Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 38: Thần điêu hiệp lữ




Sau màn đánh đập bầm dập rồi lại chuyển qua vui vẻ thân mật miễn cưỡng, Văn Trung rốt cuộc cũng sảng khoái rời đi, thong thả bước chân dạo trên con phố vắng về đêm, trong miệng khẽ ngâm nga dăm ba câu rap:

- Ba đồng một miếng thịt xương, vậy mà gặm còn có từng này

Ai cũng khôn như em thì quê anh đầy... à khoan... ai cũng ăn như em bảo sao không gầy

Đã thế lại còn tham như vậy

Chắc vài bữa đưa em đi ăn là anh phải ra ở đường rồi đây

Yeah!

Thôi chia tay em ơi

Kiểu này anh không chơi

Nói với nhau một lời là giờ ta như đôi vịt giời

Em ơi chiếc... ( bài gốc là bài Yêu anh em nhé của HuyR vs Tùng Viu, lén lút chế một chút ^^)

- Hú hú tút....

Một loại âm thanh báo động bỗng vang lên chặt đứt lời hắn. Văn Trung bị dọa giật mình ngây ngốc đến nửa ngày mới nhìn xuống chiếc vòng trên tay đã im lặng trở lại:

- Cái quỷ gì vậy?

- Ta chạy thử hệ thống báo động thôi, không phải lần trước ngươi vẫn trách ta không cảnh báo ngươi lúc nguy hiểm sao.

- Thử cái đầu ngươi! Biết hiện giờ đang là nửa đêm không? Ngươi muốn cả phố đem chăn gối ra chọi chết ta à?

Hắn không nhịn được mắng.

Chiếc vòng vậy mà cũng không hề phản bác lại. Văn Trung bỗng nghi ngờ chiếc vòng này hẳn là chỉ muốn cố ý phá ngang đoạn rap đỉnh cao của hắn.

Không buồn để ý tới nó, hắn định tiếp tục ngân nga thì âm thanh từ chiếc vòng lại vang lên:

- Hồi nãy ngươi vận dụng năng lực ra tay cũng hơi quá đó.

Văn Trung sớm đã quen với kiểu nói chuyện nhân tính hóa và tự chủ giao tiếp này của chiếc vòng, hắn chỉ thản nhiên nói:

- Nếu không phải ta có sức mạnh thì người thê thảm đã đổi ngược lại rồi.

- Sức mạnh cơ bản thì có thể nhưng năng lực đặc thù thì sau này nên hạn chế sử dụng với người thường.

- Biết rồi, lần này ta sử dụng cũng chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều với bọn chúng mà thôi.

Văn Trung nghĩ một chút liền gật đầu:

- Chi bằng dứt khoát một lần, nếu không sau này sẽ suốt ngày bị bọn chúng gây rối, thậm chí cuối cùng lại phải sử dụng đến năng lực đặc thù. Dù sao sức mạnh cơ bản của ta cũng không đủ để chống lại mọi thứ trong thế giới này.

Chiếc vòng cũng hiểu được điều hắn nói:

- Coi như ngươi có lý nhưng sau này mỗi ngày vào thế giới khác đều có thể tăng thêm năng lượng, vậy còn phải lo lắng không đủ sao?

- Vậy ngươi cho rằng chiếm được cả thể xác lẫn tâm hồn của những nữ nhân đặc biệt trong thế giới khác là việc đơn giản sao?

Văn Trung lập tức phản bác, hắn đem y nguyên câu chiếc vòng từng nói mà trả lại nó. Hơn nữa, hắn còn nói thêm:

- Với lại chung quy luôn có kẻ vô lại rình mò cứ có cơ hội liền hại người xong lén lút bỏ chạy. Vậy cũng quá phiền hà! Thời gian đó ta thà suy nghĩ về thế giới định đi đến còn hơn.

Chiếc vòng lần này còn không có phản bác, có lẽ nó đã tạm thời chịu khuất phục với tên "nói lý" ngày càng lợi hại này.

Hơn nữa, hắn nói cũng không hề sai.

Trong khi chiếc vòng vẫn yên lặng, Văn Trung khẽ lẩm bẩm, hai mắt chợt sáng lên:

- Vô lại,lén lút.... hại người... bỏ chạy.... đúng rồi, ta đã biết thế giới tiếp theo cần đến!

Trong khi hắn đang ngẫm lại câu nói cực kỳ thuyết phục của mình, hắn vô tình nhớ tới một hình bóng tương đồng trong kí ức của hắn.

Tất nhiên hình bóng vô lại, xấu xa này không phải là nữ nhân hắn muốn tìm đến,mà là một kẻ được vô số người có chút hâm mộ nhưng thực tế lại nhiều hơn là phẫn nỗ, chán ghét.

Người này tên là Doãn Chí Bình.

Nhắc đến cái tên này lại nhớ đến một hình bóng thanh thuần, tinh khiết không nhiễm bụi trần, Văn Trung bỗng có một cảm xúc hận không thể trực tiếp xuyên qua ngay lúc này.

.....

Ngày hôm sau, Văn Trung đã sớm cầm trên tay bộ tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ.

Hắn cũng không chọn đi vào phim ảnh hay gì khác, bởi theo chiếc vòng nói phim dựng lên nói cho cùng cũng là do người trong thế giới thực đóng vai, hơn nữa cũng là dựa theo tiểu thuyết mà ra. Vậy nên đó có xuyên qua cũng là đi vào một phần thời không giả tưởng, tồn tại song song với bối cảnh và thời điểm của bộ phim mà thôi.

Văn Trung nghe qua cũng hiểu được như vậy giống như trở lại quá khứ tại thời điểm và bối cảnh lúc người ta quay phim, điều khác biệt duy nhất có lẽ cũng chỉ là không xuất hiện máy quay với đoàn làm phim trong đó.

Vậy hắn tương đương với trở thành một diễn viên trong một thế giới ảo mà không ai biết.

Hắn sớm đã tin tưởng ngụ ý trước đây của chiếc vòng nên càng không do dự lựa chọn đi đến thế giới thực sự tồn tại mà nó nói.

Chọn xong trang, Văn Trung đã đặt cuốn tiểu thuyết xuống sau đó khẽ nhấc chân muốn bước vào, chỉ là âm thanh của chiếc vòng chợt vang lên:

- Sẵn sàng chưa?

- Hỏi thừa! Ta đang chuẩn bị bước vào đây!

Hắn dừng lại giữa chừng, khó hiểu mà nói.

- Ta muốn bảo rằng thực ra chiếc giày đó... mà thôi, ngươi sẽ sớm hiểu.

Chiếc vòng chỉ trả lời một câu không đầu không đuôi, sau đó một lỗ hổng kì lạ giống như lỗ đen chợt xuất hiện trên phía bên phải đầu Văn Trung, hắn chỉ kịp hô lên:

- Chuyện q....

Hai chữ "quái gì?" chưa kịp thốt ra, hắn đã bị hút vào sau đó lỗ hổng cũng theo hắn biến mất khỏi căn phòng.

Đây là do giác quan và phản xạ của hắn đã hơn xa bình thường mà vẫn không kịp làm ra phản ứng, vậy nên có thể nói hai lần dịch chuyển trước đó hắn ngay cả ngước lên còn không kịp, chứ chưa nói đến việc biết mình bị dịch chuyển theo cách này.

Chiếc vòng cũng không giấu giếm mà giữa lúc Văn Trung còn đang mơ hồ trong dòng thời không dịch chuyển, âm thanh của nó vang lên trong đầu hắn:

" Thực ra loại dịch chuyển này vẫn là do ta, chiếc giày kia chỉ là một phần vật dẫn mà thôi "

Ngay sau đó Văn Trung liền thoát khỏi dòng thời không hỗn loạn kia.