Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 390: Hiểu Lầm, Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi




Dịch: Dũng

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

- Pằng!

Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, khẩu súng Desert Eagle trong tay hắn có khói trắng bốc ra từ nòng súng, ở vị trí viên đạn đầu tiên được bắn ra, viên thứ hai được găm ở phía dưới đó một đoạn, hắn không ngần ngại gì mà bắt thêm một phát đạm găm vào cơ thể Hoa Long không thương tiếc khi thấy thái độ không mấy hơp tác của hắn.

Hoa Long khụ khụ lên vài tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ tột cùng.

- Nếu không đưa anh ta đi cấp cứu sẽ xảy ra án mạng mất. Một thanh niên ở bên cạnh nhìn tình trạng này của Hoa Long liền sốt sắng lên, trầm giọng xuống nói.

- Chết thì chết chứ có gì to tát đâu. Sở Tiên buông ra một câu xanh rờn, khẩu súng trong tay Sở Tiên hướng về phía dưới hạ thể của Hoa Long hơi di chuyển nòng súng.

Hoa Long mặt tái mét, mắt giật liên hồi, trong lòng hắn ứa trào sự uất ức, khiến hắn cơ hồ muốn phát điên lên, thế nhưng từ tận trong tâm can bản chất là một người cao ngạo, vậy nên chính cái tôi của hắn đã không cho phép mình cúi đầu chịu thua, vả lại hắn vẫn luôn có một sự tin tưởng sắt thép, đấy chính là Sở Tiên sẽ không dám giết chết hắn.

- Cộp cộp! Chính vào lúc đó, có tiếng bước chân chạy mau tới, kế đó cả đám thanh niên phóng mắt ra phía bên ngoài.

- Vạn Giang. Một thanh niên hét lên một tiếng, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại méo xệch.

Vạn Giang cũng đã nhìn thấy hội người đang đứng ở trong gian phòng đó, thế nhưng cùng với lúc hắn nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc và khẩu Desert Eagle cũng quen mắt chẳng kém ấy, thì Vạn Giang cũng như mấy tên kia, nặn ra một nụ cười méo mó, đột nhiên cảm thấy vết thương trên mặt mình hình như vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

- Haha. Sở tiên sinh à, không ngờ rằng chúng ta lại được gặp nhau. Vạn Giang cười khô không khốc, nghĩ tới cuộc điện thoại của Hoa Long tường thuật lại sự tình thì trong tâm hắn như bốc hoả, hắn chỉ muốn có năng lực biến hình hay cánh cửa thời gian của Đôraemon mà phóng vèo tới nơi đây quy tụ lại với hội Hoa Long ngay lập tức. “Đệch, nếu sớm biết đối phương là tay này thì có đánh chết mình cũng không thó chân vào vũng bùn này đâu” Vạn Giang muốn lắm một liều thuốc quay ngược thời gian để không đồng ý tới chỗ này, chuyện xảy ra lần trước khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm rồi, lịch sử đời hắn chứ đùa!

Lần trước hắn bị đánh cho thâm tím mặt mày, ba hắn không thèm đếm xỉa đến, cơ mà may có mẹ hắn che chắn bao bọc cho, dù gì cũng là khúc ruột mình sinh ra ai mà không xót, nói vậy thôi chứ mẹ hắn cũng hay động tay động chân với hắn như cơm bữa.

Hắn kể lể sự oan ức của mình ra cho mẹ hắn biết, mẹ hắn lúc ấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu liền gật đầu đánh rụp nói hắn yên trí, con trai mình mình đánh đập còn được chứ để người khác đánh bà không cam lòng.

Thế nhưng mẹ của hắn cũng không phải là người không có não, làm việc bộp chộp theo cảm tính, trước khi tìm hướng giải quyết thì liền nhờ quan hệ điều tra kĩ càng thân phận và lai lịch của Sở Tiên.

Không điều tra thì không biết, chứ tra ra thì đúng là nhiều vấn đề nóng hổi, thứ nhất, cậu thanh niên này hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, nhưng lại vô cùng bí hiểm, phất lên với tốc độ rất nhanh, thứ hai, đó chính là dạo gần đây, cái tay ấy hay ở cùng với Thạch lão.

Chuyện đấy cũng chưa hẳn là quan trọng nhất, quan trọng nhất ở chỗ, mẹ hắn còn tra được ra mấy bữa nay, ngoài hắn ra còn có vài nhân vật tai to mặt lớn cũng xuất hiện ở chỗ Thạch lão.

Đồng thời trong lúc điều tra thông tin còn có người trực tiếp gửi tin nhắn đến cảnh cáo gián tiếp.

Cuối cùng hắn nhận được một tin khiến hắn không thể ngờ được, mẹ hắn sau một hồi hừng hừng khí thế cử người đi điều tra về, liền đứng ở bên hắn phán như sét đánh ngang tai:

- Cái đồ con cái hư hỏng, biết ngay là lại đi gây chuyện mà, lần sau mà còn để mẹ biết mày đi gây rối nữa thì mẹ sẽ đánh gãy chân cho xem.

Vạn Giang tức không khóc nổi, vốn cứ nghĩ về mách ba ba không lo, thì còn có mẹ hắn thương hắn, ai ngờ, hắn biết lần này mẹ hắn nói là làm thật không hề có ý đùa bỡn gì, thế nên hắn đã mau chóng gật đầu nhận lỗi, rỉ máu âm ỉ trong lòng mãi không nguôi nổi.

Thế mà không thể ngờ tới, moá nó chứ, đúng là không thể ngờ tới mà, vừa ra bệnh viện đã lại gặp ngay sao chổi rồi, hơn nữa lại còn phim hay cảnh đẹp diễn lại vài lần nữa chứ, vẫn là cái khẩu Desert Eagle hắn cầm trong tay đó, cơ mà lần này đối phương lại là người khác.

“Đứa trẻ đáng thương” Vạn Giang rất đồng cảm với tình cảnh hiện tại của Hoa Long, chọc giận ai chứ sao lại cứ nhằm vào cái tên ấy mà giỡn vậy cha nội, hơn nữa moá nó chứ còn lôi cả hắn vào.

“Bây giờ biết chữ đau đánh vần thế nào rồi chứ? Vạn Giang nhìn thấy mấy vết thương bị đạn găm vào trên cơ thể của Hoa Long cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, phải biết rằng Châu Hà giờ đây đã bị đưa ra nước ngoài rồi, còn chưa biết khi nào mới được đón trở lại.

- E hèm. Vạn Giang thấy Sở Tiên không trả lời hắn thì liền hơi hắng giọng gây chú ý, vừa cười vừa bước tới giảng hoà:

- Người anh em Sở Tiên, đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen [1], giữa hai người các cậu nhất định là xảy ra hiểu lầm gì rồi, có chuyện gì từ từ nói nhé, bỏ súng xuống trước đã, Hoa Long có gì không phải với cậu thì để hắn xin lỗi đàng hoàng hẳn hoi, giờ đừng gây tổn thương cho nhau nữa, cầm máu cái đã.

Vạn Giang cố gắng cười tươi nhất có thể, xưng anh anh em em với Sở Tiên như thể thân thiết với hắn lắm.

Ngược lại biểu hiện khó hiểu của Vạn Giang làm cả bọn người xung quanh thấy sóc não vô cùng, hắn vốn là một tay rất chi là ngạo mạn, sao hôm nay lại tém tém lại bất bình thường như vậy? Sau đó tâm trí như đảo lộn, cuối cùng ánh dừng lại trên cơ thể Sở Tiên.

- Ái dà, lại gặp cậu à, đúng là trùng hợp hơn phim, vết thương trên mặt đỡ hơn chưa thế, xem ra cũng sắp lành rồi nhỉ. Sở Tiên nhìn một lượt hắn rồi bật cười khanh khách.

- Haha, haha. Vạn Giang cũng không nén được khoé miệng giật giật, trả lời chẳng tự nhiên tẹo nào:

- Đúng vậy, lành rồi, lành hết rồi.

- Vậy cậu tới đây làm gì? Lại muốn tôi làm bác sĩ bất đắc dĩ trị liệu cho cậu lần nữa chắc. Sở Tiên nheo mắt lại hỏi đểu.

“Ôi cái đậu xanh rau má” Vạn Giang nhìn lấy nụ cười đắc thắng nở ra trên môi của Sở Tiên, hắn chỉ luôn lao ngay tới tát vào cái bản mặt đáng ghét đó một phát, sau đó dùng đôi giầy size bốn mươi ba của hắn đạp lên mặt thằng cha thối tha kia, dùng lực mà di mà nghiến cho vài phát bẹp dí xuống đất, cuối cùng khiến hắn quỳ xuống gọi mình bằng một tiếng “ba”.

Được rồi, màn hoang tưởng đã kết thúc, Vạn Giang trở về với thực tại tàn khốc cười nhăn nhở với Sở Tiên:

- Hôm nay vốn là tới họp mặt bạn bè thôi, chẳng ngờ lại gặp được người anh em Sở Tiên ở đây.

Cái màn quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ của hắn khiến cả hội thanh niên chung quanh được một phen thất kinh, Hoa Long thì không thốt được câu nào luôn.

“Vết thương của Vạn Giang có khi nào là do cái tên thanh niên trước mặt này đánh không” Đột nhiên cái ý nghĩ này chạy qua não của hội Hoa Long đang ở đó, khiến bọn chúng vô thức há miệng ra.

Là một thằng con trai độc trong nhà, mặc dù Vạn Giang bị mẹ hắn đánh cho từ bé đến lớn, thế nhưng bà mẹ khắc nghiệt của hắn có như thế nào cũng vẫn rất bao che cho con mình.

Khi Vạn Giang nằm viện bốn thanh niên kia cũng đi thăm nom, cái mặt đẹp trai anh tuấn ngời ngời bị đánh cho méo mó biến dạng, vậy mà cái chuyện động trời này lại không được truy cứu như chưa hề xảy ra vậy, Vạn gia không hề ho he gì về vụ này cả.

Bây giờ hung thủ lại đang ở trước mặt cợt nhả hỏi đểu hắn, xem hắn có muốn “yêu thêm lần nữa” không, vậy mà Vạn Giang vẫn phải méo mặt ra cười nói vui vẻ với tên ấy, nội tình sự việc bên trong khiến ai cũng hãi hùng.

Hãi hùng đến mức khiến cả mấy người bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi.

“Đá phải miếng sắt rồi!”

- Mấy tên này là bạn của cậu à? Sở Tiên mỉm cười nhìn hắn.

- Phải vậy, phải vậy. Vạn Giang vội vàng gật đầu:

- Người anh em Sở Tiên chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi, ồ, tôi biết rồi, Hoa Long nói có một người có được kho báu gì đó, muốn được phân ít nước canh húp cho ấm bụng, hiểu nhầm, hiểu nhầm ấy mà, Hoa Long không quen biết người anh em Sở Tiên, nếu như có quen biết tuyệt đối không làm vậy đâu, tất cả đều mà hiểu lầm mà ra cả.

Vạn Giang là một diễn viên xuất sắc, mặc dù lời trong kịch bản chẳng khớp tẹo nào, còn biểu cảm vẫn diễn chưa trọn lắm, thế nhưng cái ý nghĩa hắn muốn truyền tải thì ai cũng rõ mười mươi.

- Đúng vậy đấy, hiểu lầm, hiểu lầm mà, không ngờ tới lại toàn là người quen biết với nhau cả, sớm biết như vậy chúng tôi đã không nói ra những lời đó rồi.

- Người anh em Sở Tiên dựa vào thực lực của bản thân mà đoạt được kho báu, thì dĩ nhiên tất cả kho báu phải thuộc về một mình Sở Tiên là đúng rồi, chúng tôi khâm phục khẩu phục.

Diễn viên chính đã nói xong lời thoại của mình, bọn họ lại chủ động phối hợp diễn thêm vai phụ cho bộ phim thêm phần sinh động, sau đó quay sang đánh mắt với Hoa Long ra hiệu hắn phối hợp một chút.

Hoa Long sây sẩm cả mặt mày, nom khá là uất ức, nhưng hắn vẫn không hé răng nửa lời y như cũ.

- Hoa Long, cơ thể cậu đang bị chảy máu đấy, chúng tôi không muốn mất đi một người anh em tốt như cậu đâu. Vạn Long nhìn hắn đang đắn đo không nói gì liền sốt sắng nói nhỏ một câu.

Câu nói này mang tính chất vừa là nhắc nhở vừa là cảnh cáo, nhắc nhở vết thương trên cơ thể hắn đang trở nên ngiêm trọng, là tính mạng quan trọng hơn thể diện, còn cảnh cáo hắn nên biết người thức thời mới là thông minh, nếu cứ cứng đầu cứng cổ như vậy thì tính mạng hắn sẽ khó là bảo toàn được.

Hoa Long cũng biết được ý tứ trong câu nói của Vạn Giang, hắn hơi hé miệng ra nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sở Tiên nhìn đám người đang tấu hài trước mặt thì chỉ đứng yên tận hưởng buổi diễn, chẳng nói câu nào.

- Kho báu, ta sẽ không thèm dây phần với ngươi nữa. Cảm nhận được vết thương đang ngày càng nặng trên cơ thể mình, từng hồi đau đớn đang hành hạ hắn, yếu ớt đáp lại ngắn gọn một câu, Hoa Long nhắm mắt lại nghĩ thầm tự an ủi mình, nếu như bị “hiếp dâm” mà không có sức phản kháng lại thì chỉ cần nằm hưởng thụ thôi vậy.

- Vậy thì tốt, còn có việc gì nữa không? Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Sở Tiên thu súng đang chĩa về phía bọn người kia về, vừa cười vừa nói.

- Không còn việc gì nữa đâu. Một thanh niên đứng bên cạnh vội vàng gật đầu.

- Nếu mà đã như vậy rồi thì khi nào có cơ hội chúng ta gặp lại sau. Sở Tiên gật đầu liền sau đó rời ra ngoài.

- Haha, có cơ hội gặp lại, đi từ tốn nhé. Bốn thanh niên còn lại như bắt được vàng mau chóng đứng lên tiễn.

- Không cần khách khí như vậy đâu, lúc tôi tới các anh đã chả thèm ra đón rồi thì giờ đây để tôi tự về, khỏi tiễn. Sở Tiên dáng bộ tiêu sái nhìn bọn họ xua xua tay, sau đó bước ra bên ngoài.

- Đệch.

- Đệch.

Mãi cho tới khi Sở Tiên đã đi khuất bóng, hai từ “đệch” mới được tuột ra khỏi miệng một cách thoải mái.

Hoa Long phẫn uất ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình, quay sang hét lên với người đẹp phục vụ bên cạnh:

- Mau mau gọi xe cứu thương tới đây cho ta!

- Khi nãy tôi vừa gọi xe rồi, sẽ tới nhanh thôi. Một thanh niên đáp lại.

- A! Hoa Long đau đớn vô cùng nằm bệt lên trên sopha, nắm chặt lấy vết thương.

Người đẹp đứng cạnh hoảng hốt vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương tới, giúp hắn sơ cứu, khử trùng qua vết thương.

- Mẹ kiếp thằng khốn đấy, Hoa Long sao anh dại thế lại đi đắc tội với cái thằng khùng ấy làm chi. Vạn Long cũng bốc hoả không kém với lấy bao thuốc lấy một điếu ra châm hút, ngồi xuống bên cạnh sopha.

- Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Hoa Long nanh ác nhìn Vạn Giang đăm đăm, bốn thanh niên bên cạnh cũng nhìn chăm chăm hắn:

- Hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào vậy, chúng ta liệu có phải khuất phục hắn không?

- Tôi cũng chả rõ hắn có thân phận gì nữa. Vạn Giang tức tối rít điếu thuốc trong miệng, nhìn vào Hoa Long bị bắn cho trọng thương nói tiếp:

- Anh có thể nói chuyện này với gia đình, xem họ xử lý thế nào, chứ anh đừng nghĩ tới chuyện tự mình báo thù nữa.

- Anh không biết á? Mấy người đó hết sức kinh ngạc đồng loạt hỏi lại hắn.

- Không biết từ đâu lại mọc ra cái tên khó nhằn như vậy nữa. Vạn Giang gật gù chẳng muốn nhắc tới Sở Tiên chút nào:

- Dù sao thì chúng ta tốt nhất không nên gây vào cái tên này, bây giờ Châu Hà đang bị đưa sang nước ngoài còn không biết có thể quay về được hay không, còn tôi cũng mới xuất viện xong, đúng là chết ngất với cái sự trùng hợp chết tiệt này.

Tất cả mấy người bọn họ đều trầm mặc lại.

- Người nhà anh tính để yên chuyện này sao, anh là nòi giống, là người nối dõi tông đường của Vạn gia cơ mà!

- Cũng chẳng biết thế nào nữa. Vạn Giang nuốt miếng nước bọt khan, sau đó lại thấy tức anh ách:

- Sau khi bị đánh như vậy mẹ tôi còn nói muốn đánh gãy hai chân tôi cơ.

- Hể? Cả bọn đều bó tay ngạc nhiên, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Hoa Long.

- Ý anh là cơ thể tôi hôm nay tự dưng thành bia đỡ đạn miễn phí cho hắn sao? Hoa Long hậm hực, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi nhấc đầu lên hỏi lại.

- Chưa chắc đâu, tôi ủng hộ việc cả nhà anh phân rõ trắng đen với tên vô lại ấy, cách tốt nhất mà phải bóp chết hắn. Vạn Giang vừa nói vừa cười, lộ ra dáng vẻ mong đợi.

- Hừ. Hoa Long hừ một tiếng sau đó không nói thêm câu nào.

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe cứu hộ hạng sang mau chóng tới trước cửa căn biệt thự, tiếp đó một đội y bác sĩ vội vội vàng vàng chạy vào khiêng Hoa Long lên xe, mấy người còn lại cũng đi theo lên xe.

- Hôm nay thần kinh được xả hơi phê pha quá. Sở Tiên quay trở lại khách sạn vươn người một cái sảng khoái.

Buổi tối ngày hôm đó, Sở Tiên họp mặt với Cổ Lực, cùng có mặt ở đó có hai người quản lý trong phiên bán đấu giá, bắt đầu cùng nhau thương thảo về một số việc trong buổi bán đấu giá.

Đối giới phiên đấu giá này, chi nhánh đấu giá của Cổ Lực vô cùng xem trọng.

Nếu như cuộc đấu giá lần này có thể thành công tốt đẹp, thì chi nhánh bán đấu giá này chắc chắn sẽ lên một tầng cao mới.

Dù sao đi chăng nữa thì bao nhiêu bảo vật đáng giá một hai trăm tỉ như vậy, cũng hiếm xuất hiện cùng lúc trên thế giới như vậy lắm.

[1] Câu này ý nói là người cùng một nhà nhưng vì không hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.

Xuất phát từ câu: Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân “大水冲了龙王庙, 一家人不认识一家人” ( Chú thích từ người dịch)