Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 69: – Đêm Cuối Cùng




.

Cắm lại kiếm vào hộp gỗ sau lưng, Minh ngồi xuống thở hổn hển, cậu biết đã thành công.

Nhìn nắng chiều xa xa đang dần hạ xuống phía chân trời.. Minh lẩm bẩm.

“Tiến độ kế hoạch của mình sẽ không bị ảnh hưởng..”

Bản thân cậu cũng rõ ràng không phải thiên phú tu luyện của cậu hơn người.

Để có thể rơi vào trạng thái đặc biệt, tiếp cận được các lãnh vực không biết tên, hay nâng cao rất nhanh khả năng luyện tập cùng nắm vững công pháp tu luyện..

Tất cả đều là nhờ vào Cấu Trúc.

Cấp độ Luyện Khí của cậu tăng nhanh chóng như vậy thử hỏi không nhờ quỹ tích đổi ra linh lực, làm sao mà thành?

Nghĩ thông suốt như vậy.

Dần dần nội tâm xáo động cùng có chút bành trướng của cậu từ từ an tĩnh lại.

Minh nhắm mắt, niệm Thanh Tĩnh Kinh phục hồi linh lực.

Cậu tối nay phải nói lời từ biệt ông lão và sư huynh ông, trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng kế hoạch đã lên, không thể chậm trễ..

Khi cậu mở mắt ra, trời cũng đã sập tối, phía xa kia chỉ còn lại ít ỏi chút ánh sáng nhập nhoạng của ngày.

Minh ngắm lại con thác một lượt, rồi trông ra toàn bộ khung cảnh, như muốn lưu giữ lại hình ảnh nơi này..

Một lát sau, cậu thở dài một hơi,

Quay người đi mất hút vào rừng cây..

Đôi chân thoăn thoắt chạy qua những hàng cây to lớn, linh lực vận ở chân làm cử động của cậu trở nên nhẹ nhàng, sức bậc cũng tăng lên không ít.

Len lỏi qua rừng cây, phóng người bám vào vách đá, từ từ men theo, nhảy xuống bên dưới, so với sự lóng ngóng mấy ngày trước, bây giờ cậu đã quen với phương thức sử dụng linh lực vào các vận động bình thường..

Nhà gỗ dần hiện ra trước mắt, cũng đã trông thấy đám lửa cùng thân ảnh hai người đàn ông từ xa, Minh vừa tiến lại gần vừa huy động suy nghĩ, cân nhắc lời sẽ nói với hai người.



Ánh lửa ấm áp, sáng lên soi tỏ một vùng không gian..

Minh lại gần thì bất ngờ thấy hôm nay có chút khác lạ.

Gần đám lửa có một bàn để đồ, bày biện đủ loại thức ăn, phong phú hơn thường ngày rất nhiều, ngoài khoai và cá nướng thường nhật, còn có hoa quả, có bánh, có cả thịt heo..

Còn có cả rượu.

Trông thấy cậu, ông lão ra hiệu ngồi xuống cạnh mình, ông nói.

“Lão biết cậu sắp rời đi..”

Nói đoạn, ông dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt cậu.

“Lão biết cậu có việc quan trọng phải thực hiện, cậu đến đây cũng là vì vậy..”

Ông lão bất chợt cười to, vỗ vỗ vai cậu.

“Nhưng còn tối hôm nay, không nghĩ hay nói những việc muộn phiền, bữa ăn này xem như chúc phúc cậu, mong mọi điều với cậu đều sẽ đặng thành như ý nguyện”

“Nào, cạn!”

Nói xong, ông đưa cho cậu một chung, mùi rượu tỏa ra thơm nức, chưa cần cầm lấy, cậu đã ngửi thấy.

Thấy Minh nhìn chung rượu trong tay, có chút khựng lại, người đàn ông trung niên bên cạnh liền quát.

“Thằng nhãi này, rượu ta ủ, không phải ai cũng được uống, vậy mà cậu còn chê à, không uống thì trả lại đây ta, nhanh!”

Ông ta vừa nói vừa trờ qua định chụp lại, thì Minh đã nhanh chóng đưa chung rượu lên, uống sạch.

Minh vốn không phải người giỏi uống rượu, khi xưa có tiệc tùng cần phải uống, cậu đều pha rượu cùng với nước ngọt hay thứ gì đó tương tự, cho dịu bớt cay nồng cùng tăng thêm vị dễ uống.

Nên lúc đầu cậu mới hơi chần chừ khi cầm chung rượu trên tay, vì nhìn qua màu sắc trong vắt, cùng mùi hương nồng, cậu cũng đoán là nó sẽ rất mạnh, nên hơi có chút khựng lại.

Nhưng trái với suy đoán của cậu.



Khi dòng rượu chảy vào cuống họng, hoàn toàn không cảm được vị cay hay nhiệt, mà như một dòng suối mát lạnh tưới tẩm, rót vào ruột gan cậu, cùng dư vị cuối cùng có chút ngòn ngọt, quyện với hương thơm, làm cậu trong thoáng say mê.

Nhìn gương mặt hưởng thụ của cậu, người đàn ông chặt lưỡi.

“Hừm, nhãi ranh không biết thưởng thức, có còn dám chê rượu ta ủ? Rượu này ta ủ theo khẩu vị sư đệ, thanh mát không cay lại mang vị ngọt dịu, có biết là bao nhiêu loại nguyên liệu quý giá được bỏ vào, bao nhiêu năm trời cất ủ không hả?”

Minh nhìn người đàn ông, rồi nhanh tay chụp lấy bình rượu, lại rót một chung, trong tiếng la oai oái của ông ta, cùng tiếng cười ông lão.

Không khí ấm áp quay quần quanh đám lửa, bỗng chốc làm cậu tạm quên đi lo âu, tâm trạng nặng nề cũng dịu lại bớt phần nào.

Ông lão cũng vẫn chỉ ăn khoai cùng hoa quả và uống rượu, ông uống rất nhiều.

Số thịt trên bàn chỉ có cậu và sư huynh ông ăn.

Suốt cuộc nói chuyện cả hai người không ai nhắc gì về việc cá nhân của Minh, cũng không nói chuyện cá nhân của mình, chỉ trò chuyện thân tình, những câu chuyện thường nhật.

Mãi cho đến khi đồ ăn vơi đi, đám lửa nhỏ dần do số củi cũng thành than..

Trời đêm yên tĩnh dị thường.

Lúc này người đàn ông trung niên mới lấy ra từ đằng sau lưng mình một cái hộp đưa Minh, nói.

“Ta làm cho cậu cái hộp đựng kiếm mới, nhỏ hơn, vừa với thanh kiếm gỗ hơn, lại có nắp đậy, dễ ngụy trang che đậy hơn, mang đi ra ngoài cũng tiện, không quá gây sự chú ý.”

Minh nhận lấy, thay vì nói là hộp thì có thể gọi là ống, thay vì hình chữ nhật cỡ lớn như lúc trước, thì chiếc ‘hộp’ này dạng trụ, thân tròn, nhỏ hơn rất nhiều. Vừa để đúng được thanh kiếm gỗ, lại có nắp che, thân tròn được mài nhẵn bóng, làm bằng một chất liệu gỗ đen tuyền, ngửi gần có mùi hương trầm thoang thoảng.

Nhìn sơ qua cũng biết đây là một loại gỗ quý, chính sư huynh ông lão cũng cẩn thận gia công, thoáng trông thì có vẻ giống những ống đựng giấy vẽ của những sinh viên trường kiến trúc, đúng là sẽ không làm người khác nghi ngờ.

Thấy thần sắc ‘cảm động’ trên gương mặt cậu, người đàn ông lại lên tiếng.

“Nào, uống! Uống! Đêm nay không say không về, à không, không say không ngủ!”

Ông lão lúc này cũng hưởng ứng người đàn ông, đẩy đẩy Minh, trong lúc rót rượu mới cho cậu, làm cậu ‘vui vẻ’ hẳn lên.

Minh nâng chung rượu, uống cạn.



Ai tốt với mình, cậu sẽ không quên..

Đoạn uống xong chung rượu, ông lão cũng lấy từ phía sau ra món đồ, ông cũng có phần quà cho cậu, ông nói.

“Quyển sách chép kinh của thầy lão hữu duyên với cậu, lão nghĩ cậu nên giữ. Còn chiếc túi này là chiếc túi cũ của lão từ ngày xưa, lão đã không dùng nữa, lão thấy cậu hay mang theo những đồ quan trọng, chiếc túi này hi vọng sẽ giúp ích cậu phần nào.”

Minh đưa tay nhận chiếc túi đeo màu đen từ tay ông lão, cầm lên không biết bằng chất liệu gì nhưng vô cùng nhẹ, dạng túi đeo chéo vai, túi cũng khá to, kiểu dáng đơn giản nhưng lại mang một cảm giác đặc biệt, và nó không hề dính một miếng bụi cùng vết bẩn nào.

Minh mở dây cột của túi ra, túi rất cổ điển không hề dùng dây kéo, bên trong đã thấy có để sẵn chuyển sổ chép kinh của thầy ông Lão.

Minh có chút không biết phải nói gì, quay qua nhìn ông, thì ông cũng vừa đưa chung rượu mới cho cậu, lại nói.

“Nào, uống nào!”

Sư huynh ông cũng nâng chung, uống cùng, không nói một lời dư thừa.

Minh cũng biết ông lão không câu nệ.

Lời cảm ơn cũng không phải chỉ thốt ra trên đầu môi.

Cậu nâng chung, uống cạn, rượu không cay mà lòng cảm thấy có chút nghẹn ngào..

Ông lão uống xong, đặt chung rượu xuống, lại với lấy củi, bỏ thêm vào lửa, rồi phẩy phẩy tay.

Ngọn lửa thoáng chốc lại bùng lên, hơi nóng mạnh mẽ túa ra xung quanh, ánh lửa cũng rọi sáng lên gương mặt ba người ngồi quây quần bên nhau.

Không gian nhanh chóng được lấp đầy trở lại bởi tiếng cười nói.

Đêm về khuya, mà chẳng ai muốn dừng, rượu nâng lên liên tục, hơi men dần ngấm vào cơ thể, chếnh choáng, say say, nhưng lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Ngày mai lại bắt đầu những hành trình dài, chỉ xin đêm nay được an yên, trải qua những êm đềm của rừng núi tĩnh mịch nhưng chứa chan tình người..

truyện siêu hay :