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

- Nếu như anh có hứng thú, thì không cần bỏ vốn ra đâu, trực tiếp lấy bong bóng cá nhập cổ phần, anh thấy thế nào?

Trác vũ nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Tiên, trong lòng chờ mong hắn đồng ý.

Mời hắn nhập cổ phần cũng không phải là ý tưởng nhất thời mới manh nha trong đầu cô, mà là qua hai ngày nay nghĩ sâu tính kỹ lắm cô mới dám mở lời hỏi hắn.

Cô chuẩn bị mở công ty làm đẹp dùng công nghệ gelatin, nhưng trên thị trường hiện nay chỉ có bong bóng cá nuôi trồng, nửa cân mấy trăm tệ, tối đa cũng chỉ lên đến một ngàn. Bởi vì vấn đề chất lượng bong bóng cá nên sự phát triển của công ty chắc chắn sẽ bị hạn chế đi phần nào. Cho nên cô mới muốn tới nơi này để mua cá bahaba taipingensis, mua gelatin hiệu quả tốt nhất cũng như đắt nhất trên thế giới. Tất cả những điều này đều là chuẩn bị cho thương hiệu công ty.

Thế nhưng khiến cô không ngờ tới chính là, cô đã gặp được loại gelatin không có chút khác biệt nào so với loại hoang dã cả, hơn nữa còn là bong bóng cá thiểu số lượng lớn, điều này khiến cô cảm thấy hưng phấn tột độ.

Bong bóng cá thiểu chỉ kém hơn so với bong bóng cá bahaba taipingensis mà thôi, hiệu quả và độ nổi tiếng đều cực kì tốt, nếu như có thể lấy bong bóng cá thiểu làm sản phẩm chủ chốt, còn lại số bong bóng cá của các loài khác làm phụ trợ cho mặt hàng thêm phong phú, thì chắc chắn sẽ làm công ty của cô được nâng lên một tầm cao mới, Trác Vũ thậm chí còn có lòng tin chế tạo một thương hiệu spa đẳng cấp.

Thế nhưng trong lòng cô luôn có một mối lo canh cánh đó chính là vấn đề cung ứng bong bóng cá thiểu. Hiện tại cô đã có trong tay một số lượng bong bóng cá thiểu nhất định, nhưng nếu như đột nhiên có một ngày đẹp trời đối phương không bán cho mình nữa, thì chẳng phải là toàn bộ công ty liền xong đời rồi sao.

Thế là cô trái lo phải nghĩ, cân nhắc đủ mọi phương diện, cô nghĩ rằng phương án tốt nhất là phải kéo cái tên đầu óc không bình thường kia lên xe cùng mình, chỉ có như vậy xe mới có thể vận hành tốt và bền lâu, mà chính bản thân cô cũng không có nỗi lo về sau, đồng thời cũng sẽ tiết kiệm được một khoản nhập hàng kha khá, hạ thấp rủi ro xuống mức tối đa.

Dù sao thì, nếu cô nhập hàng luôn trong một lần năm trăm cân bong bóng cá, thì vỏn vẹn tiền thu mua đã gần hai ngàn vạn rồi, lại thêm sau khi mở công ty các khoản vận hành rồi quảng cáo này nọ nữa, không mất năm sáu ngàn vạn là không thể làm nổi.

Ba cô thì chỉ cấp ba ngàn vạn làm vốn làm ăn thôi, bảo Trác Vũ bây giờ kiếm thêm hai ngàn vạn thì quả là quá khó khăn.