Ta Là Bạn Của Husky

Chương 17




“Thành phố chuẩn bị tổ chức một giải thi đấu điền kinh cho học sinh trung học, ngày 6 tháng 12 khai mạc ở sân vận động, trường muốn hai em báo danh dự thi.” Lão Đường phát thông tin về giải đấu cho Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ, ôn hòa nói: “Nhưng trên hết vẫn là do hai trò tự chủ, không cưỡng chế tham gia, nếu không muốn tham gia thì cứ thẳng thắn từ chối, đừng tự tạo áp lực tâm lý.”

Trên mặt lão Đường biểu cảm tự nhiên ôn hòa nhưng nội tâm lại lôi giáo viên thể dục chủ nhiệm Lâm ra mắng một trận, chuyện này vốn dĩ là nhiệm vụ của khoa thể dục nhưng chủ nhiệm Lâm âm hiểm gọi học sinh tới văn phòng xong bỏ chạy, thật không ra thể thống gì.

Thế mà lại sợ học sinh, đúng là vứt hết mặt mũi của hội giáo viên chủ nhiệm! Lão Đường thở phì phì nghĩ, Phù Thế Kỳ lớp bọn họ là một đứa trẻ đáng yêu thế này cơ mà, có gì đáng sợ chứ.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, hai đứa nhỏ nghiêm túc đọc thông báo về giải đấu, wechat của lão Đường sáng lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Khoa thể dục – chủ nhiệm Lâm: Thân thể tôi có chút không thoải mái, lúc nào mời cơm bồi tội với ông sau. Nhưng mà hai đứa đã tới rồi chi bằng ông cố gắng khuyên hai đứa tham gia thi đấu giúp tôi đi, nếu thành công tôi bao ông một năm uống coca miễn phí.

Lão Đường chột dạ khụ một tiếng, bày ra bộ dạng giáo viên chủ nhiệm lớp, chuẩn bị dùng ý tưởng ủng hộ phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao ra khuyên hai đứa.

Muốn có coca lạnh thì phải nỗ lực lên!

“Hai trò nghĩ thế nào?” Lão Đường hỏi, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Vưu Lăng.

Phù Thế Kỳ là tuýp học sinh trốn học để tham gia đại hội thể thao, đối với giải đấu này sẽ không suy nghĩ nghiều nhưng Vưu Lăng là một học sinh nhiệt tình học tập, thành tích ưu tú, chỉ sợ cậu nhóc không muốn tham gia.

Ông đã trao đổi qua với chủ nhiệm lớp cũ của Vưu Lăng, hồi ở tam trung Vưu Lăng không bao giờ học tiết thể dục, hận không thể thời thời khắc khắc làm bài tập và giải đề, thể dục và vận động đối với cậu mà chính là trói buộc và làm chậm trễ thời gian học tập.

Cho nên lão Đường cảm thấy khả năng Vưu Lăng không muốn tham gia thi đấu sẽ cao hơn.

“Tham gia.”

“Không tham gia.”

Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ đồng thời mở miệng.

Lão Đường kinh ngạc, người lựa chọn tham gia là Vưu Lăng mà người nói không tham gia lại là Phù Thế Kỳ, hoàn toàn khác với điều mà ông nghĩ.

“Vì sao không tham gia?” Vưu Lăng hỏi ra nghi hoặc trong lòng lão Đường.

Vừa rồi cậu nghiêm túc nghiên cứu ngày giờ và hình thức thi đấu điền kinh, cảm thấy Phù Thế Kỳ rất muốn tham gia nên mới đồng ý.

Nếu Phù Thế Kỳ không muốn tham gia thì cậu cũng không nhất thiết phải tham gia, so với thi đấu nhàm chán thì ở nhà học bài hoặc chơi game còn vui hơn.

“Tháng 12 có một bài kiểm tra chung toàn thành phố, phải chăm chỉ học tập…” Phù Thế Kỳ nhỏ giọng nói.

Thực ra Phù Thế Kỳ rất muốn đi nhưng nếu hắn đi thì khẳng định sẽ không nhịn được mà lôi kéo Vưu Lăng tham gia cùng. Đại hội thể thao lúc trước bọn họ đã tiêu phí rất nhiều thời gian vào việc tập luyện, nếu lại tiếp tục tham gia giải đấu điền kinh này thì sợ là Vưu Lăng phải thức đêm học bài mất.

Hắn rõ ràng hơn ai hết sự cố chấp tới biến thái của Vưu Lăng với thành tích học tập cho nên hắn không muốn giống lúc trước, lôi kéo A Lăng làm lãng phí thời gian học tập của cậu. Sau khi xác định tâm ý của mình hắn không muốn làm một Phù Thế Kỳ tùy hứng như trước kia mà muốn làm một Phù Thế Kỳ phiên bản khác, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tươi cười của lão Đường không thể duy trì được nữa, không ngờ lúc còn sống mình lại nghe được Phù Thế Kỳ muốn chăm chỉ học tập, ông hoặc Phù Thế Kỳ, một trong hai người chắc chắn có một người bị điên rồi.

Vưu Lăng nghe những lời này là hiểu Phù Thế Kỳ đang lo lắng cho cậu, cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động.

“Học tập cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, mỗi ngày bù đầu học tập rất dễ làm tổn thương cơ thể, ban ngày nỗ lực học, buổi chiều vận động thả lỏng và rèn luyện thân thể, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều chỉ biết cắm đầu vào học.” Vưu Lăng khuyên.

“Có thật không?” Phù Thế Kỳ không hiểu lắm về các phương pháp học tập.

“Thật. Không tin cậu hỏi lão Đường đi.”

Không cần ánh mắt của Vưu Lăng ám chỉ, lão Đường điên cuồng gật đầu, nhưng mà đầu có chút mông lung, gần một kiếp đi dạy lần đầu tiên nhìn thấy một học bá khuyên một học tra kết hợp học tập và nghỉ ngơi, cảm thấy thế giới có chút không thật.

“Vậy… chúng ta cùng báo danh?” Phù Thế Kỳ chờ mong nhìn Vưu Lăng.

“Đương nhiên rồi, tôi sợ để cậu đi một mình thì cậu lại tham gia hết một lượt các hạng mục mất.” Vưu Lăng cười nói.

Loại chuyện này lúc trước đã từng xảy ra, trong lúc Phù Thế Kỳ đợi Vưu Lăng tan lớp học thêm đã bước nhầm chân vào hiện trường tổ chức đại hội thể thao của một công ty, vận động viên đứng trên đường băng chuẩn bị thi đấu, hắn liền đứng bên cạnh chạy cùng, còn chạy rõ là nhanh, quấy rầy toàn bộ tuyển thủ, cuối cùng tâm lý tuyển thủ hỗn loạn rối tinh rối mù. Nếu không phải Vưu Lăng tan học kịp thời lôi hắn đi thì có lẽ tên Phù Thế Kỳ đã nằm trong sổ đen của công ty này rồi.

Phù Thế Kỳ bất mãn càu nhàu vài câu, dùng ngón tay trỏ bấm thật sâu vào ngón tay cái của mình.

Thói quen nhỏ này chính hắn cũng không biết, thường xuất hiện khi phải chịu đựng một chuyện gì đó.

Nhưng Vưu Lăng biết thói quen nhỏ này, bởi vì mỗi lần cậu bận học, không thể theo chơi với Phù Thế Kỳ sẽ nhìn thấy Phù Thế Kỳ vô thức làm như vậy, dường như không biết đau đớn là gì.

Cho nên mỗi lần Vưu Lăng thấy Phù Thế Kỳ tự bấm tay mình sẽ nhanh chóng nắm lấy tay hắn, dỗ hắn và cố gắng chơi với hắn càng sớm càng tốt.

Bọn họ không ý thức được rằng sự quan tâm bọn họ giành cho nhau đã sớm khắc sâu vào linh hồn, đứng trước chuyện gì cũng sẽ suy xét thay cho đối phương như là một chuyện ăn cơm uống nước bình thường vậy.

Mặc kệ quá trình ra sao, cuối cùng hai đứa nhỏ đã quyết định tham gia giải đấu điền kinh khiến lão Đường rất vui vẻ, một năm uống coca lạnh miễn phí sắp đến rồi, ông có thể hưởng thụ một cuộc sống xa xỉ rồi.

Ban ngày học tập chiều tối tập luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngày thi đấu.

Vì muốn lấy nhiều giải nên Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ đã tách ra báo danh các hạng mục khác nhau, nghiêm túc dự thi lấy thưởng về, tất cả đều diễn ra như dự tính, nhưng tới hạng mục thi chạy 1500m Vưu Lăng đã xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn.

Giải đấu này của thành phố cũng không phải là thi đấu chính quy cho nên có rất nhiều người đứng xung quanh đường băng, nhào lên hò hét, không biết là có ai đã tranh thủ cơ hội chơi xấu.

Vưu Lăng chạy ngoài rìa đường băng, không biết từ khi nào đã bị rải đinh mũ, may mà đế giày đủ dày nên không bị đâm quá sâu, cậu vẫn chịu đau và giành được hạng nhất nhưng kế tiếp còn một hạng mục thi đấu 800m.

“Giám đốc Phương nói sẽ điều tra nhưng vừa rồi người quá tạp nham, phỏng chừng muốn tra cũng tra không nổi.” Chủ nhiệm Lâm tức giận nói, nếu như ông biết tên khốn nào rải đinh mũ nhất định sẽ đập cho một trận cha mẹ nhận không ra.

“Đừng để cho tôi biết là ai làm, nếu không sẽ khiến tên đó hưởng cảm giác mấy tháng dùng đồ ăn trong bệnh viện.” Phù Thế Kỳ ngồi xổm bôi thuốc cho Vưu Lăng, sắc mặt âm trầm cực điểm, như thể giây tiếp theo sẽ trùm bao tải đánh người.

Chủ nhiệm Lâm tuy rằng rất tán đồng nhưng vẫn thảo mai nói vài câu “trị an xã hội, không thể làm gì quá phận” linh tinh.

So với đau đớn của bản thân, Vưu Lăng cảm động với sự quan tâm của mọi người dành cho cậu hơn, nhưng nói ra thì lại có chút làm ra vẻ, vì thế cười an ủi nói: “Nếu người rải đinh mũ lại xuất hiện chúng ta có thể trùm bao tải cùng đánh hắn.”

Nghe được những lời này mọi người đồng loạt lộ ra một ánh mắt quan ngại, không đành lòng đánh thức người bị hại khỏi giấc mộng, ngay cả chủ nhiệm Lâm cũng không thuyết giáo gì nữa.

Vưu Lăng cười cười nhìn về phía một người nào đó trên đường đua, không mở miệng giải thích gì thêm.

Miệng vết thương không quá sâu nhưng cũng trầy da chảy máu, nếu hoạt động mạnh có thể toác ra thêm.

Loa thông báo chuẩn bị chạy 800m vang lên, Vưu Lăng đeo tất rồi đi giày vào, đi thử hai bước, tuy hơi đau nhưng cố nhẫn nhịn cũng có thể miễn cưỡng tham gia thi đấu.

“Em muốn làm gì?” Chủ nhiệm Lâm ngăn trước mặt Vưu Lăng.

“Chuẩn bị chạy 800m.”

Bởi vì biểu cảm của Vưu Lăng quá mức tự nhiên nên chủ nhiệm Lâm hoài nghi đứa nhỏ này có phải vừa bị thương hay không.

“Lượt đấu tiếp theo chúng ta bỏ quyền, bây giờ em nên đi bệnh viện!” Ngữ khí chủ nhiệm Lâm mạnh mẽ.

“Chỉ cần giành được hạng ba chạy 800m nữa là tổng điểm của trường chúng ta sẽ được hạng nhất.” Vưu Lăng không trực tiếp đáp lại vấn đề của chủ nhiệm Lâm, tiếp tục phân tích: “Cho dù bị thương em vẫn có thể chạy được hạng ba.”

Mười bốn trung từ khi thành lập trường đến nay chưa từng giành được một cái cúp hạng nhất điền kinh lần nào, chủ nhiệm Lâm động tâm nhưng vẫn kiên định phủ quyết đề nghị này: “So với thứ hạng thì thầy để ý thân thể của học sinh hơn.”

Vưu Lăng mím môi không nói, dùng sự trầm mặc để bày tỏ sự phản kháng của mình nhưng chủ nhiệm Lâm vẫn kiên quyết không là không.

Cuối cùng vẫn là bại trận, lúc này Vưu Lăng mới không tình nguyện nói: “Người rải đinh mũ có chút thù oán với em, em không thể để ân oán cá nhân ảnh hưởng tới vinh dự của trường.”

Chủ nhiệm Lâm sửng sốt nhưng vẫn không chịu nhượng bộ như cũ, thậm chí còn muốn đám người Phù Thế Kỳ khuyên bảo Vưu Lăng.

Nhưng Phù Thế Kỳ chỉ nắm tay Vưu Lăng, không lên tiếng, hắn cũng muốn ngăn cản Vưu Lăng tham gia thi đấu nhưng hắn càng hiểu rõ nội tâm quật cường của Vưu Lăng hơn. Nhịn đau thi đấu sẽ làm tổn thương thân thể nhưng dưỡng thương vài ngày là khỏi, còn nếu không cho cậu thi đấu thì vết thương ở trong tim sẽ không dễ dàng khỏi được.

Hắn biết nếu hắn mở miệng thì Vưu Lăng sẽ bỏ thi nhưng hắn không đành lòng dùng lời ma chú “vì muốn tốt cho cậu” mà làm tổn thương Vưu Lăng.

“Hạng nhất vừa rồi của em cũng kiếm về cho trường được rất nhiều điểm rồi.” Chủ nhiệm Lâm tận tình khuyên bảo.

Vưu Lăng cũng biết bản thân mình quá để tâm vào những chuyện vụn vặt nhưng nếu không làm thì sẽ rất tiếc nuối, mà cậu thì rõ ràng vẫn có thể làm được. Nếu ban đầu cậu không tham gia thì trường học và cậu không có quan hệ gì, nhưng giờ là thời điểm mấu chốt tranh hạng nhất, nếu cậu bỏ thi 800m thì sẽ thành một mắt xích bị hỏng.

“Thầy ơi, học sinh khác trong trường có thể thay tên tham gia thi không?” Tiêu Thụy Minh đứng bên cạnh ném ra một vấn đề, phá vỡ thế cục giằng co hai bên.

“Có thể, nhưng Phù Thế Kỳ đã báo danh kín rồi, không thể thay được nữa.”

“Ai nói muốn Phù Thế Kỳ thay?” Tiêu Thụy Minh tháo dây xích trên người đưa cho Vưu Lăng bảo quản, nói với cậu: “Tôi thay cậu đi thi, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tôi.”

“Làm phiền cậu rồi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.” Vưu Lăng nhận những món đồ trang sức vụn vặt, yên tâm ngồi lại về ghế.

Tiêu Thụy Minh thủ thế OK, xoay người đi về phía địa điểm tập hợp, thật may hôm nay mình mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, chạy 800m sẽ không bị vướng víu.

Chủ nhiệm Lâm nhìn bóng dáng rời đi của tiểu thịt tươi Tiêu Thụy Minh, lại nhìn bộ dạng của Vưu Lăng hết thảy đều giao phó ổn thỏa mà cảm thấy nhân sinh quan của mình phải chịu một đả kích lớn.

Đứa nhỏ Tiêu Thụy Minh này ghét nhất là tiết thể dục, thường xuyên ra sân điểm danh cho có lệ rồi về phòng học nghỉ ngơi, mỹ danh nói rằng: “Không thể để dáng người nhỏ yếu của mình bị tập thành thô lỗ tục tĩu.”, chính ông còn không hiểu một nam sinh cao 1m8 thì nhỏ yếu ở chỗ nào?

Tuy rằng có người thay thế rất tốt nhưng điền kinh thực sự không thể chỉ dựa vào thân cao a…