Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 73: – Suy Đoán Về Cấp Bậc Quỹ Tích Hiện Tại




.

Con đường nhỏ quanh co bóng nắng, những ngôi nhà xưa san sát nhau..

Quận cũ là nơi hiếm hoi còn thấy những người phụ nữ gánh hàng rong, những bác lớn tuổi đạp xe đạp chở thùng kem ống sau lưng, những tiếng rao thân thuộc, lâu lâu văng vẳng đâu đó trong không gian..

Minh chạy qua cây cầu nhỏ, bắt qua một dòng kênh, đây chính là con đường quen dẫn vào nhà ba.

Vừa chạy xe vào sân thì thấy ba ngồi dưới tán cây, phe phẩy cây quạt trong tay.

Dắt xe vào một chỗ râm mát bên hiên, Minh tiến lại, ngồi xuống, uống trà cùng ba.

Ba cậu quen sở thích uống trà pha trong ấm, có lẽ do ba mà cậu sau này cũng hay thích uống trà, mỗi khi có cảm xúc, đặc biệt là những đêm trăng tròn, chỉ là lâu rồi cũng không uống..

Ba vừa rót cho cậu một chung, vừa hỏi han sức khỏe, cùng những ngày qua thế nào.

Bởi ba cũng chú ý thấy ngoại hình của cậu thay đổi nhiều.

Minh cũng trả lời là dạo này cậu tập võ, lại giảm cân nên cơ thể có chút săn chắc hơn bình thường.

Cậu trả lời vậy, cũng là để hợp thức hóa việc cậu mấy ngày sau sẽ tập luyện ngoài sân, lỡ ba có trông thấy, cũng không lấy làm lạ.

Nhìn nước trà có màu vàng trong vắt, thơm dịu, thoang thoảng hương bay.

Minh thổi nhẹ vài lần, làn khói trắng cuộn tròn trong không trung, rồi mới nhấp một ngụm.

Vị trà đậm nhưng không chát, lại thanh mát, hơi đăng đắng ở cổ họng nhưng rất nhanh liền có chút ngọt thanh tao, đây đúng là loại Thiết Quan Âm mà cậu yêu thích.

Hai người, một già một trẻ, ngồi trên bàn gỗ dưới tán cây, vừa uống trà vừa trò chuyện, buổi trưa trôi qua, nhẹ nhàng..

..


Cả ngày cậu không đi đâu, chỉ quẩn quanh trong sân tập luyện, dưới ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, thân ảnh người thanh niên nhanh nhẹn di chuyển trong sân thành một vòng cung.

Vì diện tích sân nhà ba không quá to nên cậu cũng chỉ thi triển bộ pháp đi một vòng nhỏ, cũng không dám vận linh lực sợ ba cậu nhận ra bất thường, nên nhìn qua có vẻ giống như cậu đang luyện tập một bài dưỡng sinh nào đó.

Chỉ có điều là động tác huy kiếm có mang mãnh lực khác thường, dẫu không vận linh lực nhưng mỗi lần đâm kiếm gỗ cũng tạo ra những tiếng gió vun vút.

Mặc dù không sử dụng linh lực nhưng thông qua phối hợp cùng chức năng tự động tu luyện linh lực, thần thức cùng luyện thể từ Cấu Trúc, mà lớp tạp khí trong người cậu cũng đang nhanh chóng được đào thải ra ngoài.

Cậu hăng say luyện tập, nhập tâm quên thời gian, chìm đắm đến nỗi khi nghe tiếng ba vang lên trong nhà bếp, gọi cậu vào chuẩn bị nấu cơm, thì mới hay là trời đã sập tối.

Minh dần dần giảm lại tốc độ, rồi khép kiếm, thu công.

Lúc nãy chăm chú luyện tập quên cả thì giờ, dường như rơi vào một trạng thái kỳ lạ, khiến cậu chả chú ý đến điều gì khác, vậy mà khi buông ra mới biết đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua.

Nhưng trong cảm giác của cậu như chỉ vừa thoáng qua vài mươi phút mà thôi, thật vô cùng kỳ lạ.

Mà lúc này trở lại trạng thái bình thường, mới để ý thấy cả người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Minh len lén ngó ngược ngó sau, rồi chạy qua bên hông nhà, thật nhanh xuống phòng tắm ở sân sau, trước khi ba cậu nhận ra điều gì.

May là cậu trước khi tập luyện có chuẩn bị sẵn bộ đồ mới, treo trong phòng tắm phòng ngừa.

Lúc này vừa kỳ cọ người cho sạch mớ lớp đen ngòm xong, cậu lại phải kỳ cọ luôn cả phòng tắm, vì căn phòng bị thứ đó ám lên cũng bắt đầu có mùi ngai ngái.

Bình thường không tốn thời gian gọi đầu thì cậu tắm chỉ chừng mười, mười lăm phút là tối đa, vậy mà cậu lúc này mất gần cả 45 phút vật lộn trong phòng tắm, cũng may là cuối cùng không để lại mùi gì khiến ba cậu nghi ngờ.

Vừa đi ra khỏi phòng tắm, đã bắt gặp ngay ánh nhìn kỳ lạ của ba cậu, thấy ba cười cười, biết ba lại nghĩ nhầm việc cậu ở lâu bên trong, mà cậu cũng không biết giải thích thế nào, cũng đành mặc kệ.

Cậu đã lớn, ba cậu cũng không phải là chưa từng trải qua thời thanh niên, cho nên cũng nhanh bỏ qua việc này.


Minh tắm xong, vào bếp phụ ba xào nốt mớ rau muống, rồi bưng lên phòng trên.

Trên bàn đã có sẵn một món thịt luộc cà pháo khoái khẩu của ba, có một món thịt kho tiêu, canh bí cùng rau muống cậu mới xào.

Ăn xong cơm với ba, sau khi rửa chén dọn dẹp xong, cậu cũng lên phòng.

Vì thời gian của cậu chỉ còn rất ít, cộng với tò mò trong lòng.

Minh ấn mở chức năng Tu Tiên ở trong giao diện Thiên Phú Ẩn Kẻ Đi Tìm, cậu nhận thấy thân thể của nhân vật trong điện thoại, vùng kinh mạch đã loại bỏ hết những chấm đen tạp khí, đẳng cấp đang là Luyện Khí tầng 9 (đầy).

Cậu lúc này muốn kiểm tra suy đoán trong lòng mình.

Để tăng lên cấp bậc luyện khí, cậu chỉ cần dùng 1% quỹ tích, 1% quỹ tích tương đương với 1 cấp luyện khí.

Mà thông qua các sự kiện dạo gần đây, cậu phát hiện, có lẽ cấp bậc quỹ tích của cậu ‘Mới bắt đầu hành trình’ có thể so ra cũng tương tự cấp bậc Luyện Khí kỳ, bởi vì Cấu Trúc chỉ có thể cảm ứng quét hình được tu sĩ ở đẳng cấp Luyện Khí.

Những vị tu vi cao cấp hơn thì hoàn toàn không thể cảm ứng được, ví dụ điển hình là sư huynh ông lão.

Còn riêng ông lão thì cậu đoán là do ông cố ý hiển hiện tu vi là Luyện Khí, cũng như ông Nghiêm có cách che giấu thực lực, chỉ hiển hiện ra Luyện Khí tầng 7.

Để kiểm tra suy đoán của mình, Minh lúc này muốn tiếp tục đổi điểm quỹ tích để xem có thể tăng lên được đẳng cấp tu luyện của cậu hay không.

Suy nghĩ một lát, cậu ấn vào chỗ ‘thăng cấp’, chọn đổi luôn 10% quỹ tích.

Vừa ấn xác nhận, bỗng điện thoại ngay lập tức rung lên, mà cậu cũng không hề cảm nhận được gì khác thường xảy ra.

Bấm mở thông báo đang nhấp nháy bên trái ra xem.

< Rzzzzggg >


< Ký chủ vừa xác nhận đổi 10% quỹ tích để tăng lên đẳng cấp tu luyện >

< Ký chủ tăng lên đẳng cấp tu luyện thất bại do đẳng cấp tu luyện của chức năng Tu Tiên không được cao hơn đẳng cấp quỹ tích >

< Điểm quỹ tích đã trả về lại cho Cấu Trúc >

Minh đọc thông báo liền có chút suy ngẫm.

Không phải cậu không thể đổi điểm quỹ tích để tăng lên được tiếp, mà là do đúng như cậu đoán, đẳng cấp quỹ tích hiện tại của cậu theo một cách nào đó đang có phần tương tự như Luyện Khí Kỳ.

Muốn tăng lên đẳng cấp tu luyện, trước phải nâng cấp quỹ tích lên đẳng cấp mới.

Nhìn 95% quỹ tích trong giao diện nhân vật, cậu biết bản thân hiện chỉ còn có cách là kiếm nguồn năng lượng để bổ sung đầy 5% còn lại.

Minh nhanh chóng bật lên máy tính để bàn trong phòng, chiếc máy này cậu đã dùng rất lâu, từ lúc còn học đại học, cho đến nay qua nhiều năm mà ba cậu vẫn giữ lại trong phòng.

Màn hình hiện lên rồi từ từ vào giao diện chính, máy tính tuy cũ, cũng không nhanh như những máy mới hiện thời, nhưng hoạt động cũng xem như là trơn tru.

Minh mở ra trình duyệt, cậu bắt đầu tìm kiếm những địa điểm huyền bí, tâm linh, tôn giáo của thành phố H.

Minh muốn rà lại một vòng, xem cậu còn sót nơi nào, tính là trong mấy ngày tiếp theo, sẽ loanh quanh khắp thành phố tìm kiếm xem sao.

Cậu tra tư liệu, sàng lọc rất kỹ, trọng điểm của cậu chính yếu là hai loại danh sách.

Danh sách thứ nhất là những nơi hoạt động tôn giáo tâm linh như đền, chùa, miếu..

Danh sách thứ hai là các viện bảo tàng thuộc dạng lịch sử lâu đời, những nơi có lưu trữ cổ vật tôn giáo quý..

truyện siêu hay :