Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 146: – Trở Về




.

“Ta không biết ngươi có hiểu được những điều ta nói không?”

Con chuột to béo đang nhai, bỗng khựng lại, nó văng vẳng trong đầu nghe tiếng Minh, liền quay qua nhìn cậu.

Minh liền truyền thần thức tiếp.

“Lại đây chỗ ta, rồi ngồi xuống đối diện.”

Con chuột lang kia mặt hơi ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh đi tới chỗ Minh, rồi ngồi xuống, giơ 2 cái chân trước lên.

Phát hiện có thể câu thông cậu liền vui mừng, tiếp tục.

“Ta sắp rời khỏi đây, chỗ này tạo ra là cho các ngươi có thể sống thoải mái, có sẵn thức ăn và nước uống, chỉ cần cẩn thận sẽ sống được vô cùng lâu..”

Dừng một chút, nhìn đôi mắt to tròn của con chuột lang, cậu mới tiếp.

“Bây giờ phát hiện ngươi có thể ăn loại ‘cỏ ngũ hành’ mới mọc này, hấp thụ năng lượng từ chúng, sinh ra nội hạch cùng thần thức, có thể tu luyện, bây giờ nhớ kỹ, ta sẽ truyền cho ngươi một số kỹ năng để có thể chiến đấu, bảo vệ bản thân mình cùng tộc đàn.”

Nói xong, trong thần thức cậu vẽ cổ văn Thổ, truyền cho con chuột lang, rồi giải thích.

“Chữ cổ văn này gọi là Thổ, chính ngươi nội hạch mang thuộc tính Thổ, cho nên ta truyền cho ngươi chữ cổ văn này, chỉ cần truyền năng lượng vào nó liền có thể điều khiển được đất.”

Lại vẽ tiếp đồ hình Giáp, truyền cho nó.

“Đây là chữ cổ văn Giáp, có thể tạo ra lớp giáp bảo vệ bên ngoài mình, có thể kết hợp cùng chữ cổ văn Thổ, để tạo ra lớp giáp mạnh mẽ hơn”

Tiếp, cậu vẽ đồ hình Tiễn, cũng giải thích.


“Chữ cổ văn này là Tiễn, có thể tạo ra một mũi tên năng lượng, kết hợp cùng chữ cổ văn Thổ thì càng tạo ra mũi tên thuộc tính Thổ mạnh hơn rất nhiều, tấn công kẻ địch.”

Một lần cuối cùng, Minh truyền cho nó một chữ phức tạp hơn mấy chữ kia nhiều, giọng nói trong thần thức cũng nhấn mạnh hơn, nói.

“Chữ cổ văn cuối cùng này vô cùng quan trọng, nó gọi là Hoạt Hóa, dùng để sản sinh ra thêm loại ‘cỏ ngũ hành’, mà nhờ nó, có lẽ ngươi và tộc đàn ngươi sẽ vô cùng lớn mạnh..”

Minh cũng giải thích cho nó cụ thể cách sử dụng của đồ hình Hoạt Hóa này, cũng nói rõ, do vùng không gian nơi này đặc biệt có trận pháp tụ lại năng lượng xung quanh, cho nên mới có thể trở thành phúc địa sinh sản ra loại cỏ ngũ hành này..

Giải thích xong, đoạn, cậu dừng lại một chút, như ngẫm nghĩ điều gì, lúc sau mới nói, giọng có chút khác thường.

“Xem như là duyên phận của chúng ta, có thể gặp nhau ở vùng đất xa lạ này, ta tên Minh, ngươi có thể nhớ, cũng có thể không; cũng không biết chừng sau khi ta đi, còn có thể gặp lại nhau không, chỉ là ta mong muốn về sau này, ngươi và tộc đàn của mình phải sống thật tốt..”

Nói xong trong thần thức, cậu cũng tiến gần tới con chuột lang đang ngồi, mắt to tròn, đang nhìn cậu chăm chăm không rời.

Minh vỗ vỗ nhè nhẹ đầu nó, rồi đi qua một bên, về phía xa xa, để cho con chuột lang có thời gian tiêu hóa những điều cậu truyền cho nó, mà bản thân cậu còn có việc khác phải hoàn tất.

Sắp đến 12 giờ khuya, cậu kiểm kê lại túi không gian của đội dọn dẹp phát cho, bỏ vào số lượng nội hạch đúng như ý cậu, những đồ đạc khác cũng để đầy đủ trong túi không gian trong túi đeo hông.

Bản thân cậu đã giải quyết tốt đẹp nhất có thể, chuyện của đám chuột lang, bây giờ chỉ còn lại khối cầu đá.

Lượng linh lực trong người đã hồi phục hoàn toàn, cậu nhìn thanh quỹ tích của khối cầu đá đã đạt mức 99%/100%; hiện giờ chỉ còn lại một lần truyền vào linh lực cuối cùng, Minh cũng liền dứt khoát thực hiện.

Rất nhanh linh lực 110 điểm truyền vào trong khối cầu đá trọn vẹn, thanh quỹ tích đạt 100%/100% cũng sáng lên rực rỡ; mà bên trong quả cầu đá, sinh mệnh kia dường như cũng đã đạt đến mức độ hấp thu tối đa.

Ánh sáng từ nó phát ra không còn phập phù như thở, cùng yếu ớt nữa, mà đã sáng lên trọn vẹn hoàn toàn, tỏa ra 5 màu rực rỡ.

“Rắc”

“Rắc”



Khối cầu đá trong tay Minh vang lên những tiếng vỡ, cả bề mặt đá cũng nứt ra thành những khe, từ từ mở rộng.

Thoáng chớp mắt, cả khối cầu đá đã vỡ ra tan tành.

Sinh vật bên trong Minh hoàn toàn không nhìn rõ là gì chỉ thấy bao bọc một khối sáng năm màu chói rạng cả vùng hang động mờ tối.

Rất nhanh nó dung nhập vào trong ngực cậu, trong sự ngỡ ngàng chưa kịp chuẩn bị gì.

Đám mảnh vỡ của khối đá, cũng nhanh chóng tiêu tán thành bụi mờ, dung nhập vào không gian đất trời.

Ngay lập tức, cả vùng không gian bên trong hang rung lắc dữ dội, nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, biết là thời gian đã đến.

Minh lấy ‘viên đá trở về’ trong túi ra, viên đá đang phát ra ánh sáng chói mắt, chớp tắt theo từng chuyển động, xung chấn của không gian.

Cậu đưa mắt nhìn lại đám chuột lang ở đằng chỗ bãi cỏ, lúc này bọn chúng dường như cảm nhận được cảm tình của cậu, cũng không hoảng sợ như thường ngày khi gặp động đất rung chuyển, mà chăm chăm nhìn Minh.

Minh cũng nở nụ cười, vẫy tay chào chúng, nói khẽ, giọng vô cùng chân tình.

“Mong có thể gặp lại các ngươi.”

Nói xong cũng đưa năng lượng của mình vào viên đá, tạo ra một sợi dây liên kết, thứ ánh sáng bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài, kèm theo một trận pháp cũng xuất hiện, bao phủ quanh người cậu, mà bản thân Minh đã dụng thần thức quan sát rất rõ chữ cổ văn ở hạch tâm nó.

Ngay lập tức, ánh sáng chói lóa tan đi, mà thân ảnh Minh cũng theo đó tan biến, không còn chút dấu tích nào để lại.

Cả bọn chuột lang thần sắc kém cỏi cực độ, cũng kêu vang những tiếng ‘chít chít’, não lòng vô cùng..

Minh choáng váng như say xe hay mê sảng, đầu óc lùng bùng, xuyên qua một thứ gì đó như những đường chớp lóe của ánh sáng, sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.


Nhanh vô cùng, cảm giác buồn nôn trờ đến.

Ngay tiếp sau, cảm giác mình đã lại đứng trên mặt đất, thấy lại được sức nặng kéo xuống của cơ thể, cũng lấy lại được thăng bằng.

Vừa quay qua nhìn, đã thấy bản thân đang ở trên bờ kế bên con sông chảy ra ngọn thác lớn, vị trí trước kia là cổng không gian cực lớn, bây giờ chẳng còn lại gì, ngoài khoảng không u u, mờ tối của đêm.

Chỉ có dưới chân là một đồ hình năng lượng, cũng mới vừa lụi tắt, chỉ còn lại năng lượng tàn dư trong không gian.

Lúc này, cũng thấy những tu sĩ có mặt bên cạnh, vừa có người tham gia, cũng có cả người dẫn đội tu vi Trúc Cơ, cả 20 người tham gia vẫn còn sống, chỉ là ai nấy đều trông phờ phạc, cùng mệt mỏi.

Minh nhạy cảm phát hiện có những ánh mắt nhìn chòng chọc mình, cũng từ từ quay qua xem, không dám lỗ mãng như trước, liền thấy 3 người Trúc Cơ của cả đội 3 và 4, chính là 3 người đã truy đuổi cậu, khiến Minh phải chạy vào khu vực trung tâm.

Cậu lập tức liền quay đầu đi chỗ khác, ‘vờ’ sợ hãi không dám nhìn họ.

Thời điểm này, cậu thấy rõ trong ánh mắt họ nhiều phần thở phào nhẹ nhõm, chứ không phải sự ghi hận hay tức giận gì; cậu đoán, vì có lẽ cậu còn sống, bọn họ tránh được sự giải trình với Hội Đồng.

Thấy và đoán ra ‘trạng thái’ của họ, chính bản thân Minh cũng càng yên tâm trong lòng, vì cậu thực sự lo cho những người thân của mình, cậu không biết bị những người Trúc Cơ này ghi hận, họ sẽ ‘dám’ làm đến mức độ nào, nên vô cùng đề phòng.

Lại quay qua người thanh niên cơ bắp cùng ông lão bên cạnh mình, ‘thấy’ rõ sự vui mừng trong ánh mắt của họ, vì lẽ cậu còn sống, Minh cũng nhanh mỉm cười đáp lại, 2 người họ cũng gật đầu mỉm cười với cậu.

Lúc này các nhóm tu sĩ Luyện Khí tham gia dọn dẹp đều đang ‘nhiệt tình’ khoe mẽ chiến tích của bản thân bên trong cổng không gian. Chỉ có 4 người Luyện Khí tầng 9 trong đội 1 của cậu, là khuôn mặt ủ dột, cúi gằm xuống đất, không dám nhìn ai, cũng không nói chuyện gì; thái độ sợ hãi, lấm la lấm lét, len lén nhìn những vị dẫn đội của đội 3 và 4.

Minh cũng hiểu rõ, có lẽ 4 người này đã bị lột sạch không còn một viên nội hạch nào, cũng may mắn là họ còn sống, mà cũng suy đoán ra là quy tắc bảo hộ của Hội Đồng đối với việc không được sát hại người tham gia.

Minh liền nhân cơ hội không ai để ý mình, mà hỏi chuyện Cấu Trúc..

truyện siêu hay :