TA LÀ NGƯỜI Ở RỂ

Chương 38: Tôi Nói Là Không Được! (2)




“Nhạc Phong, mày chờ đó cho tao, mày có giỏi thì cứ chờ đó cho tao!"

Liễu Chí Viễn liều mạng gào lên, anh ta lấy điện thoại ra, cũng không biết là anh ta đang gọi cho ai, chỉ nghe anh ta hét lên: “Anh, mang hai xe người đến đây, nhanh, nhanh! Nhanh lên!”

Sau khi tắt điện thoại, Liễu Chí Viễn cắn chặt răng đứng lên, chỉ vào Nhạc Phong: “Mẹ nó mày được lắm, có giỏi thì mày đừng có chạy, mày chờ đó cho tao, hôm nay tao phải đánh chết mày.”

Toàn trường không có một chút âm thanh nào. Ai cũng biết, Liễu Chí Viễn là một kẻ có thù tất báo. Hôm nay Nhạc Phong đụng đến anh ta, sau này còn có thể sống yên ổn sao?

Anh ta vừa mới gọi điện thoại đó chắc chắn không phải chỉ để dọa Nhạc Phong!

Nhưng đa phần mọi người đều mang loại thái độ đi xem kịch vui, càng loạn bọn họ lại càng thích! Có ai lại đi lo lắng cho một kẻ ở rể cơ chứ?

Nhưng lúc này Nhạc Phong cũng không quan tâm đến Liễu Chí Viễn, anh đang nhìn lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, chẳng nhẽ người không cảm thấy làm vậy là không công bằng với Huyên Nhi sao? Trước kia có bao nhiêu công lao người cũng đưa cho Liễu Chí Viễn, bây giờ công ty Tử Ngọc chỉ thừa nhận mỗi Huyên Nhi, người mới nhớ tới em ấy. Nhiệm vụ này, Huyên Nhi không thể đi được. Nếu muốn tìm công ty Tử Ngọc đàm phán, mời lão phu nhân tìm người khác đi!”

“Cậu...cậu...cậu nói cái gì!”

Lão phu nhân chỉ vào Nhạc Phong: “Cậu nghĩ cậu là ai, mà dám quyết định thay Huyên Nhi cơ chứ! Cậu dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc con là chồng của cô ấy.” Nhạc Phong lạnh lùng mở miệng, mạnh mẽ nói ra!

Trong nháy mắt, cơ thể mềm mại của Liễu Huyên run lên!

Tất cả mọi người đều ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Nhạc Phong tràn đầy sự phức tạp.

Một kẻ rác rưởi ăn chực uống nhờ ở nhà họ Liễu, thế mà dám nói ra những lời như vậy sao?

“Cậu là chồng của nó sao?” Lập tức lão phu nhân bật cười: “Được, cậu hỏi Huyên Nhi thử xem, nó có thừa nhận cậu là chồng của nó không! Nó có thừa nhận hay không? Nếu Huyên Nhi thừa nhận, thì từ nay về sau tôi sẽ không còn là bà nội của nó nữa! Nếu nó không thừa nhận, vậy giờ cậu phải cút ngày cho tôi!”

Bá!

Tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người Liễu Huyên!

Không thể nghi ngờ, đây là một cuộc lựa chọn. Một bên là bà nội, một bên là người chồng hữu danh vô thực có cũng như không.

Liễu Huyên siết chạy lấy bàn tay, cổ họng giống như bị chặn lại, một câu cũng không nói nên lời.

Chát!

Đúng lúc mọi người đang xem náo nhiệt, thì đột nhiên Trầm Mạn đứng lên, không hề báo trước mà quăng ra một cái tát, trực tiếp đánh vào trên mặt Nhạc Phong!

Một cái tát này đến quá bất ngờ, cơ thể Nhạc Phong lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng.

“Lão phu nhân nói đúng, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?”

Trầm Mạn chỉ vào Nhạc Phong, chửi ầm lên: “Cậu chẳng qua chỉ là một con chó ở nhà họ Liễu, ai cho cậu cái quyền có thể dám đứng ra quyết định vậy hả? Cậu là chồng của Huyên Nhi? Tôi muốn hỏi cậu một chút, ngoại trừ có thể đem giấy chứng nhận kết hôn ra, cậu còn có cái gì? Ba năm nay, ngay cả tay của Huyên Nhi cậu cũng chưa bao giờ cầm đúng không? Thế mà dám coi mình là một nhân vật lớn, đứng ở chỗ này khoa tay múa chân, mau cút đi!”

Ha ha ha!

Người xung quanh đều đang cố gắng nhịn cười, bộ dạng đều là đang chờ xem kịch vui.

Nếu như là trước kia, Nhạc Phong chắc chắn sẽ giải thích vài câu.

Mọi người đều nhìn lại đây, nhưng lúc này bọn họ lại thấy khóe miệng Nhạc Phong cong lên.

Anh nhìn thẳng vào Trầm Mạn, ánh mắt này thật sự rất đáng sợ!

Liễu Huyên khó tin được nhìn Nhạc Phong, kết hôn đã ba năm rồi, cô không hề nghĩ tới một kẻ luôn luôn yếu đuối như Nhạc Phong lại còn có dáng vẻ như vậy, thế nhưng bây giờ cô lại có chút xa lạ.

Nhạc Phong cười tủm tỉm nhìn Trầm Mạn: “Tôi và con gái của bà kết hôn đã ba năm, trong ba năm này, cho dù tôi không có công lao gì, thì cũng có khổ lao. Ba năm qua, có bao giờ tôi mở miệng oán trách một câu nào chưa? Được, cho dù tôi làm được việc tốt gì, mấy người cũng không thèm nhớ đến, vậy cũng không sao!”

Nhạc Phong siết chặt nắm đấm, giọng nói truyền khắp toàn trường: “Thế nhưng có thể vì tôi, mà khiến cho Huyên Nhi và bà bị người khác xem thường! Một tát này bà cũng đã đánh xong, chúng ta coi như không nợ nần gì nhau nữa. Không phải bà bảo tôi cút đi sao? Được, tôi cút."

Nhạc Phong lạnh lùng nói, tiếng nói vừa rơi xuống, đứng lên bước đi!

Tất cả mọi người đều khiếp sợ!

Ai cũng không ngờ, tên rác rưởi Nhạc Phong lại dám nói ra những lời như vậy!

Nhưng cũng không có ai ngăn anh lại, người nhà họ Liễu đều ước gì anh cút nhanh lên đây.

Thế là lúc Nhạc Phong đi đến cửa, Liễu Chí Viễn lập tức nhảy ra, chỉ vào bóng lưng của Nhạc Phong mà rộng lớn:

“Mẹ nó mày nghĩ muốn đi thì đi sao? Chuyện vừa nãy chúng ta còn chưa tính toán xong đâu! Mày muốn đi thì cũng được, nhưng là nằm mà đi!”

Liễu Chí Viễn vừa mới dứt lời thì mọi người thấy ngoài cổng biệt thự đã dừng lại mấy chiếc xe màu đen.

Sau đó của xe mở ra, hơn hai mươi người cao lớn xuất hiện, cầm trong tay gậy đánh bóng chày, ống tuýp đi xuống.

“Anh Hạo Nhiên!”

Liễu Chí Viễn kêu lên một tiếng, bước nhanh qua chỗ ấy, nói với người cầm đầu đoàn người.

Người nọ gật gật đầu, cầm trong tay một thanh đao, hỏi: “Ai dám trêu chọc chứ?”

“Chính là thằng khốn này, anh Hạo Nhiên, anh đánh nó đến quỳ luôn hộ em!” Liễu Chí Viễn nói.

Nhưng lúc này Nhạc Phong cũng vừa vặn đứng đối diện với người nọ. Lúc ấy anh sắp không nhịn được mà bật cười luôn rồi.

Chung Hạo Nhiên?

“Đại ca” mà Liễu Chí Viễn tìm được, chính là Chung Hạo Nhiên ở quán bar Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Con nuôi của Hướng Nhật Nguyệt.

Mà lúc này mấy người nhà họ Liễu xôn xao, mọi người đều đứng lên. Không ngờ quan hệ của Liễu Chí Viễn lại rộng như vậy, ngay cả Chung Hạo Nhiên cũng có thể mời đến được!

Chung Hạo Nhiên là một kẻ nổi tiếng hung ác, tàn nhẫn, lần này Nhạc Phong xong đời thật rồi!

“Nhạc Phong, anh mau đi đi!” Lúc này, cũng không biết Liễu Huyên nghĩ gì mà đứng lên hét to với Nhạc Phong.