Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 302: Sự Việc Kì Lạ



Dịch: Tuệ.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Cá.

Nguồn:

Một người thanh niên kéo lưới đánh cá lên với vẻ mặt mong đợi,,chiếc lưới đánh cá dài hơn mười mét từ từ bị kéo lên, thế nhưng điều làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đã liên tục lôi lên hai ba mét rồi mà vẫn không có cá.

- Thế này là thế nào hả râu ria, tại sao lại không có cá?

- Ta không biết, tại sao lại có cảm giác kéo cái lưới này rất là nhẹ nhỉ?

- Nhẹ? Làm sao có thể thế được, lẽ nào chúng ta thả không đúng chỗ, không thể nào, tại sao lại không có cá chứ?

Sắc mặt vài tên thanh niên có chút khó coi, cái tên được gọi là là râu ria kia hơi tăng tốc độ, lưới đánh cá nhanh chóng bị kéo lên.

- Có mỗi một con, chuyện gì xảy ra thế này? Thế này là quá ít rôi! Mấy tên thanh niên thấy chỉ có một con cá mè hoa bị quấn trên lưới thì mặt hơi có chút khó chịu.

- Nhanh lên, kéo hết lên xem nào. Mấy tên thanh niên giục.

Râu ria gật đầu, từng con cá chép, cá mè hoa nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn, nhưng khi nhìn trong lưới chỉ có lèo tèo ba, bốn con cá, sắc mặt vài người lúc này vô cùng tệ.

- Đệt, làm sao lại thế này? Tại sao lại chỉ bắt được có mười mấy con cá này? Sau khi lưới đánh cá bị kéo lên toàn, râu mép tức giận nói.

- Không biết, chẳng lẽ là chỗ chúng ta chọn không được? Vài người trong lòng nghi hoặc.

- Đổi chỗ khác hay là tiếp tục thả lưới ở đây?

- Đổi chỗ khác đi, chúng ta đi đến mấy chỗ ở dưới xem xem, ta cũng không tin ngày hôm nay không bắt được cá.

Mấy người thanh niên có chút tức giận vừa có chút nghi ngờ cầm dụng cụ đi đến phía vị trí chính giữa.

Mà giờ khắc này ở bên cạnh Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đã có mười bốn con cá, nhưng mà sắc mặt của Tiểu Dĩnh có chút không vui, đôi môi cong lên giận dỗi tới nỗi cảm tưởng như treo được cả một bình dầu luôn.

- He he. Sở Tiên vắt chéo hai chân, đắc ý nhìn cô, nói:

- Anh đã câu hơn em ba con rồi nhé, sắp đến trưa rồi, có thể kết thúc được chưa?

- Không.

Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ tức giận, nhìn nhìn cái phao vẫn không nhúc nhích, trên mặt lại hiện lên vẻ rất không cam lòng.

- He he, đã sắp đến buổi trưa rồi, thua thì thua đi, dù sao thì tiền đặt cược cũng không là gì, đều là để vui mà. Sở Tiên đắc ý cười cười.

Tiểu Dĩnh trừng mắt với hắn, sau đó đứng lên, nói:

- Em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi!

- Ha ha, được được, đi, chúng ta đi ăn cá nướng.

Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó mang trả cần câu rồi cầm một cái túi lớn, bỏ năm mươi cân cá vào bên bên trong.

- Người anh em thu hoạch không tệ nha, trong số những người câu cá sáng hôm nay thì hai người là thu hoạch được tương đối nhiều đấy, người khác nhiều nhất cũng chỉ câu được hai ba con. Người đàn ông trung niên cho thuê cần câu cười nói với họ.

Sở Tiên mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến các loài cá trong hồ Nghi Sơn có vẻ thưa thớt thì có chút nghi ngờ hỏi:

- Ông chủ, tại sao tôi có cảm giác các loại cá năm nay có vẻ ít hơn, có phải từng đánh bắt một lần rồi không?

- Tôi cũng có chút tò mò, cảm giác các loại cá ít hơn nhiều so với năm ngoái, thế nhưng năm nay vẫn chưa ai bắt mà. Ông chủ có chút nghi ngờ đáp.

- Vậy thì lạ nhỉ. Sở Tiên gật đầu, cũng không có suy nghĩ gì nhiều bèn đem đống cá đi tới chỗ bàn nướng cách đó không xa.

- Ông chủ, xắt miếng hai con cá này cho chúng tôi. Sở Tiên đi tới vị tri nướng thì lấy hai con cá ra rồi đưa cho ông chủ,

- Được, hai người ngồi chờ một chút, rất nhanh sẽ xong thôi. Ông chủ đón lấy cá, tươi cươi trả lời.

Chỗ nướng trên hồ là dùng than để nướng, trên bàn có bày một cái vỉ, hai bên có các loại đồ gia vị để chế biến, sau khi rắc các gia vị lên trên miếng cá xong thì đặt lên trên cái vỉ là có thể nướng được rồi.

- Ăn cá nướng ở trong khung cảnh này thật là có cảm xúc ghê. Tiểu Dĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn về phía cánh đồng băng mênh mông, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

Sở Tiên gật đầu tán thưởng:

- Ừ, cái cảm giác này thực sự vô cùng tuyệt vời. thế nhưng một năm chỉ có năm ngày thôi.

- Người anh em, người đẹp, cá tới rồi đây, bên cạnh có giấy mồi và dụng cụ đánh lửa, hai người cứ thế đốt lên là được.

Rất nhanh, ông chủ đã đem hai bát cá xắt miếng lên, đặt ở trước mặt bọn họ.

- Tốt, cám ơn ông chủ,cho thêm một bát canh trứng nữa.

- Được, chờ một chút nhé.

- Nào, nếm thử đi, phi lê cá tươi ngon, mùi vị vô cùng tuyệt vời, buổi chiều thì chúng ta có thể ăn cơm tối xong rồi trở về, buổi tối có thể ăn phi lê cá chần. Sở Tiên cười nói.

- Được đấy, sau này không biết bao giờ mới có thế quay lại nơi này, thế nên hôm nay chúng ta hãy thư giãn, chơi vui vẻ nhé. Tiểu Dĩnh nở nụ cười, gật đầu với Sở Tiên rồi rắc ít gia vị lên miếng cá, đặt lên vỉ nướng.

- Ai, mẹ nó, hôm nay là cái thể loại gì vậy, cả một buổi sáng mà chỉ bắt được có hai mươi mấy con.

Đúng vậy, bọn cá này đều chết hết ở đâu rồi, tại sao chỉ được có tí này.

- Có khi nào bọn cá đều chạy vào một ngóc ngách nào rồi, không thì làm sao lại chỉ có như một tí như thế.

- Chờ cơm nước xong thì đi xem thử xem khu Ngõa Sơn bọn họ có thể thu hoạch được bao nhiêu, nếu như bọn họ thu hoạch được nhiều thì chỉ có thể trách chúng ta không may mắn, không chọn được vị trí tốt.

- Trước tiên đi ăn cơm đã, cơm nước xong thì có lẽ ở khu Ngõa Sơn đã bắt đầu thu lưới, năm ngoái mỗi mẻ lưới được hơn ba vạn cân, không biết năm nay bọn họ được bao nhiêu.

Trong lúc Sở Tiên và Tiểu Dĩnh ăn cá nướng thì có mấy người trung niên mặc áo khoác ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với nhau về số cá thu hoạch trong ngày hôm nay với vẻ mặt đầy bực tức.

Kéo lưới lên. Buổi sáng vừa mới giăng lưới mà, nhanh như vậy có thể kéo lưới lên rồi sao?, Tiểu Dĩnh nghe được cuộc trò chuyện của vài người trung niên ngồi ở bên cạnh bèn tò mò hỏi.

Sở Tiên gật đầu, đáp:

- Ừ, bình thường thì sau khi thả lưới hai, ba tiếng là có thể thu lưới, đợi lát nữa sẽ dắt em đi xem một chút, một khi đã giăng lưới là sẽ thu được tận mấy tấn cá đấy, vô cùng kích thích.

Tiểu Dĩnh gật đầu lia lịa, vui vẻ nói:

- Được đó, em còn chưa được nhìn thấy nhiều cá như vậy bao giờ. Mà cá nướng này ăn ngon ghê đó.

- Mùi vị của cá tươi được ngon vô cùng. Sở Tiên gật đầu nói.

Mười mấy phút sau, hai người đã ăn hết sạch sẽ toàn bộ số thịt cá trong hai bát, sau đó thì hài lòng đứng lên.

- Đi, chúng ta đi xem khu Ngõa Sơn giăng lưới, anh đoán là rất nhanh thôi là họ sẽ thu lưới rồi.

- Vâng, vâng.

Trước chỗ mà hai người họ đi tới khu Ngõa Sơn giăng lưới có một bề mặt nước hơn năm trăm mét và lưới đánh cá dài tới bốn, năm trăm mét.

Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đi tới hai bên chỗ giăng lưới, lúc này cũng đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh chỗ ấy, ai nấy cũng đều hiếu kì, tranh nhau nhìn.

Hai người đứng đợi ở đó khoảng chừng nửa tiếng thì một vài lãnh đạo của phòng tổ chức hóa học quận Ngõa Sơn bước đến, phía sau có một đám người đi theo.

- Đã để các vị phải đợi lâu rồi, cảm phiền mọi người đứng rộng ra một chút, chúng tôi chuẩn bị kéo lưới rồi đây. Một người có tuổi bước tới phía trước lưới đánh cá, nói với tất cả mọi người.

Mọi người chung quanh tự giác chừa ra một lối đi, vị bô lão mỉm cười gật đầu, nói tiếp:

- Chờ một lát sau khi đầu cá được kéo lên, nếu ai muốn bán đấu giá thì xin mời tới chỗ chúng tôi.

- Bây giờ bắt đầu kéo lưới. Một vị bô lão hô to một tiếng, ngay sau đó có hơn hai mươi người đàn ông lực lưỡng nắm chặt sợi dây cột vào lưới đánh cá trong tay, cả tốp người hét lớn lên một tiếng.

- Đầu cá là cái gì? Tiểu Dĩnh nghe được lời của vị bô lão, có chút tò mò hỏi.

- Đầu cá chính là con cá mà ngoi lên đầu tiên trong mẻ lưới đầu tiên, ở chỗ chúng ta đang đứng đây thì chỉ cá được kéo lên ở khu Ngõa Sơn mới được gọi là đầu cá, đầu cá mang ngụ ý là cát tường, người ăn được đầu cá sẽ có sức khỏe, bình thường thì sau khi đầu cá được kéo lên, mọi người ở đây sẽ đấu giá ngay lập tức.

Sở Tiên nói tiếp:

- Ở đây, bình thường thì đầu cá sẽ có giá khởi điểm là 8888 tệ, thế nhưng mỗi lần như vậy, giá của nó có thể lên tới bảy tám vạn, thậm chí đôi khi có thể đạt đến hơn mười mấy vạn.

- Đắt vậy, một con cá bình thường thế mà lại có thể bán đấu giá với giá cao vậy ư? Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc thốt lên.

- Đúng vậy đấy. Sở Tiên mỉm cười giải thích:

- Gía cả của đầu cá khi thu lưới ở hồ Tra Cán hàng năm có thể lên tới mấy chục vạn, một đầu cá nặng hơn mười lăm cân đã được bán với giá bảy mươi tám vạn tệ vào hai năm trước, năm ngoái thì bán với giá tám mươi tám vạn, giá bán năm nay chắc cũng không thấp đâu.

Tiểu Dĩnh nghe được lời của hắn thì hơi chặc lưỡi, ánh mắt tò mò nhìn về phía trước.

- Một... hai....

Hai mươi mấy người thanh niên cường tráng hét lớn một tiếng, dùng sức kéo lên lưới đánh cá.

Thế nhưng, có một điều khiến những người đang kéo lưới vô cùng kinh ngạc, đó chính là trong lúc họ đang cố gắng kéo lưới lên thì bỗng phát hiện ra một lực cản vô cùng khác so với trước đây.

Một số người nhíu nhíu mày, lưới đánh cá bỗng nhẹ hơn, tốc độ của họ cũng nhanh hơn rất nhiều, lưới cá cũng nhanh chóng trồi lên trên mặt nước.

- Đầu cá xuất hiện rồi!

Một con cá chép khổng lồ dài khoảng tầm tám mươi cm nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, vị bô lão đang đứng ở một bên cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ.

- Là cá chép, cá chép làm đầu cá, ngụ ý là cá vượt vũ môn, điềm tốt, điềm tốt. Mau mau đem con cá lên đây.

- Vâng. Một người đàn ông vui vẻ đáp lại, sau đó lập tức đi tới phía trước bắt con cá chép tầm năm cân ra khỏi lưới.

- Các vị, theo quy tắc của khu Ngõa Sơn chúng tôi thì sau khi đầu cá nổi trên mặt nước thì sẽ lập tức tiến hành bán đấu giá, năm nay là một con cá chép, trọng lượng khoảng chừng năm cân, hiện tại giá khởi điểm là 8888, vị nào muốn có nó thì xin mời tham gia đấu giá. Vị bô lão hào hứng giơ con cá chép lên, dõng dạc tuyên bố với mọi người.

Lúc này, xung quanh có rất nhiều người trong thị trấn và những người ở thành phố khác, những người có tiền, mặc áo khoác da đến cũng không phải là ít, tất cả đều đến đây tham gia vào cuộc đấu giá đánh bắt cá vào mùa đông của khu Ngõa Sơn.

- Một vạn.

- Hai vạn.

Có rất nhiều người giàu có ở đó thế nên giá của một con cá chép bình thường cứ thế nhích lên từng vạn, từng vạn.

Những người xung quanh đã sớm quen mắt với cảnh đám người nhà giàu lắm tiền lắm của này tranh nhau rồi.

Sở Tiên không có chút hứng thú nào với loại đầu cá này cả, hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại có người tin loại vật này, vì thể chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn.

- Mười tám vạn, đấu giá được bán ra với giá mười tám vạn, thật đúng là khiến kẻ khác khiếp sợ. Giá sau cùng là mười tám vạn, vẻ mặt Tiểu Dĩnh vô cùng kinh ngạc.

- Gía của đầu cá càng ngày càng cao. Sở Tiên cười nói.

Sau khi đầu cá được bán đấu giá xong thì ánh mắt của mọi người tiếp tục dồn về phía lưới đánh cá, có rất nhiều nhân viên từ nơi khác đến cũng đều chuẩn bị mua mấy con cá tươi mang về.

- Một... hai..., kéo.

Một đám thanh niên hô to một tiếng, sau đó thì nhanh chóng kéo lên từ phía sau.

Nhưng mà khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc đó là sau khi lưới được kéo lên khoảng mười mét rồi thì tất cả đều thấy rằng trên lưới chỉ có ba, bốn con cá.

- Chuyện gì xảy ra thế này? Sao mà lại chỉ có tí cá như vậy? Người chung quanh cảm thấy rất kinh ngạc, một vài người giăng lưới mà không thu hoạch được mấy vào sáng nay sau khi nhìn thấy tình hình ở khu Ngõa Sơn thì chợt có một dự cảm không tốt.

- Làm sao lại xuất hiện tình huống như này? Đứng ở bên cạnh, vị bô lão cau mày, hạ lệnh:

- Tiếp tục kéo đi.

Một đám thanh niên trai tráng coi vẻ sắc mặt cũng không được tốt lắm, dùng sứ tiếp tục kéo về phía sau, lưới đánh cá nhanh chóng bị kéo lên bờ..

- Mọi người xem, sao mà lưới đánh cá lại bị thủng một lỗ to đùng ở giữa thế kia? Lúc này, có một người thanh niên bất ngờ la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.