Ta Là Bạn Của Husky

Chương 23




Sau nhiều ngày đêm nỗ lực sống chết học hành, cuối cùng kì thi toàn thành phố cũng đến.

Vưu Lăng bất an ngồi ở chỗ của mình, giống như một mẹ già lải nhải với Phù Thế Kỳ đủ các thứ cần phải chú ý, thậm chí còn dùng cả phương pháp mê tín sờ sờ cọ cọ học bá để tranh thủ chút ánh sáng, quả thực là còn căng thẳng hơn cả mình làm kiểm tra.

Đây là thành quả kiểm nghiệm đầu tiên của Phù Thế Kỳ sau một thời gian nỗ lực học tập, cậu không muốn có bất cứ sai lầm nào xảy ra.

Cậu không sợ Phù Thế Kỳ thi kém, chỉ sợ sau khi thi kém sẽ lại nản lòng thoái chí.

Người sa ngã vĩnh viễn đều là do nhiều việc nhỏ tích lũy mà thành, cậu sợ thất bại sau nỗ lực lần này sẽ làm suy sụp cọng rơm ý chí cuối cùng của Phù Thế Kỳ.

Thành tích được công bố trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán, có vài đêm Vưu Lăng ngủ không yên ổn, nhắm mắt lại là mơ thấy Phù Thế Kỳ râu ria xồm xoàm ngồi uống rượu trên sân thượng, nói với cậu: mấy gia sư trước kia nói rất đúng, tôi là một phế vật, học không tốt đích thực là một phế vật.

Sợ hãi tỉnh lại, mãi cho đến sáng hôm sau nhìn thấy Phù Thế Kỳ vẫn một bộ dáng tinh thần phấn chấn như cũ mới yên tâm.

Lão Đường là một chủ nhiệm lớp có tác phong cực kỳ nhanh gọn, sau khi nhận được đầy đủ kết quả sẽ phát luôn bài thi và phiếu điểm xuống, vẫn giống những lần trước, phát riêng từng người.

So với lần trước Vưu Lăng tiến bộ thêm một hạng, hạng nhất toàn trường, hạng năm toàn thành phố nhưng cậu không còn tâm trí để tiếc nuối, một lòng đặt sự chú ý lên kết quả của Phù Thế Kỳ.

Bởi vì Phù Thế Kỳ tự dưng lại trốn tránh cậu!

Ngày nhận kết quả, Phù Thế Kỳ không cho Vưu Lăng xem, sau đó dùng mắt thường cũng nhìn ra thái độ của Phù Thế Kỳ thay đổi, mặc dù vẫn cùng đi học cùng tan học nhưng tầm mắt rõ ràng đang tránh né, dường như rất sợ bị hỏi đến thành tích.

Vưu Lăng bất đắc dĩ đành phải làm bộ không quan trọng gì thành tích lần này, nói chuyện cũng cẩn thận hơn.

Một lần nọ, Phù Thế Kỳ lại tìm cớ tránh đi, Vưu Lăng chạy đến văn phòng giáo viên tìm lão Đường, hỏi tìm bản sao phiếu điểm của Phù Thế Kỳ, cuối cùng cũng có được thành tích của hắn.

Tổng 183 điểm, chữ viết gọn gàng, có nhiều khoảng trống không được điền, có thể nhìn ra Phù Thế Kỳ thực sự dựa vào khả năng của mình để cố gắng làm kiểm tra nhưng thành tích này vẫn thấp hơn kì vọng một chút.

Vưu Lăng muốn khuyên hắn vài câu nhưng tìm chỗ nào cũng không thấy thân ảnh của Phù Thế Kỳ.

Lão Đường nói Phù Thế Kỳ hỏi xin nghỉ ốm nhưng lúc cậu sang cọ cơm mẹ Phù nói Phù Thế Kỳ không sinh bệnh gì cả, chỉ là mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, nửa đêm đói bụng mới mò ra ăn chút gì đó.

Chuyện này con mẹ nó có phải là tự kỷ mất rồi không?

Tết Nguyên Đán sắp tới, ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của Phù Thế Kỳ.

Vưu Lăng nhìn ba món quà trên bàn, cảm thấy bực bội một cách vô cớ, lúc đầu cậu muốn chậm rãi chờ Phù Thế Kỳ tự thoát khỏi trạng thái tự bế nhưng bây giờ chỉ muốn lôi người ra đánh một trận.

Gửi cho Phù Thế Kỳ một tin nhắn nhưng đối phương vẫn từ chối trả lời như cũ, nếu không phải còn nhìn thấy tài khoản của Phù Thế Kỳ thì cậu đã cho rằng mình bị Phù Thế Kỳ kéo vào sổ đen (block).

Vưu Lăng ngồi trên sô pha, đầu óc trống rỗng, không có Phù Thế Kỳ tìm cậu đi chơi, mỗi ngày trải qua gian nan hơn so với cậu tưởng tượng. Bất luận là đi đâu, làm gì đều sẽ nghĩ đến Phù Thế Kỳ, lo lắng cho tình trạng của hắn. Ngay cả căn phòng sống mười mấy năm cũng cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ, giống như một con thú ăn thịt người.

Đây hình như là lần đầu tiên cậu và Phù Thế Kỳ tách nhau ra lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rõ sự quan trọng của Phù Thế Kỳ đối với mình.

Có một vài người tựa như không khí, lúc người đó tồn tại bên cạnh thì chỉ có cảm giác bình thường nhưng lúc người đó rời đi rồi mới cảm thấy khó chịu, hụt hẫng.

Cậu nhớ lại những lời mà Tiêu Thụy Minh nói lúc trước, so sánh cẩn thận mới phát hiện có thể trong bất tri bất giác bản thân mình đã thích một người.

Cảm giác này nảy mầm từ trong tận đáy lòng, trong nháy mắt đã sinh sôi phát triển thành một cây đại thụ tán rợp trời.

Món quà đầu tiên Vưu Lăng chuẩn bị là một album ảnh chứa tất cả những bức ảnh của hai người từ lúc quen nhau đến hiện tại, trang bìa viết “Mãi mãi là anh em”.

Câu chữ kia đưa cậu tiến vào những hồi ức, vừa lật xem từng bức ảnh trong quá khứ của bọn họ, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại.

Vưu Lăng quyết định chặt bỏ cây đại thu to lớn kia đi, giấu kín tình cảm của mình, cậu không thể đặt tình cảm mười ba năm này lên chiếu bạc, bởi vì không thể thua.

Cậu bình tĩnh lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn.

[Tôi bị ngã cầu thang, đụng vào vết thương cũ, giúp tôi mang thuốc sang.]

Đối phương không trả lời, nhưng sau năm phút cửa lớn bị một người mở ra từ bên ngoài.

Đầu tóc Phù Thế Kỳ lộn xộn, mắt thâm quầng, ôm hòm thuốc đi vào, thở hổn hển hỏi: “Ngã chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Muốn đi bệnh viện không?”

“Không bị ngã, không bị thương, lừa cậu thôi.” Vưu Lăng thừa dịp Phù Thế Kỳ chưa kịp phản ứng đã đóng cửa lại, “Nếu không lừa cậu thì cậu còn muốn trốn tôi trong bao lâu nữa?”

Phù Thế Kỳ như một đứa trẻ phạm lỗi, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Vưu Lăng.

Người ngoài nhìn vào thấy Phù Thế Kỳ chỉ vì một lần thi không tốt mà tự bế thì có vẻ hơi làm quá nhưng Vưu Lăng lại biết rõ từ nhỏ đến giờ nhiều lần nỗ lực mà không thu hoạch được kết quả tốt khiến Phù Thế Kỳ có bao nhiêu thống khổ, không muốn thừa nhận mình chính là một người “không thể học tập”, nếu thừa nhận thì cũng sẽ bị chê bai đủ kiểu.

Cho nên câu “chỉ là một bài kiểm tra mà thôi” cậu cũng không thể nói nên lời.

“Cậu không làm sai gì cả.” Vưu Lăng bất đắc dĩ nói, “Lừa cậu tới là muốn chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu trước.”

Sinh nhật của Phù Thế Kỳ là ngày 2 tháng 1, mỗi năm cha hắn sẽ mượn ngày này tổ chức một bữa tiệc lớn để tăng quan hệ giao lưu trong việc làm ăn, thời gian này cũng gần Tết Âm, nhiều người đã nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Vưu Lăng lại không thích kiểu náo nhiệt đó nên mỗi năm đều ăn sinh nhật riêng với Phù Thế Kỳ trước một ngày.

Vưu Lăng lấy một chiếc bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra, khẽ nâng cằm ám chỉ Phù Thế Kỳ mau xem đồ vật trên bàn, “Quà tặng thành niên, cậu nhìn xem có thích không?”

Ngay từ lúc bước vào Phù Thế Kỳ đã nhìn thấy album ảnh đó, ở trang cũng có hai ảnh chụp nhỏ. Một ảnh chụp lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, có cha mẹ bên cạnh, Vưu Lăng nhỏ bé trốn sau lưng cha, ngập tràn sợ hãi, mà hắn lại là một con cún bự chỉ biết cười ngây ngô vui vẻ. Một ảnh khác là Tiêu Thụy Minh lén chụp lúc Vưu Lăng ôm hắn cổ vũ trước khi đi thi, hai hàng lông mày của Vưu Lăng nhíu chặt, nhìn qua rất căng thẳng, mà hắn thì vẫn cười vui vẻ như cũ.

Hai bức ảnh cách nhau 13 năm, ghi lại sự thay đổi trong tình cảm của bọn họ.

Phù Thế Kỳ đưa tay định cầm lên nhưng cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình chắc chắn là rất thảm, vì thế thu tay về, vuốt mặt nói muốn đi tắm rửa trước.

Vưu Lăng nhìn theo bóng lưng của Phù Thế Kỳ, đột nhiên cảm thấy có một khẩu hiệu quảng cáo rất chính xác: người nhận nhất định sẽ cảm động đến phát khóc…

Sau khi Phù Thế Kỳ chỉnh sửa lại bản thân xong đã khôi phục lại khí phách thiếu niên hăng hái, hắn vội vàng chạy tới sô pha nhìn món quà đầu tiên của mình, bên trong còn có nhiều ảnh chụp hắn chưa từng thấy qua, cũng có nhiều ảnh đã từng sở hữu nhưng lại bị hắn bỏ đi.

Tuy ở trước mặt Vưu Lăng Phù Thế Kỳ luôn là một bộ dạng ngốc nghếch nhưng từ nhỏ hắn đã theo cha tham gia rất nhiều tiệc rượu trên thương trường nên khí chất phảng phất toát ra một tia tàn nhẫn, những người không có ý tốt tiếp cận Phù Thế Kỳ đều bị hắn chỉnh đến mức khóc kêu cha gọi mẹ. Quan hệ ban đầu của hắn và Vưu Lăng đúng ra cũng không được tốt lắm cho nên có rất nhiều ảnh hồi còn bé đã bị hắn ném đi, ném xong về sau mỗi lần nhớ lại đều hối hận kinh khủng, không ngờ Vưu Lăng giữ gìn rất cẩn thận mỗi bức ảnh, cuốn album này có thể vừa vặn lấp lại tất cả những tiếc nuối của hắn.

Vưu Lăng ngồi bên cạnh Phù Thế Kỳ, nói chuyện phiếm về quá khứ, từ lần đầu gặp mặt bị Phù Thế Kỳ bắt một sâu to dọa đến trước khi tham gia kì thi vừa rồi.

Hai người thảo luận sôi nổi về 13 năm đã qua, Phù Thế Kỳ mới biết được, hóa ra khi còn nhỏ Vưu Lăng cũng rất chán ghét đứa trẻ to như gấu là hắn, nhưng không chịu thua nên tự mình nỗ lực, từ một đứa nhỏ yếu ớt chạy hai bước là ngã khóc biến thành một Vưu Lăng có thể đánh nhau với hắn không phân cao thấp ngày hôm nay.

Gấp album lại, Phù Thế Kỳ xoa đôi mắt nóng rực sắp rơi lệ, đương nhiên hắn biết những lời này của Vưu Lăng có mục đích gì, chính sự dịu dàng đó của Vưu Lăng càng khiến cho trái tim hắn đau hơn.

“Gần đây tôi không dám gặp cậu là bởi vì… tôi cảm thấy mình rất có lỗi với nỗ lực của cậu.” Phù Thế Kỳ buồn bực nói, “Mỗi ngày cậu học xong còn giúp tôi học, kết quả kiểm tra của tôi lại kém như vậy nên tôi không còn mặt mũi nào gặp cậu.”

Vưu Lăng hơi sửng sốt, xoa đầu Phù Thế Kỳ, không mở miệng ngắt lời hắn.

“Nhưng mà tôi vẫn muốn tiếp tục chăm chỉ học đuổi theo kịp bước chân của cậu, tôi lại sợ phải nhìn ánh mắt thất vọng của cậu nên đã báo danh một lớp học trên mạng, muốn cố gắng thêm một ít, tranh thủ kì thi tiếp theo có thể đạt được kết quả tốt hơn…”

“Cậu đã làm rất tốt rồi, tôi không hề thất vọng, tôi cảm thấy cậu đã làm rất tốt.” Vưu Lăng nghiêm túc nói, cậu cảm thấy mình đã quá xem nhẹ Phù Thế Kỳ, cậu cho rằng Phù Thế Kỳ sẽ tự bế, sẽ suy sụp, hoặc là cố thể hiện ra sự vô tâm vô phế như trước, cậu lại không nghĩ tới Phù Thế Kỳ lại lực chọn tiếp tục cố gắng, trực tiếp đối mặt với sợ hãi của bản thân chứ không phải là trốn tránh.

So với tưởng tượng của cậu Phù Thế Kỳ còn tốt hơn nhiều, cũng kiên cường hơn nhiều Phù Thế Kỳ trong trí nhớ của cậu.

Vì vậy, Vưu Lăng nói: “Nếu cuối kỳ cậu thi được 300 điểm tôi sẽ đồng ý với cậu một yêu cầu.”

Phù Thế Kỳ nhớ lại tổng điểm ít ỏi đáng thương của mình, lời lên đến miệng lại mang theo chút mong chờ: “Yêu cầu gì cũng được?”

“Trừ những việc trái pháp luật.”

Nói xong, Vưu Lăng thắp nến trên bánh sinh nhật, đưa tới trước mặt Phù Thế Kỳ: “Ước đi, nói không chừng nguyện vọng này tôi có thể giúp cậu thực hiện.”

Phù Thế Kỳ nhắm mắt lại, như một đứa trẻ nghiêm túc cầu nguyện: “Tôi hi vọng kiểm tra cuối kỳ có thể đạt được 300 điểm.”

Ước xong hắn nhìn Vưu Lăng, hỏi: “Cậu có thể giúp tôi thực hiện không?”

Vưu Lăng không nhịn được bật cười: “Chuyện này cơ bản vẫn phải dựa vào chính cậu, nhưng mà cậu có thể chuyển sang đây, tôi sẽ chỉ cậu một số mẹo nhỏ, đảm bảo hiệu quả hơn lớp học trên mạng.”

Hai mắt Phù Thế Kỳ sáng lấp lánh, hận không thể ngay lập tức về nhà ôm chồng sách sang, nói cho Vưu Lăng biết mấy ngày nay hắn đã nỗ lực như thế nào.

Món quà thứ hai là một khung ảnh, chụp hai người hồi trước khi lên cấp ba, họ đã tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cho, cũng là hình nền điện thoại hiện tại của bọn họ, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Phù Thế Kỳ cẩn thận nâng niu, cất gọn hai món quà này, đối với hắn mà nói thì hai món quà này rất trân quý, không thể dùng tiền để quy đổi.

Đến nỗi món quà thứ ba – một quyển sách “Mô phỏng đề thi đại học trong 5 năm gần đây” – đã bị chủ nhân tương lai hoàn toàn xem nhẹ.