Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 399: Quán Ăn Điên Rồ




Dịch: Dũng

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

- Ừm, mùi vị khá ổn đấy. Sở Tiên nếm một miếng cá bahaba taipingensis rồi hài lòng gật đầu.

Mùi vị của cá bahaba taipingensis đậm đà hơn các loại cá bình thường nhiều, thế nhưng vẫn kém hơn chút đỉnh so với cá lù đù vàng lớn, cơ mà phần tinh tuý nhất của cá bahaba taipingensis đều nằm ở bong bóng cá rồi.

Cá bahaba taipingensis sau khi được chế biến thành món ăn, giá cả thường thấp hơn cá lù đù vàng lớn một ít, thế nhưng nếu khách hàng muốn gọi riêng món bong bóng cá bahaba taipingensis, thì sẽ là một cái giá khác rồi bởi loại bong bóng cá này rất đắt đỏ, giá có thể đạt tới một hai ba vạn tuỳ cách nấu và số lượng gọi ra, nửa cân sẽ là ba mươi vạn, tương đương với giá của một con bào ngư hai đầu rồi.

- Sở tổng, đây là ba loại sushi cá thu ngừ, mời ngài nếm thử. Không bao lâu sau đó đầu bếp lại bê thêm một đĩa sushi cá thu ngừ nữa đến.

Sở Tiên thử một miếng sau đó liền gật đầu hài lòng, quả thực không hề kém hơn tay nghề của Nhất Ngạc chút nào.

Tiếp theo sau đó, Sở Tiên đi kiểm tra chất lượng thêm vài cửa hàng nữa đều tỏ ra vô cùng hài lòng.

Ngày hôm sau, Sở Tiên sai người cá đi mua hơn ba mươi con cá chép Koi và cá rồng về.

Cải tạo cá kiểng là nghề cũ của Sở Tiên rồi, trước đây do bao nhiêu lo lắng và do dự nên vẫn chưa dám bắt tay vào làm cá kiểng, thế nhưng giờ đây hắn không còn sợ điều gì nữa rồi.

Cá chép Koi, Sở Tiên toàn bộ cải tạo thành cá Koi Kohaku, cá Koi Showa, cá Koi bướm, cá Koi Pear Gin Rin, cá Koi sanke, những loại kể trên đều là giống cá nổi bật trong giống cá Koi nói chung, mỗi một con có giá trị không thấp dưới ba, bốn trăm vạn.

Mà giá trị ba mươi con cá Koi phải đạt trên ức.

Ngoài ra, Sở Tiên còn cải tạo tầm trên dưới năm mươi con cá rồng, cá rồng được cải tạo ra mới ấy giá trị không hề thấp hơn so với cá chép Koi.

Vì đã làm nhiều lần cũng như không có bất cứ mối bận tâm gì, hắn cải tạo hết số cá rồng biến thành hình dáng xinh đẹp tuyệt mĩ, nếu như mang đi bán kiểu gì cũng năm, sáu trăm vạn chứ chả chơi.

Giá cả của năm mươi con cá rồng, nếu như tính theo giá mặt bằng chung trên thị trường thì phải hai, ba ức.

Chỉ cần một ít chỗ cá này để điểm xuyết, trang trí cho quán ăn thôi, mà giá trị đã đạt tới một con số khiến người nghe hết hồn rồi.

Thế nhưng Sở Tiên bây giờ đã nguội lòng với thị trường cá kiểng rồi, hắn cũng không có ý định nuốn thâm nhập vào thị trường cá kiểng nữa.

Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, cải tạo cá kiểng mất một thời gian khá dài, mặc dù nói giá trị cá kiểng bán ra cũng rất chát, kiếm được lời cao, một con cá rồng được cải tạo ra có thể mang giá trị mấy trăm vạn lận, thế nhưng cá rồng không thể cải tạo một cách tràn lan được, nếu như số lượng tự dưng nhiều lên thì ắt sẽ bị mất giá.

Hơn nữa những người có đủ kinh tế bỏ ra mua một con cá kiểng trên trăm vạn không nhiều, mà ngay kể cả có tiền đi chăng nữa, bọn họ cũng không nỡ đốt tiền chỉ để mua một con cá như vậy.

Mở quán ăn lại là một khái niệm khác, chuyện về sau này hắn có thể giao lại cho chị gái và anh rể mình lo liệu, đồng thời quán ăn và cá kiểng có một điểm khác nhau rõ rệt, đó chính là thị trường của cá kiểng có thể bị bão hoà, thế nhưng các quán ăn sẽ không bị bão hoà đi.

Nếu như hắn mở quán ăn ra kinh doanh buôn bán, thì lợi nhuận sẽ thu về một con số khủng, nếu như có thể mở quán ăn trên khắp thế giới, thế thì về sau này thu nhập của hắn mỗi ngày phải trên ngàn vạn tỉ chứ chẳng chơi.

Từ trước đến nay hắn luôn nung nấu ý định mở quán ăn, thế mà chỉ vì các loại nguyên nhân làm cho chậm trễ lại, mãi cho tới bây giờ mới thực hiện được.

Thế nhưng bây giờ mở cũng chưa phải là muộn.

Sau khi đặt cá kiểng thả vào bể thuỷ sinh, công ty mời một quản lí có chuyên môn sâu để nuôi dưỡng cá kiểng.

Trong thời gian Sở Tiên xử lý việc cá kiểng, một thông tin bắt đầu đồn lan ra khắp cái thành phố Thanh Hải này, tới khi hắn hay tin cũng ngẩn cả người ra.

Cổ Đạo Thực Phổ quán ba ngày sau sẽ tổ chức một buổi tri ân khách hàng duy trì trong ba ngày liên tục, yến tiệc cá mập, tất cả khách hàng đến đấy ăn uống đều được giảm 50%.

Yến tiệc cả mập chủ yếu dùng các phần trên cơ thể con cá mập làm nguyên liệu chủ đạo, trong đó bao gồm cả vi cá, mà tất cả đều được giảm 50%.

Đương nhiên, ngoài yến tiệc cá mập ra, tất cả các món ở trong Cổ Đạo Thực Phổ quán vẫn có thể gọi được y như cũ, nhưng lại không được giảm 50% như dùng gói ưu đãi trong yến tiệc cá mập.

Cái thông tin sốt dẻo này dựa này thế mạnh quảng cáo tuyên truyền lâu đời của mình mà Cổ Đạo Thực Phổ quán chỉ cần mất có một ngày thôi, tất cả người dân trong thành phố Thanh Hải này đều hay tin.

Yến tiệc cá mập, chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ khiến hàng triệu con người tò mò rồi, điều này khiến cho giới ăn tạp cùng với những kẻ lắm tiền nhiều của tỏ qua khoái trí lắm, chuẩn bị sẵn bụng để ba hôm sau đến đánh chén no nê thoả thích thì thôi, thậm chí còn có người đã bắt đầu đặt trước bàn trong Cổ Đạo Thực Phổ quán rồi, sợ ba hôm sau đến không còn chỗ mà đặt mông mất.

Khi tin tức về buổi yến tiệc cá mập này vừa được truyền đi nhanh như một cơn gió, thì liền sau đó Cổ Đạo Thực Phổ quán lại tiếp tục quảng cáo một tin giật gân khác.

Bào ngư, Cổ Đạo Thực Phổ quán nhập từ Châu Âu hai mươi con bào ngư hai đầu liền, chưa hết, còn có năm mươi con bào ngư ba đầu, và một trăm con bào như bốn đầu nữa, tất cả để chuẩn bị cho yến tiệc bào ngư.

Ngoài ra, Cổ Đạo Thực Phổ quán còn bán sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương số lượng có hạn.

Nếu như nói yến tiệc cá mập dành cho những vị khách tầm trung, thì bào ngư và cá ngừ vây xanh đại tây dương là để nhắm vào những khách hàng giàu có, nhiều tiền lắm của, mà thu hút được càng nhiều người có danh tiếng đến đây, cũng đồng nghĩa với việc nâng cao danh tiếng của quán ăn rồi.

Cái cách này, đếu như so với hồi xưa thì chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân cả, tại vì ở cái thành phố Thanh Hải này không một ai không biết mức độ nổi tiếng của Cổ Đạo Thực Phổ quán cả, bọn họ dù có làm thế đi chăng nữa cũng chẳng nâng cao thêm độ nổi tiếng của quán mấy, vì họ đã thành một tường thành thương hiệu vững chắc ở nơi đây rồi.

Thế nhưng mà do từ đâu lại mọc ra một quán ăn Tiên Cảnh sắp được khai trương trong mấy bữa tới, bọn họ phải nhanh chóng chặn đầu ngay, Cổ Đạo Thực Phổ quán muốn quán ăn Tiên Cảnh khai trương chưa được ba ngày đã phải chết queo mới hả dạ.

Một quán ăn mà trong ba ngày liền không có mấy khách vãng lai tới, tới lúc đó quán ăn Tiên Cảnh sẽ được lên ti vi miễn phí, nhưng tin đưa thì lại toàn là châm chọc, vì sao, vì mới mở hàng mà khách chẳng có mấy, đây chính là ý đồ của Cổ Đạo Thực Phổ quán, hắn sẽ làm cho quán ăn của Sở Tiên khó mà tồn tại được lâu.

Chu Thắng Văn mặt lạnh như tiền ngồi ở một trong những văn phòng hội nghị của một toà cao ốc đồ sộ nhất thành phố Thanh Hải, nhìn xuống dưới cả cái thành phố ấy, ánh mắt gắn chặt vào cái quán ăn mới toanh chuẩn bị khai trương trong mấy ngày tới, hắn nhấc miệng cười đểu.

- Thương trường như chiến trường, nếu ngươi đã chẳng thèm vuốt mặt nể mũi, vậy thì cũng đừng trách ta nặng tay.

Sở Tiên có hơi ngạc nhiên về chiêu phản kích lại này của Cổ Đạo Thực Phổ quán, hắn không hề nghĩ bọn họ lại phản ứng kịch liệt để chống đối lại hắn tới vậy, lại còn rất có hiệu quả nữa chứ.

Yến tiệc cá mập nhắm vào tầng lớp khách hàng trung lưu, có thể thu hút rất nhiều người hiếu kì tới đấy.

Còn bào ngư và cá vây xanh đại tây dương lại là yêu cầu và nỗi lòng của những khách hàng hạng sang, tiền không biết tiêu vào đâu cho hết.

- Thật không ngờ tới. Sở Tiên ngồi ở trong công ty quán ăn Tiên Cảnh, anh chị Sở Li ngồi bên cạnh cũng nghe tin nhân viên thông báo lại chuyện này.

- Tiểu Tiên, Cổ Đạo Thực Phổ quán làm vậy rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng ta mà, hơn nữa bọn họ còn công khai rộng rãi các món sắp được bày bán ra nữa chứ, hay chúng ta cũng tiến hành tuyên truyền ngay lập tức đi, bằng không đợi tới khi có nhiều người đặt chỗ trước, thì dù cho nguyên liệu nấu ăn của chúng ra có tốt, có ngon hơn của bọn họ đi chăng nữa, thì vẫn cứ là không kéo được khách tới mất. Sở Li sau khi hay tin liền đề ra ý kiến.

- Ừm, em sẽ nhanh chóng cho tiến hành tuyên truyền. Sở Tiên gật đầu.

Cổ Đạo Thực Phổ quán mở ra một đường dây riêng dành cho khách đặt trước chỗ trong quán, có thể giúp cho khách đặt được trước bàn ăn trong ba ngày tới, chỉ cần tri trả trước 10% tổng hoá đơn là được.

Với sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của yến tiệc cá mập, rồi bào ngư và cá ngừ vây xanh đại tây dương như vậy, thì đương nhiên sẽ có không ít người đặt trước rồi, đây là điều dễ hiểu thôi, thậm trí còn đặt kín chỗ trong quán cũng chưa biết chừng.

Sau khi khách hàng chi trước 10% phí dùng, thì dù cho quán ăn Tiên Cảnh có sức khấp dẫn cao tới đến thế nào, thế nhưng khi khách nào đã bỏ trước ra 10% phí bàn ăn như vậy rồi, còn ai nỡ không đến chứ, thế chẳng hoá ra sẽ bị lãng phí sao.

Cho nên, quán ăn Tiên Cảnh phải nhân cơ hội trước khi chưa có nhiều người đặt trước chỗ, phải đánh bóng tên tuổi của quán ăn mình lên, khiến cho khách hàng có sự lựa chọn thứ hai, như thế mới có cơ thắng được.

- Anh đi liên hệ với một vài công ty quảng cáo xem sao. Lưu Vân nói.

- Ok, anh rể anh đi tìm công ty quảng cáo đi, bất kể là tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải truyền bá được tin tức quán ăn Tiên Cảnh của chúng ta mấy bữa nữa khai trương cho tất cả mọi người đều biết, đồng thời, chúng ta sẽ cung cấp một số nguyên liệu cho họ. Sở Tiên gật đầu, sau đó trên mặt vẽ lên một nụ cười.

- Ừm, anh biết rồi. Lưu Vân gật đầu.

Sở Tiên đắn đo một hồi, sau đó bấm điện gọi cho hội Lí Hoa Trung, nhờ hắn phát tin lên nhật báo Thanh Hải các báo sáng và báo tối, kết hợp cùng với những người ở đài truyền hình đến giúp sức.

Lí Hoa Trung nhận điện thoại của Sở Tiên xong không hề do dự một chút nào gật đầu đồng ý luôn, lập tức tìm ba mình liên hệ với các lãnh đạo của đài truyền hình và báo sớm báo ngày tuyên truyền đưa tin.

Vào trưa cùng ngày hôm đó, Sở Tiên hẹn gặp họ một lúc, bàn bạc kĩ lưỡng tỉ mỉ vấn đề nội dung sẽ phát lên trên đài truyền hình cùng các tờ báo ngày và tờ báo tối.

Trước khi họ đến đã đều biết được cái tin tức này, đối diện với cậu thanh niên như trong truyền thuyết này thì không hề đắn đo hay do dự chút nào, ai cũng tự hào vỗ ngực bảo đảm sẽ làm chuyện này cho đến nơi đến chốn, không cần phải lo lắng bận tâm gì đâu.

Sở Tiên nhìn bọn họ bắt tay rất thân thiện.

Sau đó, chị Sở Li cũng giúp sức tìm cách truyền bá tin tức trên các kênh thông tin trên mạng, thoả hiệp xong xuôi một số chi tiết thì hắn quyết định ngày mai bắt đầu bắt tay vào công tác tuyên truyền.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi người dân còn đang lùm xùm bán tán rần rần cái tin tức về buổi yến tiệc cá mập của Cổ Đạo Thực Phổ quán, thì rất nhanh sau đó liền bị một tin tức khác làm cho choáng ngợp.

Tờ nhật báo sáng của thành phố Thanh Hải, ở chính tại trang đầu của tờ nhật báo ấy được đăng một tin tức quảnh cáo, tin ấy nằm chễm chệ đường hoàng to oành trên trang nhất, thế nhưng hàng loạt dân của thành phố Thanh Hải lại không cho rằng đây là quảng cáo.

Tất cả mọi người đều nhận định rằng đây là một quán ăn điên rồ nhưng lại rất chất chơi.

Chính như những gì trang nhất của tờ nhật báo sáng có đưa tin, một quán ăn điên rồ sắp sửa được khai trương.

Quán ăn Tiên Cảnh, cái tên thương hiệu vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm với người tiêu dùng, về hai chữ Tiên Cảnh kia thì đã được khá nhiều người biết đến rồi, dân chúng trong thành phố Thanh Hải này đến tám mươi phần trăm đều biết tới bốn chữ “tiệm cá Tiên Cảnh”, đồng thời đại đa số đều đã đặt chân vào cửa hàng bể thủy sinh của nhà này.

Quán ăn Tiên Cảnh, cũng có hai chữ Tiên Cảnh quen thuộc, cũng vẫn là cái phong cách điên rồ như mọi khi.

Ở một chỗ góc của tờ nhật báo sáng các tin tức đều rất vắn tắt và súc tích, không hề rườm rà nhiều ý, thậm chí ngay cả tới giới thiệu đơn giản cũng không hề có, mà ngược lại ở trên đấy chỉ in một cái thực đơn của nhà hàng.

Đúng thế, chính là một cái thực đơn không hơn không kém, thế nhưng để so sánh với một số khách sạn hay thậm chí là khách sạn nhà hàng năm sao mà nói, cái thực đơn này mang đậm tính điên rồ, rất chi là lợi hại.

Thịt cá bahaba taipingensis sốt: năm ngàn nhân dân tệ.

Canh bong bóng cá bahaba taipingensis hầm với gà ác: ba vạn nhân dân tệ/bát.

Canh vi cá: hai ngàn nhân dân tệ/bát.

Vi cá sốt: sáu ngàn nhân dân tệ.

Súp vi cá mập: năm ngàn nhân dân tệ.

......

Bào ngư hai đầu: hai mươi lăm vạn nhân dân tệ/con.

Sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương: năm ngàn nhân dân tệ.

Sushi cá ngừ mắt to: một ngàn năm nhân dân tệ.

Sushi cá ngừ vây xanh phương Nam: một ngàn hai nhân dân tệ.

Cá lù đù vàng lớn sốt: cân rưỡi, một vạn nhân dân tệ.

......

Cá thiểu: cân rưỡi, hai ngàn nhân dân tệ.

Một cái thực đơn có vài trăm chữ ngắn gọn dễ hiểu, thế nhưng lại khiến cho mắt của hàng bao nhiêu con người tí thì bung ra khỏi hốc mắt.

- Mấy cái loại tép riu như tôm hùm Châu Âu và cua hoàng đế cũng không chen chân vào được cái thực đơn này!

- Có thật hay không vậy, lại còn bán cả bahaba taipingensis, rồi cá ngừ vây xanh đại tây dương, còn có cả cá thiểu nữa, mấy loại nguyên liệu đắt đỏ quý hiếm này không nên xuất thiện ở trên thực đơn mới phải, mấy loại ấy toàn là hàng số lượng cả, thậm chí có tiền xếp hàng dài cũng chứ chắc đã mua nổi ấy chứ.

- Có cái quán ăn như này tồn tại thật ấy hả? Nếu mà một bữa ăn gọi tất cả hết các món ra chẳng há là cần năm sáu mươi vạn à?

Một số người kinh ngạc khi nhìn thấy cái thực đơn kinh dị này, bắt đầu không ngừng bàn tán về nó.

Cái loại menu có một không hai ấy, phải được gọi là các món trong thịnh hến hoàng cung mới đúng.

Ai nấy cũng một bụng tò mò, bọn họ tiếp tục đọc tiếp xuống những dòng bên dưới, thế nhưng khi nhìn thấy phần giới thiệu ở sau đó thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt cả lên.

- Đùa nhau chăng, người biên tập bị điên rồi à, cái quán ăn này ở trước cửa có đặt một cái bể thủy sinh, cá chép Koi và cá rồng được thả trong ấy giá trị trên một ức, đúng là chất lừ nha!

- Bây giờ ngay cả đến báo ngày của thành phố cũng vớ vẩn, tung tin tức nhảm như vậy hở? Mấy con cá kiểng giá trị trên ức mà lại đặt ở trước quán ăn chỉ để làm cảnh? Tôi thấy cái tay biên tập này não ít nếp nhăn hay bị úng nước rồi cũng nên, cái sai lầm kinh điển như vậy là cũng mắc phải được.