Ta Là Một Tên Trộm

Chương 29: Đều Là Kẻ Không Có Nhà Để Về (2)




- Số phận đứa nhỏ này rất khổ nha!

Bà béo xuất ra tài buôn dưa lê đặc biệt của phụ nữ, máy đã mở thì chẳng thể ngăn cản được.

- Em của Tĩnh Di bị bệnh máu trắng, gia đình vì chữa bệnh cho cháu nó nợ gần 10 vạn. Mẹ Tĩnh Di lại yếu đuối không đi làm thuê kiếm sống được. Cả nhà chỉ trông vào tiền lương còm cõi của hai bố con. Bố thì được 1000 con thì kiếm 3000 chỉ đù tiền khám cho em trai. Bây giờ bệnh viện thông báo đã tìm được tủy thích hợp để thay nhưng chi phí thuốc men đã đến 20 vạn. Lúc này có kẻ nhẩy vào hòng kiếm chác.

Bà béo chỉ vào BMW:

- Bây giờ có giúp đỡ không công liệu có mấy người? Chủ yếu toàn bọn dậu đổ bìm leo!

- Người chủ của BMW đã làm gì?

Giọng nói của Mộ Dung Tiểu Thiên lạnh lùng, lông mày cũng nhíu chặt. Bà béo lại nói:

- Hắn tên là Mã Giản, nhà mở công ty, từng học chung với Tĩnh Di hồi tiểu học. Lúc em Tĩnh Di lâm bệnh hắn cho vay 8 vạn nhưng Tĩnh Di phải gả cho hắn nếu không thì phải trả tiền lại.

- Khốn nạn!

Mộ Dung Tiểu Thiên cực kỳ lạnh lùng nghiêm mặt.

- Nếu yêu Tĩnh Di thì cũng không nói nhưng dùng loại thủ đoạn này thì quá ti tiện.

- Yêu?

Bà béo khinh thường:

- Cậu coi thằng kia là người tốt à? Thằng đấy nổi tiếng lưu manh vô học khắp khu thành Đông này đó! Ỷ vào mấy đồng tiền bẩn thỉu của gia đình không biết bao nhiêu thiếu nữ bị hủy trong tay hắn.

- Nhà Tĩnh Di ở đâu?

Nắm tay thành quyền, trong ánh mắt Mộ Dung Tiểu Thiên là lạnh lẽo.

- Nhà đối diện cửa vào…

Không đợi người phụ nữ béo kia nói xong, bóng dáng của Mộ Dung Tiểu Thiên đã tiến thẳng vào khu tập thể.

- Tĩnh Di, cưng cứ yên tâm, tiền thuốc men cứ để đó hết cho ta.

Tần Tĩnh Di muốn lùi sâu thêm nữa vào ghế sô pha. Mã Giản chống tay áp sát nàng, cái nhìn dâm dãng cứ chiếu vào vòng một cao cao của nàng mà chuyển đi chuyển lại.

- Vậy ngươi đi cùng ta đến bệnh viện nộp tiền đặt cọc, hôm nay là kỳ hạn cuối rồi. Ta đã đồng ý cưới thì nhất định sẽ thực hiện.

Đôi mắt của Tần Tĩnh Di vô thần, chất chứa bi thương, hai tay theo bản năng đưa ra phòng vệ.

He he. Mã Giản cười dâm, một tay ôm một tay chuyển xuống ngực Tĩnh Di.

- Nàng sớm muộn cũng là người của ta, không bằng hiện tại chúng mình …

- Không… Không được, Mã Giản, cầu xin ngươi.

Tĩnh Di phản kháng, trên khuôn mặt trắng thêm một chút.

- Hừm. Em cô không thể chờ viện phí thêm nữa nha. (Ý nó là cô mau đầu hàng, làm với ta cho nhanh, rồi ta đi trả tiền)

Nói rồi một tay tuột xuống hông của Tĩnh Di bắt đầu cởi quần áo.

Hai tay buông thõng nước mắt Tần Tĩnh Di rơi lã chã. Chẳng nhẽ đây là số mệnh sao? Chẳng nhẽ từ đây ta sẽ không còn là bản thân ta nữa? Chỉ là một cái xác không hồn? Chẳng nhẽ từ đây linh hồn ta sẽ sống trong địa ngục?

- Súc Sinh! Đcm mày!

Mộ Dung Tiểu Thiên như hổ như báo vọt vào, hai mắt đỏ ngầu bừng bững phẫn nộ. Ánh mắt hung ác giống như lang sói. Vết thương lòng bị xé toạc, chiếc vảy ngược bị xâm phạm. Những khó xử đau sót trong linh hồn được phóng thích.

- Uỵch!

Mộ Dung Tiểu Thiên nện một quyền vào mặt Mã Giản, ngay lập tức hoa máu bay ngang.

- Tao trước hủy đi bàn tay dơ bẩn của mày!

Tay trái Mộ Dung Tiểu Thiên bọp chặt cổ tay Mã Giản mà kéo mạnh, tay phải hết sức bình sinh đập xuống.

- AAaa

Mã Giản rống lên thảm thiết. Xương tay bị Mộ Dung Tiểu Thiên đập gãy.

- Dám chạm vào vảy ngược của Mộ Dung Tiểu Thiên này, mày chết rồi con ạ!

Mộ Dung Tiểu Thiên một tay nắm tóc một tay bắt hông nhấc Mã Giản lên. Vung tay định ném Mã Giản ra ngoài.

- Không được đâu anh ơi!

Tĩnh Di bị giật mình lại lo lắng lập tức vùng đứng dậy, ôm lấy Mộ Dung Tiểu Thiên ngăn cản.

Trong giây lát ấy, Mộ Dung Tiểu Thiên bỗng tỉnh lại. Trong mắt huyết quang cũng chậm rãi rút đi, hai tay thả Mã Giản xuống đất, thốt ra khỏi miệng mỗi một chữ:

- BIẾN!

- Là Thiên Ca

Tĩnh Di nhìn sắc mặt lạnh lùng của Mộ Dung Tiểu Thiên rồi lại nhìn khuôn mặt biến dạng của Mã Giản cùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi của hắn. Mâu thuẫn trong lòng giao chiến kịch liệt, một giọng nói muốn kẻ xấu kia nhau cút đi, còn một giọng nói khác lại không muốn hi vọng cuối cùng của em trai biến mất.

- Xin hãy tin ở tôi.

Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận nhìn Tần Tĩnh Di. Giọng nói thành thục đầy tràn tự tin và bao hàm không thể nghi ngờ.

- Em…

Tần Tĩnh Di do dự, nàng có thể tin tên đàn ông gặp khi chơi điện tử sao? Nàng giống như đi trong sương mù.

- Không cần đánh đổi cả thân xác để cứu lấy em của mình, cách làm này là bất khả thi. Cô muốn em mình áy náy cả đời hay sao? Hãy tin tưởng vào tôi, sự tình sẽ nhất định được giải quyết.

Giọng điệu của Mộ Dung Tiểu Thiên càng thêm kiên định, trong mắt là sự quan tâm chân thành.

Tĩnh Di khóc dấm dứt, cảm giác bối rối không còn nữa thay vào đó là tỉnh táo. Sự trưởng thành cùng trầm ổn của chàng trai trước mặt, ánh mắt chân thành và tự tin ấy làm rung động trái tim nàng.

Trông theo Mã Giản đã biến mất sau cánh cửa, Tiểu Thiên nở nụ cười ấm áp. Lại gần Tĩnh Di, lau đi những giọt nước mắt trên gò má, dịu dàng:

- Ổn rồi, mọi thứ ổn cả rồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng và cầu vồng bẩy màu sẽ hiện lên.

Mộ Dung Tiểu Thiên cứ thế mà nhẩy vào cuộc sống của người ta. Cuối cùng thì vì sao hắn xúc động như thế? Là vì thích Tần Tĩnh Di? Sao mà như thế được! Tình yêu của hắn đã theo sự ra đi của Nhã Thi mà rơi xuống vực sâu. Là bởi vì họ có ý với nhau? Quen biết cũng không lâu mà. Thế quyết tâm cứu nàng của hắn là từ đâu ra? Đó hẳn là chỗ dựa cho những ký ức được chôn sâu trong đáy lòng, phía sau vẻ ngoài cuồng dã đó là lòng lương thiện cùng dũng cảm.

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))