Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 49: Ảnh vệ gặp Chiến Thanh




Tấn Vương một tay túm lấy cổ tay ta, một tay chống ở mép giường, gần như nửa nằm trên người ta. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ chạm rỗng loang lổ chiếu vào phòng, vẽ lên sườn mặt hắn một bóng ngược, khiến cho vẻ mặt của hắn càng thêm âm u không rõ. Đôi mắt đen kịt phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, ẩn bên dưới là vẻ tức giận mãnh liệt.

Hô hấp của chúng ta giao hòa, ta mím môi nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy trong lòng dâng lên một chút chua xót gần như không thể phát hiện ra, nhưng mà chua xót này dần tản đi theo tứ chi xương cốt, đi qua nơi nào nơi ấy chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Cho dù là Chiến Bạch nhanh nhẹn không tuân thủ quy củ nhất trong đám ảnh vệ, cũng có thể đặt nhiệm vụ ở trước tính mạng của mình, mà ta từ đầu đến cuối lại vẫn không thể làm được điều này. Bởi vì ta luôn cảm thấy, nếu đã không có ai đối tốt với ta, vậy thì ta đây nên tự mình đối xử với mình tốt hơn một chút, nếu như không có ai để ý đến sự tồn tại của ta, vậy chí ít ta cũng muốn tự coi trọng bản thân mình. Nhưng những đấu tranh đến nực cười này ở hiện thực trước mắt có lẽ chẳng thấm vào đâu, Tấn Vương lại một lần nữa nhắc nhở ta, ta không hề là một cá nhân độc lập, mà là Chiến Huyền, trong mắt người khác, đầu tiên ta là một ảnh vệ, sau đó mới là một con người.

Lúc người ta gặp khó khăn còn bị hủy hoại, ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho nên ta ngay lập tức quyết định, cho tên hỗn đản này một đao, đâm chết luôn cho rảnh nợ. Ngón tay sờ xuống chuôi chủy thủ dưới sườn chân, ta đang định đâm thân đao qua, Tấn Vương lại kìm chặt một bàn tay ta áp lên đỉnh đầu, cúi người xuống, dùng sức nắm hàm dưới ta nhẹ giọng cười nói: “A Huyền, ngươi đang nghĩ cái gì?”

Ta thoáng chốc chạm vào lệ khí (lệ = ác độc, tàn nhẫn) bỗng dâng tràn trong mắt hắn, động tác ngừng lại, bỗng nhiên chợt nghĩ, con người ta sống mấy đời cũng không thoát khỏi công danh lợi lộc, nhưng mà thấp hơn một bậc cũng được, cao cao tại thượng cũng thế, phàm nhân cả đời chẳng qua cũng chỉ sống bảy, tám mươi năm, thứ vận mệnh này cho tới bây giờ đều là ngạo kiều thụ, nào có ai có thể chân chính nắm nó ở trong tay đâu? Những luồn cúi xu nịnh cứ kéo đến kia, cả ngày gây khó dễ cho mình, thì tính toán làm gì nữa?

Nhịn không được liền mở miệng hỏi: “Ngươi làm như vậy, ngay cả cuối cùng có đăng Hoàng vị (ngôi vị hoàng đế), thì có ý nghĩ gì sao?”

Tấn Vương giống như là đã nghe được chuyện gì thật nực cười liền cười rộ lên, lẩm bẩm nói: “A Huyền, nếu như ta nói, ta đối ngôi vị hoàng đế nửa điểm hứng thú cũng không có, ngươi tin không?”

Ta sửng sốt, cũng không nói gì.

“Đúng vậy, lời này ai cũng sẽ không tin, phụ hoàng không tin, mẫu hậu không tin, huynh trưởng của ta không tin, hiện giờ ngươi cũng không tin.” Tấn Vương mở miệng, nhẹ nhàng mà nói chuyện, dưới tay lại càng dùng sức, bóp chặt cổ tay ta hằn lên vết xanh, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười không chút sứt mẻ, như là đang lầm bầm lầu bầu độc thoại nói: “Ngươi xem, vì thế ngay cả chính bản thân ta, cũng không tin.”

Lời này của hắn như là đã chần chừ trong ngực hồi lâu, hiện giờ nói ra, tựa như tất cả những phẫn uất không cam lòng năm xưa đều hao mòn không còn lại gì, giọng điệu bình tĩnh nghe vô cùng quỷ dị.

Nhưng ta lại nghe ra một tia sát ý trong lời nói Tấn Vương, gần như ngay khi tay hắn chuyển từ hàm dưới của ta sang cổ, ta liền đem chủy thủ đặt ở phía sau lưng hắn, thanh chủy thủ kia sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng xuyên qua máu thịt hắn.

Tấn Vương nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn ta một cái, độ cong bên môi lớn hơn, qua một lát lại càng thêm chân thực, cười lên vô cùng khiếp người, mặc kệ lưỡi đao dán trên sống lưng mình, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn vành tai ta dây dưa không ngừng, sau đó bỗng nhiên ra sức cắn mạnh một cái. Ta bị đau liền ra tay càng thêm nặng, không chút chần chừ thêm nữa, đâm chủy thủ về phía trước, đâm xuyên qua bờ vai của hắn không chút do dự, thanh âm máu nhỏ giọt đột nhiên vô cùng rõ ràng.

Tấn Vương kêu rên một tiếng, ý cười lần thứ hai lộ ra, cũng dần dần lớn hơn, ta cảm thấy có thứ gì đó hơi rung động trong lồng ngực hắn, quả thực là trăm mối ngổn ngang —— ta đâm chính là bờ vai của hắn, cũng không phải đầu óc a.

Tay ta run lên liền dịch chuyển chủy thủ thêm một chút, máu tươi theo nửa lưỡi đao chảy xuôi xuống, nhỏ xuống mặt ta dần đọng lại, mùi máu tươi gay mũi nháy mắt tràn ngập chung quanh không khí, chảy ngược vào trong phế tạng của ta, cơn sặc khiến ta gần như không thể hô hấp.

Bị thương chính là hắn, nhưng ta so với hắn càng thêm chật vật.

Vào lúc ta đang cứng đờ, Tấn Vương buông tay, đầu lưỡi từng chút liếm theo những giọt máu vẫn chưa khô trên hai má ta, nặng nề hôn ta, sau đó đột nhiên xông thẳng vào, môi răng giao triền, mùi máu nồng nặc theo kẽ môi lan tràn tới yết hầu, có thứ gì đó trong đầu ta ầm ầm nổ tung, đồng tử ta co rút lại, đột nhiên nâng cao đầu gối, đụng mạnh vào bụng hắn, nhân lúc Tấn Vương buông lỏng áp chế liền lăn một vòng sang bên cạnh, mang theo hắn cùng nhau lăn xuống khỏi giường.

Thành giường đập mạnh vào miệng vết thương Tấn Vương, nhân cơ hội này ta dùng khuỷu tay chống trên ngực hắn, tung người xuống, kéo ra một khoảng cách, mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

Tấn Vương chống ở mép giường chầm chập đứng lên, không chút để ý nhẹ liếm những giọt máu đang chảy xuống theo ngón tay, khóe môi lưu lại một màu đỏ sẫm làm người ta run sợ trong lòng, thong dong cười nói: “A Huyền, để ta nghĩ xem, phải làm thế nào để ngươi càng thêm chán ghét ta nhỉ… Đúng rồi, ngươi không cảm đã lâu rồi không gặp Chiến Thanh sao?”

Ta hơi mở to hai mắt, bàn tay dưới ống tay áo đã không nhịn được nắm thành nắm đấm: “Ngươi có ý gì?”

“Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng tha cho hắn như vậy sao?” Tấn Vương nhướng mày cười khẽ.

“Chiến Thanh ở đâu?” Ta cố gắng áp chế nỗi kinh sợ trong lòng xuống, ra vẻ vô cùng bình tĩnh mở miệng.

“Ngươi yên tâm, ta chưa giết hắn, ta còn có thể mang ngươi đi gặp hắn.” Tấn Vương nhẹ giọng nói: “A Huyền, đỡ ta một chút, ta không đứng lên nổi.”

Ra khỏi viện tử, kỳ thật ta đã biết Chiến Thanh ở đâu, hướng đi này thông với địa lao của Tấn Vương phủ, âm u ẩm ướt, có vào mà không có ra, đẩy cánh cửa nhỏ đi vào, lối đi chật chội và luồng tà khí phả vào mặt ngăn cách với bên ngoài dần lộ ra, giống như đường xuống hoàng tuyền quỷ dị u trầm.

Đám quản ngục như cảm nhận được thất ý của Tấn Vương, nhao nhao thối lui, có điều sắc mặt đều lộ vẻ kỳ quái, muốn nói lại thôi.

Điều này cũng khó trách, dù sao hiện giờ Tấn Vương sắc mặt tái nhợt, cả người cứ như không xương cốt treo trên người ta.

Nhưng ta không lòng dạ nào quan tâm những chi tiết râu ria đó.

Bởi vì Mộ Vân đã chết ở  trong đó, địa lao từ ngày ấy liền cho ta một loại cảm giác vô cùng xấu.

Ta vừa đi, một vừa cảm thấy trong lòng ngày càng hăng hái hơn, cũng không quan tâm Tấn Vương không duy trì đứng vững nổi, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Tấn Vương nhẹ nhàng cười lên, thoải mái nói: “Ta vốn đã đáp ứng ngươi không động vào Chiến Thanh, bởi vậy bất cứ cực hình nào cũng không dùng với hắn, có điều bị nhốt mấy tháng ở nơi không thấy ánh sáng này, hắn biến thành dạng gì cũng không liên quan đến ta.”

Ta dừng bước lại quay đầu, ấn mạnh xuống vết thương của hắn một cái, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Tấn Vương lại chỉ liếc ta một cái, mặt không đổi sắc lắc đầu: “A, đã lột mặt nạ xuống, liền ngay cả giả bộ cũng không muốn giả bộ nữa sao? Ngươi gấp cái gì, Chiến Thanh ở ngay phía trước.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía trước mơ hồ có thanh âm truyền đến, nghe ra quả nhiên là Chiến Thanh đã lâu không thấy.

Lòng ta liền an tâm, đang muốn xông lên, lại phát hiện nội dung nói chuyện bên đó tựa hồ có chút kỳ quái… Kỳ quái?

Chiến Thanh có vẻ tinh thần không tồi, đây là chuyện tốt, nhưng trong lời của hắn vậy mà còn hơi mang theo giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến, như là đang phân phó người nào đó làm việc.

“Ngươi, trong vòng một nén nhang đi làm chút chân gà cho ta ăn.”

Thanh âm của một đại thúc liền có chút chần chờ mà hồi đáp: “Việc này, Chiến Xích đại nhân đã phân phó, bảo ngài hảo hảo ở trong này suy nghĩ, không cho phép ngài ăn thịt, cách một ngày hắn sẽ đến xem ngài…”

Chiến Thanh a một tiếng, ra vẻ tò mò hỏi han: “Bị phát hiện rồi, lão Đại sẽ làm gì ngươi?”

Đại thúc nuốt một ngụm nước miếng nơm nớp lo sợ nói: “Chiến Xích đại nhân nói, dám cho ngài thêm đồ ăn, phát hiện một lần đánh gãy một chân ta.”

“Thì ra là thế.” Chiến Thanh cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy ngươi hiện tại nếu không lấy chân gà cho ta, ta liền nói với lão Đại, ngươi vì để được thưởng tiền, lén lút mỗi ngày đều thêm đồ ăn cho ta, để hắn đánh gãy ba cái chân chó của ngươi!”

Đại thúc: “… … Chân gà ngài là muốn ăn kho, hay là hấp ạ?”

Tấn Vương: …

Ta: …

Chờ một chút, này không khoa học chút nào, sao bảo bị ta liên lụy, chịu đủ tàn phá cơ mà? Chú cảnh sát à phong cách của tên này và địa lao không hợp chút nào a! Chiến Thanh ngươi là đến ngồi tù hay đi nghỉ phép thế, ta sao lại cứ cảm thấy ngươi sống trong địa lao còn dễ chịu hơn cả ta vậy? Hóa ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của đám quản ngục ngoài cửa là vì lý do này, kén ăn ngươi muội a, chân gà ngươi muội a, ngươi tâm thần mất trí như vậy đại thúc ngục tốt sắp khóc đến nơi rồi biết không.

Tấn Vương ở bên cạnh thần sắc biến ảo bất định, mày nhíu lại, lạnh giọng nói: “Ngô Duy.”

Địa lao nháy mắt im phăng phắc. Một lúc lâu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đại thúc tên Ngô Duy kia quỳ rạp xuống đất, cả người run run, huyết sắc trên mặt trút hết, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên một chút.

“Được, được lắm.” Tấn Vương ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn, lạnh lùng phân phó một đám quản ngục vừa vội vàng chạy tới: “Nhốt cả ba tên này lại, cũng không cần các ngươi nữa, địa lao kêu Thập Nhất tới trông coi.” Dừng một chút lại như là nhớ tới cái gì, hung tợn bổ sung: “Không cho ăn cơm, bỏ đói cả ba tên này cho ta.”

Ta: …

Aiz,

Tấn tra,

Tên của ngươi,

Gọi là thẹn quá thành giận đi.

Lãnh đạo tự mình phân phó, bọn thủ hạ làm việc đương nhiên hiệu suất cực cao, không lâu sau ta liền cùng Chiến Thanh mắt to trừng mắt nhỏ ngồi xổm trong địa lao, phòng giam một người nháy mắt liền biến thành phòng ba người.

Thấy Tấn Vương cũng không quay đầu lại mà đi mất, Chiến Thanh nhìn ta, cau mày mở miệng: “Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ta ngốc ở trong này tốt vô cùng, chủ tử vốn đã sắp quên mất ta… Ngươi làm cái gì có thể đừng liên lụy đến ta được không?”

Ta có chút chột dạ khó hiểu: “… Xin lỗi.”

Chiến Thanh khinh thường nói: “Ta muốn ngươi xin lỗi làm cái gì, ta muốn chính là giải thích, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi? Nói ra để ta cũng được vui vẻ cùng a.”

Ta: …

Với trạng thái hiện tại này của chúng ta, chuyện của Chiến Bạch vẫn là trước đừng cho hắn biết.

Chiến Thanh liếc trắng ta một cái, đứng dậy, nhìn ta từ trên cao xuống, mở miệng nói: “Ngươi không nói đúng không, ngươi có biết chúng ta sắp bị đói rất lâu không?”

Ta ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn hắn.

Chiến Thanh xoay người, từ dưới chiếc giường gạch xây sát tường cạy ra một hòn đã, lấy một cái bọc dược dấu bên trong, mở ra, bên trong  là một đống cải củ sấy khô.

“Lão Đại để lại cho ta, nói ăn không quen cơm trong lao thì nếm một chút, hắn cho rằng ai cũng thích nhai cái thứ này sao?” Chiến Thanh đầy thù hận nhìn cái đống kia, sau đó nhàn nhàn liếc ta, cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên Chiến Huyền, ngươi nếu không mở miệng, thì ngay cả cái này cũng không được ăn.”

Ta: …

Chiến Thanh, này, ngươi không biết là lấy cải củ sấy khô, còn bày ra loại tư thế khí phách này uy hiếp người khác rất thẹn thùng hay không?