Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 23




Chuyến bay của Minh Nhã khi bay về nước lúc này trời cũng đã bắt đầu tối. Khi cô về nước không báo cho gia đình biết. Cô muốn cho họ 1 sự bất ngờ.

Khi xuống máy bay cô nhanh chống bắt 1 chiếc taxi trở về Lâm gia.

Tại Lâm gia

Lúc này gia đình Lâm gia đang dùng cơm. Nghe có tiếng chuông cửa ba Lâm bảo bác quản gia ra mở cửa.

Khi bác quản gia ra mở cửa, ông vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng. "Tiểu thư mừng cô đã về".

"Dạ, ông giúp con mang đồ vào nhà giúp con nha". Cô cười dịu dàng nói.

"Dạ tiểu thư" bác quản gia cung kính cuối người mời Minh Nhã và nhà.

Khi cô vào đến nhà không thấy ba mẹ Lâm cùng ông anh trai của mình đâu. Thì cô hiểu ngay mọi người đang dùng cơm. Nên cô đã đến thẳng đến phòng ăn.

"Xem ra con về cũng đúng lúc quá nhỉ?". Cô dựa người vào tường nói.

Nghe tiếng nói quen thuộc cả nhà dừng ngay hoạt động của mình cho đến khi ba Lâm lên tiếng. "Con còn biết đường về nhà sao?".

Mẹ Lâm đứng dậy đến chỗ cô rồi ôm cô 1 cái thật lâu mới chịu buông ra. Bà kéo cô đến bàn ăn ngồi cạnh bà. "Con đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho ba mẹ biết. Con có biết như vậy làm ba mẹ sợ đến như thế nào không?".

Tâm trạng mẹ Lâm lúc này vừa mừng vừa trách Minh Nhã. Vì sao lại bỏ đi chỉ để lại 1 lá thư. Lâm gia rơi vào tình trạng bầu không khí căn thẳng.

"Ba mẹ trời đánh tránh bữa ăn. Dù gì thì bảo bối cũng đã về. Thôi thì cứ xem như là 1 bữa cơm đoàn viên đi". Minh Thiên im lặng nãy giờ đã lên tiếng giải vây cho cô em gái của mình. Anh còn kêu người hầu lấy thêm 1 bộ chén đũa cho cô.

"Phải... phải... Thiên ca ca nói đúng. Cả nhà dùng cơm ngon miệng." Nói rồi cô cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Đã lâu rồi cô không có cảm giác ấm áp của 1 gia đình. Ý khoang nghĩ đến đây cô lại liên tưởng đến cái tên ăn chực nhà cô trong 3 năm qua. Không ai khác đó là Diệp Hạo Phong. Không phải chứ hay là cô ở chung với tên này lâu quá thành ra nhiễm bệnh của hắn rồi không?

"Trong 1 năm qua con đã đi đâu?" Ba Lâm hỏi.

"Sau khi con hết bệnh và cũng đã tốt nghiệp thì con đi du lịch. Con muốn tham quan cũng để thư giản thôi ạ". Đang chìm trong suy nghĩ cô bị ba Lâm hỏi nên đã trả lời ngay không giấu diếm.

"Ừ vậy cũng được. Hết bệnh thì phải đi chơi". Mẹ Lâm từ nhỏ đến lớn đều rất cưng chiều cô. Nên khi cô nói 1 chút hoặc năn nỉ bà 1 chút thì hết giận ngay.

Ăn xong cả nhà cùng trò chuyện 1 chút tại phòng khách. Rồi ba mẹ Lâm bảo cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng không từ chối gì mà còn vâng lời. Nói thật người cô có chút mệt. Minh Thiên thấy cô về phòng anh cũng xin về phòng theo.

Khi cô lên phòng rồi mở cửa bước vào phòng chưa kịp đóng của thì có 1 lực đạo ôm cô từ đằng sau. Làm cho cô không kịp phản ứng.

Anh nhanh chống khóa cửa rồi lật người cô lại. Anh ép sát cô vào vách tường 1 tay chống lên tường anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Em gan lắm đi mà cũng không nói rõ ràng với anh. Báo hại anh phải hao tâm tốn sức vì em".

"Thiên ca ca em... em...". Cô vừa nói vừa dùng sức đẩy anh ra nhưng cũng vô ích. Vì sức con trai và con gái chênh lệnh nhau rất lớn.

Cô chưa nói hết câu thì đôi môi anh đào của cô đã bị Minh Thiên chiếm giữ. Nụ hôn này là sự nhớ nhung 3 năm nay. Tất cả anh đều gửi gắm vào nụ hôn này. Nụ hôn càng lúc càng sâu cho đến khi cả 2 hết oxi thì anh mới thoải mảng buông cô ra.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. "Minh Thiên ba có chuyện muốn nói với con đến thư phòng nhanh". Ba Lâm nãy giờ ông đứng ngoài đều nghe hết những động tĩnh ở bên trong. Ông đi đến thư phòng đợi Minh Thiên.

Bên trong phòng

"Bảo bối may nắm cho em" anh vỗ nhẹ vào má cô rồi đi đến thư phòng.

Cô nhanh chống khóa cửa phòng lại rồi ngã xuống giường. Suy nghĩ 1 lúc cô thấy cũng không có ích lợi gì. Nên đã nhanh chống tắm rồi leo lên giường ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo mọi người thì ba Lâm kêu Minh Thiên đến thư phòng làm gì?

Đoán đúng hoặc gần đúng thì chap sau tặng người đó.