Ta Là Menfuisu

Chương 11: Chương 11





Đêm khuya, giữa thần điện, một bóng dáng thánh khiết, huyền ảo đang quỳ trước thần linh, thành tâm chắp tay khấn nguyện.
Bối rối, thống khổ, dằn vặt,... Thật nhiều cảm xúc đổ ập xuống người nàng. Nàng không biết nên làm gì, nên cùng Menfuisu đối mặt ra sao. Tất cả những điều nàng có thể làm là cầu nguyện.
Nàng đã nhận ra ngay từ lúc Menfuisu tỉnh lại. Nhưng nàng vẫn cố dằn lòng vì nghĩ đó chẳng qua là thay đổi do chấn động sau khi bị ám sát mà thôi.
Nhưng không. Điều đó không phải. Hơn ai hết, nàng là người hiểu rõ Menfuisu. Em trai nàng là người đa nghi, nó quý trọng quyền lực hơn bất cứ thứ gì. Vậy mà giờ đây, lại thay đổi. Những thay đổi này đã vượt xa tính cách của Menfuisu.
Những ngày này, nàng đều vô thức quan sát Menfuisu. Càng quan sát, nàng càng hoảng sợ nhận ra rằng, đó không phải em trai nàng. Cách nói chuyện không giống, tính cách không giống, sở thích không giống, thói quen không giống, quá nhiều điểm để nàng phải khẳng định, đó không phải em trai nàng.
Nàng cố thuyết phục mình. Đó chính là Menfuisu. Nhưng hỡi ơi, nó khác quá. Cảm giác khi ở bên hắn, không còn như xưa nữa. Làm sao một người tính tình tàn bạo, dũng mãnh, lạnh lùng lại có thể trở thành một người ôn nhu, tao nhã, thông thái như vậy được?
Thần linh ơi, tại sao lại như vậy? Nữ thần Haby, xin người, xin người hãy giúp ta. Ta không biết nên làm gì. Menfuisu, em trai ta, hiện giờ hắn đang ở đâu? Tại sao ta lại có thể rung động với kẻ đó? ‘Hắn’ không phải là Menfuisu. Tại sao?
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm hồn nàng. Asisu nhắm mắt khấn nguyện. Nàng muốn xua tan mọi cảm xúc này đi.
Bỗng, một bóng người hiện ra, là đội trưởng Xà vệ. Lúc Menfuisu và Asisu trở mặt, họ đều ở đó và thấy được. Họ không hiểu hai vị chủ nhân đang băn khoăn điều gì. Nhưng hiện tại, họ vô cùng lo lắng cho Asisu.
Đội trưởng Xà về quỳ tâu:
- Công chúa điện hạ, bất kể xảy ra chuyện gì, người không thể gục ngã vào lúc này. Nữ vương Nubia sắp tới. Người phải bảo vệ Ai Cập. Xin người hãy vững lòng hơn. _ Nàng không biết nên an ủi Asisu điện hạ như thế nào. Bởi nàng cũng không hiểu giữa họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, không phải là lúc để họ chia cắt.
Phải rồi. Hiện tại không thể lo lắng những chuyện này. Nàng phải đối phó xong việc Hitari trước đã. Dằn lại những cảm xúc trong lòng, Asisu nhìn qua đội trưởng Xà vệ, cảm kích gật đầu.
Bất kể sự thật là gì, thần linh, ta nguyện làm tất cả để bảo vệ Ai Cập.
Hôm nay đã là ngày Hitari tới. Ba ngày nay Asisu đều cố gắng hết sức tránh mặt Menfuisu. Hắn cũng biết nàng cần thời gian để bình tâm, nên không hề bức ép. Chỉ là hôm nay, không thể tránh mặt được nữa.
Vừa bước ra khỏi tẩm điện, nàng đã nhìn thấy Menfuisu đang đứng đợi. Cố dằn cảm xúc trong lòng, treo lên mặt nạ bình thản, Asisu cười tao nhã:
- Hoàng đệ.
Một tiếng “hoàng đệ” này như vạn kim đâm thẳng vào lồng ngực Menfuisu. Hắn biết nàng sẽ không đơn giản chấp nhận hắn. Nhưng trực tiếp đối mặt sự xa lạ của nàng, hắn đau quá.
Nụ cười đau xót hiện lên trên khóe môi Menfuisu. Dụng tâm đến trước điện đứng đợi, đổi lấy là tiếng chào xã giao của nàng, đúng là thảm hại.

Đều là người kiêu ngạo, Menfuisu không cho phép mình hiện vẻ yếu đuối trước mặt Asisu. Hắn nhắm mắt bình phục tâm tình. Rồi phút chốc, cũng giống nàng, treo lên gương mặt quý tộc thanh tao, giữ nụ cười bình thản:
- Vương tỷ.
Hai người đều giữ một khoảng cách nhất định. Không ai nói tới ai, im lặng bước đi.
Gần tới chính điện, Menfuisu lại nói:
- Tỷ vào trước đi. Ta sẽ quay về trước dạ yến.
Nói xong, không hề đợi Asisu gật đầu, nhanh chóng bước đi.
Hắn không hề biết. Dõi theo lưng hắn, có một ánh mặt thâm tình, bất đắc dĩ, khổ sợ của nàng.
Bước nhanh ra khỏi hoàng cung, bỏ mặc tiếng gọi của Unasu, Menfuisu nhảy lên ngựa, giữ cương, phóng gấp.
Hắn hiện tại rất mất bình tĩnh, rất tức giận. Mặc kệ như thế nào, hắn không thể chịu được Asisu đối hắn lạnh nhạt như vậy. Hiện tại, hắn cần nhất chính là nơi để xả giận.
Phi nước đại vòng quanh một hồi. Khi tới sa mạc, hắn liền dừng lại. Đợi một chút, liền có một toán quân xuất hiện sau lưng hắn, chính là Unasu đuổi theo.
Unasu ngồi trên lưng ngựa, cung kính nhìn Menfuisu:
- Điện hạ.
Menfuisu không them nhìn hắn. Mắt cứ hướng về phía sa mạc. Hắn lạnh giọng nói:
- Sứ đoàn Nubia sẽ đi qua đây, đúng chứ? _ Giọng cứ như băng hàn ngàn năm. Câu hỏi bình thường, nhưng vẻ mặt và thanh âm lại khiến tướng sĩ xung quanh kéo ngựa lui về phía sau một chút.
Trong lòng những tướng sĩ đó thầm khấn, xong rồi, điện hạ nổi điên.
Ở cùng nhau nửa năm, họ rốt cuộc đã biết được tính tình Menfuisu. Lúc hắn giận, la hét, trừng trị, đó chính là tức nhẹ. Còn mà như bây giờ, im im, không nói tiếng nào, mà nét mặt lạnh băng, giọng nói như Tu La đòi mạng thì các ngươi cầu nguyện đi.
À, không phải cầu nguyện để sống, mà là cầu nguyện được chết sớm một chút. Bởi vì rất nhanh các ngươi sẽ biết, chết là một điều vô cùng hạnh phúc a.
Unasu đứng kế hắn chịu trận. Bị hỏi nên không dám lui ra sau. Thầm mắng đám quân sĩ không có nghĩa khí.

Hắn cung kính đáp, trong giọng nói có chút rung rung:
- Vâng, thưa điện hạ. Chừng nửa khắc nữa họ sẽ tới. _ Tâm hắn thầm nói, Asisu điện hạ, mặc kệ hai người có xích mích gì, xin hãy hòa giải nhanh đi a. Cứ để Menfuisu điện hạ như thế này, chúng thần sớm muộn cũng sẽ bị đông chết.
Mắt Menfuisu lóe chút ánh sáng lạnh. Họ đã tới thì chịu một chút thiệt đi rồi hãy vào cung. Lúc đọc truyện, hắn cảm thấy hành động dằn mặt của ‘Menfuisu’ là trẻ con. Nhưng bây giờ, hắn đang rất khó chịu. Vậy thì bọn họ sao có thể dễ chịu được?
Xa xa đã thấy bóng dáng của sứ đoàn, Menfuisu đeo lên khăn che mặt, giục ngựa, ra lệnh:
- Đi. _ Này là nói với đám quân sĩ.
Toán quân vội chạy theo hoàng tử điện hạ của bọn họ. Đoàn quân phi nước đại phóng nhanh về phía sứ đoàn. Vó ngựa mang theo bụi cát phóng tới. Lúc sứ đoàn tưởng chừng như đã bị tông vào thì đoàn quân của Menfuisu lại bẻ cua một cách ngoạn ngục, quay đầu ngựa lại, đem một đống bụi cát lớn đánh về phía sứ đoàn.
Menfuisu vừa giục ngựa lao đi, vừa liếc mắt cảnh cáo về phía một nữ nhân vũ mị trong đoàn, là Hitari.
Hitari đang vô cùng háo hức cùng sứ đoàn của mình dời đến Ai Cập. Trong thâm tâm nàng nghĩ, cuộc sống sau này của nàng sẽ là giàu sang phú quý, quyền khuynh thiên hạ.
Có ngờ đâu, hoàng cung Ai Cập còn chưa bước đến thì đã gặp một trận dằn mặt khó chịu như vậy. Nàng vừa che miệng ho vừa mắng:
- Bọn lính Ai Cập vô lễ. Chúng không biết ta sắp trở thành hoàng phi của đại đế Nefenmat hay sao chứ? _ Nàng có thể nhận ra y phục lính Ai Cập của bọn phá rồi vừa rồi. Nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu lên, qua gió bụi, liền nhìn thấy một ánh mắt sáng ngời như sao, nhưng lại sắc bén, lạnh băng như chim ưng đang nhìn con mồi. Nàng run người một cái.
Menfuisu cũng chỉ muốn xả giận một chút, chưa muốn hoàn toàn đối phó bà ta, liền ra lệnh rút quân.
Hitari đứng vững lại thân mình, liền nhìn thị vệ kế bên hỏi, giọng điệu vô cùng hống hách, quả không phụ tiếng ác đã truyền xa:
- Bọn chúng là ai vậy?
Thị vệ liền cúi đầu:
- Bẩm lệnh bà, bọn họ đều che mặt. Chúng tôi không nhận ra ạ. _ Trong lòng hắn lại thầm rủa, bộ bà mù hay sao? Cả đám đều che mặt, khói bụi nhiều như vậy, lại đi kêu người khác nhận diện? Đương nhiên, hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Menfuisu sau khi trêu chọc Hitari liền phóng ngựa về cung. Nhưng hắn không nghĩ hạ thấp bản thân đón tiếp bà ta, liền chạy về tẩm điện, nằm đó.
Ở chính điện, đại đế Nefenmat, Asisu và bá quan văn võ đang cùng nhau chờ đợi đón tiếp Hitari. Đây chính là thành ý của họ khi Hitari đến Ai Cập.
Các quan đang cùng nhau trò chuyện thì một quân hầu tiến vào, quỳ tâu:

- Tâu bệ hạ, nữ vương Hitari đã đến.
Lời tâu này khiến Nefenmat vui vẻ ra lệnh:
- Mời vào ngay. Hitari, ta đang nóng ruột chờ nàng.
Người lính liền nhanh nhạy đáp:
- Vâng ạ. _ Sau đó chạy ra ngoài điện mời sứ đoàn vào.
Đối thoại giữa họ đã đánh thức Asisu đang đứng bên cạnh Nefenmat vương mà chìm vào tư tưởng của riêng mình. Nàng đang lo lắng cho Menfuisu. Lúc sáng hắn nổi giận bỏ đi, không biết có về kịp dạ yến không nữa.
Imhotep đứng phía dưới, khi nghe quân hầu truyền tin liền tiến lên:
- Thưa bệ hạ. Nữ vương đã đến đất nước ta. Ta cũng nên ra ngoài cung tiếp đón để tỏ lòng hiếu khách. _ Một chứ “khách” của ông cũng thầm xác định vị trí của Hitari trong triều.
Asisu và đám đại thần đều thầm kêu: Lão hồ ly!
Nhưng Nefenmat đang muốn nhanh chóng gặp Hitari thì không nhận ra, vui vẻ gật đầu:
- Đúng đấy. Chúng ta nên làm vậy mới phải. _ Vừa nói, ông vừa dẫn đầu tiên phong ra sảnh điện.
Được rồi, hoàng đế cũng đã làm mẫu, chúng đại thần sao dám không theo? Asisu và các quan liền cất bước theo chân hoàng đế ra ngoài đón ‘khách’.
Khi ra tới ngoài điện, họ liền nhìn thấy một đám người chẳng ra sao. Cả người nhếch nhác, bụi cát bám bẩn khắp nơi đang đứng dưới bậc thang.
Cả Asisu vô cùng bình thản cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc:
- Ôi trời.
Một nữ nhân nhìn còn có vẻ hoàn chỉnh một chút tiến lên. Nefenmat nhận ra đó là Hitari liền bước đến hỏi:
- Ơ kìa, có chuyện gì vậy?
- Dạ... Thần thiếp... _ Hitari ấp úng không biết nên trả lời sao. Chuyện nhục nhã như vậy...
Nàng lại nhìn sang xung quanh nhiều người như vậy. Họ đều quần áo chỉnh tề, trong lòng càng uất ức. Hitari không kìm được, bổ vào lòng Nefenmat tố khổ:
- Thật là nhục nhã cho thần thiếp.
Đám đại thần sau lưng Nefenmat cũng tiến lên nhìn một chút. Họ thấy sứ đoàn nhìn thật là ‘đặc sắc’ phía sau liền không nhịn được bật cười.

Nhất là những võ tướng, càng không phúc hậu cất tiếng cười to.
Asisu thì giữ được phong độ quý tộc, che miệng cười nhẹ:
- Thật là bất lịch sự! _ Ai nha, nhưng mà lời nói lại không nhẹ chút nào.
Imhotep cũng được xem là tốt bụng một chút, nhịn cười cất tiếng hỏi:
- Sao toàn thân các vị đầy bùn cát thế này?
Có lời hỏi của Imhotep, Hitari liền nhân dịp tố cáo:
- Một đám thanh niên phi ngựa đã ngang nhiên xông vào sứ đoàn của thần thiếp. _ Thần thái vô cùng uất ức, giận dữ, lại không kém phần kiều mị. Được rồi, cả lúc này mà nàng ta cũng không quên quyến rũ nam nhân, thật là khâm phục...
Nefenmat nghe thấy lời nàng liền kinh giận, lớn tiếng hỏi:
- Cái gì? Nàng có nhìn rõ mặt tên cầm đầu không?
- Không ạ. Hắn che mặt. Thiếp chỉ nhìn được đôi mắt và tiếng nói lạnh băng của hắn. _ Đây mới là điều khiến bà ta giận nhất. Vì cái gì mà bị khi nhục như vậy lại không thế tố giác kẻ cầm đầu?
Nefenmat cũng không thất vọng, tiếp tục hỏi:
- Thế còn, tóc tai, quần áo của hắn?
- Thiếp nhớ hắn có mái tóc đen dài, mặc quần áo triều thần Ai Cập. _ Nàng vẫn còn nhớ rõ mái tóc đen bóng xinh đẹp đó. Cả dáng người và làn da sáng ngời của hắn nữa. Nghĩ tới đây, bà ta liền nhìn qua Asisu, phải, chính là mái tóc và làn da này.
Không thể không nói, bà ta rất có mắt nhìn. Menfuisu và Asisu về ngoại hình giống nhau tới tám phần a.
Cũng giống với vẻ nghi hoặc của bà ta. Khi Asisu nghe lời tả, nàng cũng hiện lên một nét kinh hoảng trên mặt, nhỏ giọng thốt:
- Ôi trời, chẳng lẽ là... _ Menfuisu! Sáng nay hắn tức giận như vậy, đương nhiên cần tìm người xả. Đối tưởng chắc là bà Hitari này đi.
Vẻ mặt nàng cũng chỉ hiện lên giây lát. Ngoài Imhotep và Minue thì không ai nhận ra.
Triều thần đang lo cười trên sự đau khổ của người khác a.
Imhotep thấy vẻ mặt của nàng thì thoáng trầm tư, vương tử lại tức giận chuyện gì rồi?
Minue thì chỉ lo nhìn nàng thôi. Còn vẻ mặt của nàng, à, trong lòng hắn chỉ thầm than một câu, phong thái của điện hạ càng ngày càng tao nhã.