Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 111: – Vào Trong Vết Nứt Không Gian




.

Cả một vùng không gian rộng lớn chỉ thấy bao phủ toàn lớp cây xanh, à! không phải cây xanh, nhìn trông giống cây nhưng toàn thân tới lá đều là màu đen, vừa cao, vừa kỳ lạ, dường như có những đường kẻ ánh sáng lập lòe, lan tràn toàn bộ thân cây cho tới cành rồi tán tới tận lá.

Lại cũng không có bầu trời, toàn bộ không gian bị một lồng chụp năng lượng bao quanh, ánh sáng nhập nhòe cũng chính từ những vằn vện trên lớp màn đó, lâu lâu lại phát sáng lên một lần, do những luồng năng lượng va chạm vào nhau.

Chẳng có mây, cũng chẳng có mặt trăng, mặt trời hay tinh tú.

Minh theo chân đám người đáp xuống mặt đất bên dưới, cứng chắc vô cùng, cảm tưởng như đá tảng.

Nhật cũng theo sát bên.

Lúc này cả một vùng phía trước mặt mọi người đã bị 5 vị Trúc Cơ san bằng, có lẽ họ vừa chiến đấu xong, Minh thấy rõ ràng họ đang nhặt lấy những ‘mảnh vỡ’ của riêng mình, bỏ vào túi không gian.

Đoạn, khi thấy mọi người tiến vào đầy đủ, người thanh niên cơ bắp quay sang nói.

“Nhiệm vụ của các vị là giữ vết nứt này, không cho những con không gian thú tràn qua, vào Phàm Giới..”

“Những ai tin tưởng thực lực mình cũng có thể tiến sâu hơn vào trong hắc lâm, để săn lang thú, kiếm mảnh vỡ đổi điểm cống hiến..”

“Tất cả tùy vào mọi người tự quyết định, chỉ muốn nhắc mọi người một điều rằng, thực lực của những con không gian thú này mạnh hơn tu sĩ cùng cấp với nó, cho nên tốt nhất là mọi người nên lập thành đội, đừng nên tách ra riêng lẻ..”

“Cũng là, sẽ hy vọng còn gặp lại đầy đủ mọi người ở đây.”

Vừa nói dứt câu, người thanh niên cơ bắp lấy từ trong túi không gian của mình một chiếc áo khoác dài, đen như màn đêm, thậm chí sắc còn tối hơn cả không gian nơi này, mặc xong liền vận linh lực hiển hóa ra một lớp linh lực thuộc tính Thổ dày đặc bao bọc quanh mình, trông anh ta như người đá khổng lồ, thoáng chốc toàn thân nâng lên cao tận hơn 3 mét.

Nhún người, một cái dậm nhảy bay vút lên không trung, lao vào phía cánh rừng đen.

Cả mặt đất vốn cứng rắn cũng bị dẫm nát bấy.

Phía sau anh ta, cô gái cũng vừa đổi xong áo khoác dài màu đen giống hệt chàng trai, rồi đọc chú ngữ, tụ tập nguyên tố Khí thành khối cầu bao quanh mình, phóng đuổi theo trong không trung.


Người thanh niên trẻ tuổi cũng không chậm, sau khi mặc xong áo khoác tương tự, bấm pháp quyết, tụ tập linh lực Kim thuộc tính thành một thanh kiếm to bản, rồi nhảy lên, phi kiếm lao theo, tốc độ vun vút lao đi, chỉ để lại một vệt dài ánh kim.

Người đàn ông trung niên cũng triệu hồi bao quanh mình một ‘pháp tướng’ Hộ Pháp Phật Môn kim thuộc tính, còn ông lão thì hóa linh lực ra một tấm phù lớn.

Cả hai song song đuổi theo phía sau.

Trên đường năm người đi qua, tiếng nổ, cùng xung chấn năng lượng phát sinh liên tục, tạo ra một tràng cảnh hỗn loạn, dẫn tới không gian thú bị kinh động.

“Gàoooooooo”

Tiếng gầm thét vang dội, xuất hiện từ đủ khắp mọi hướng, đang dần dẫn về vị trí mọi người đang tập trung.

Trong lúc mọi người hâm mộ nhìn theo bọn họ, thì Minh lại đắm chìm trong suy tư của chính mình, vì cậu trong khoảnh khắc năm người kia hiển hóa công pháp, cậu ẩn ẩn bắt được điều gì..

Đúng lúc này, cảm giác khí lưu chuyển động sượt qua người cậu, mang theo một mùi hương quen thuộc làm Minh hoàn hồn.

Vừa nhìn ra đã thấy Nhật không kiềm chế được, mà lao theo về phía khu rừng đen, trong phạm vi thần thức của Minh lại quan sát thấy có 1 con không gian lang thú đẳng cấp tương tự tu vi Luyện Khí tầng 7, nhưng có phần mạnh hơn nhiều, cũng đang hướng đến.

Rõ ràng, Nhật đang nhắm vào nó.

Nhận thấy bất ổn, Minh cũng không chậm, vận linh lực đuổi theo.

Trong khi đám tu sĩ còn lại thì tập trung chia thành từng nhóm nhỏ, hướng ra các phía, để bảo vệ khu vực vết nứt, xem ra bọn họ cũng không có ý định đi vào trong rừng, nạp mạng..

Nhật hăng máu, cả người khí thế sôi sục, cậu cảm giác như mình đang trong những bộ phim bản thân hay xem, nhân vật anh hùng, lao ra chiến đấu cùng quái vật, bảo vệ mọi người.

Vốn Nhật bắt đầu tu luyện đã lâu, nhưng lại không chú trọng công pháp hấp thụ linh khí, mà đam mê võ kỹ, những loại thể pháp chiến đấu, cho nên tu vi của cậu mới tăng tiến chậm như vậy.

Đến nổi ba cậu ta phải gửi vào núi, cho vị thầy tu ở đó dạy Nhật, một môn thể pháp đặc biệt, luyện thể nhưng lại có thể hấp nạp linh khí, chứ nếu không thì cậu ta cũng không thể lên nổi tu vi tầng 5 lúc khi gặp Minh.

Chỉ là sau buổi chiến đấu cùng Minh, thua Minh, lại chứng kiến kiếm pháp tuyệt luân, cùng sức công phá của Minh mới đốt lên lửa chiến đấu của Nhật.



Ngay khi về lại thành phố, đã nói với ba rằng bản thân cậu ta muốn tu luyện linh lực, thế là với tư chất hơn người, chỉ 2 tuần trôi qua mà cậu ta đã luyện khí tầng 7.

Lúc này, là thời điểm chứng minh thành quả tu luyện.

Nhật nghĩ vậy, cho nên mới tìm con không qian thú cùng đẳng cấp với mình, để chứng minh thực lực.

Nhật xác định con mồi, rồi nhanh chóng vận linh lực bao phủ quanh người, cũng liền ra quyền, bật nhảy, đấm một đấm nhắm giữa lồng ngực con sói to lớn đang tiến tới.

“Đùnggg”

Một tiếng va chạm lớn vang rền nổ ra, nhưng trái với suy nghĩ của Nhật.

Nấm đấm cậu ta không làm con quái thú mảy may lay chuyển, mà ngược lại linh lực trong người không thể chịu đựng nổi, bắt đầu nứt rỡ, rồi tan hòa vào không gian.

Con quái thú nhân cơ hội, phản đòn, giương hàm răng sắc bọn của mình ra, phóng tới Nhật, định một cú táp ngay cần cổ chàng trai.

Nhật bị cú đấm phản chấn, hơi loạng choạng lui về sau, cũng vừa thấy con sói nhào tới, nhưng cậu ta chưa gặp phải tình huống như này bao giờ, nên có chút luống cuống không phản ứng kịp.

Cho tới lúc nhận ra, mới vận năng lượng bao phủ đầy hai cánh tay, ý đồ muốn cản lại cái hàm khủng bố của con quái thú, thì nó đã tiến sát tới cậu ta.

“Xoẹtttttt”

Một tiếng động kỳ lạ vang lên, kèm theo tiếng gió.

Những tưởng mình đã toi đời, thì ngay khi mở mắt ra, Nhật đã thấy mình bị Minh lôi lại, cũng được Minh ôm vào ngực, rồi vận dụng bộ pháp linh hoạt, lui ra sau, kéo giãn khoảng cách.

Con sói thấy mình cắn hụt, tức giận gầm lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhập nhòe, bàn chân giậm thật mạnh xuống đất, dùng hết tốc lực lao lên.

Minh cũng nhận ra, vội đứng chắn trước Nhật.


Trong tích tắc, vận dụng Linh Lực Kiếm Thể cùng áp lên nguyên lực Cắt Đứt toàn bộ cơ thể.

Bàn tay cầm kiếm từ từ đưa về phía sau, chân cũng chùng xuống.

“Rẹttttt’

Nhật ở đằng sau, chưa kịp la lên bảo Minh cẩn thận, thì đã thấy Minh bước ra một bước, tay phải cầm kiếm cũng thuận theo thế di chuyển đâm về phía trước.

Một luồng tàn ảnh lóe lên, mà bản thân Nhật không thể nhìn rõ.

Chỉ thấy bóng kiếm xuyên qua con sói đang lao tới.

Khi kịp nhìn lại, thì đã thấy Minh đang phía bên kia sau lưng con sói, còn con sói vừa lao tới phía Nhật, vừa trở nên hư hóa, cả người từ lỗ hổng khổng lồ trước ngực nó, bắt đầu rạn nứt những vệt ánh sáng.

Cho tới khi nó chạm vào Nhật, thì đã hóa thành muôn vàn đốm năng lượng tiêu biến trong không trung.

Lúc này nhìn Nhật giống như bị bao quanh bởi vô số những con đom đóm giữa cảnh rừng đêm, tối tăm mù mịt.

Rất nhanh, chúng tan đi theo luồng không khí thổi tới, chỉ để lại một mảnh vỡ ánh sáng phiêu phù trước mặt Nhật.

Lúc này Minh cũng đã tra kiếm lại vào hộp sau lưng, cũng đang đi về phía Nhật.

Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn

Trong tầm mắt mình, Nhật chỉ thấy người thanh niên như 'trích tiên hạ phàm', vừa nhét kiếm lại đằng sau lưng, vừa bước lại về phía mình, những đốm ánh sáng dường như tự động tách ra nhường lối cho chàng trai, trước khi vụn vỡ tiêu biến đi.

Khung cảnh hắc lâm nhanh chóng trở lại trong bóng tối, chỉ là trong cảm nhận của Nhật, nó đã không giống như ban đầu..

truyện siêu hay :