Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 1051






Mỹ Đỗ Toa nhíu mày lại hỏi, vừa rồi đột nhiên Cổ Trần thả ra một mảnh thế giới đáng sợ tối đen như mực, nàng không rõ đó là cái gì.

Nàng hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không vào được, chỉ có thể chờ đợi hắn ra ngoài, hiện giờ thấy Cổ Trần bình an đi ra, nhưng ma hồn kia lại biến mất.

- Ngươi nói cái ma hồn kia sao, bị ta ăn rồi.

Cổ Trần cười một tiếng rồi nói, lời này khiến Mỹ Đỗ Toa sửng sốt, có chút sững sờ.

Trong đôi mắt đẹp của nàng phát ra hàn khí, khẽ nghiêng đầu hỏi:- Bị, bị ngươi ăn? Ngươi thật sự ăn ma hồn kia rồi?Cổ Trần gật đầu hào phóng thừa nhận:- Không sai, ma hồn kia thật sự bị ta ăn hết rồi, đáng tiếc hương vị hơi kém một chút.


Nghe thấy lời này Mỹ Đỗ Toa cạn lời, thiếu chút nữa đã nôn ra máu, ngay cả ma hồn ngươi cũng ăn, còn chê hương vị kém một chút, đúng là khiến người ta không nói được lời nào.

- Chết hay lắm, cám ơn ngươi đã giúp bản Hoàng trấn sát lão ma này, nhưng một tháng sau bản Hoàng sẽ trấn áp ngươi.

Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng, ném lại một câu, rồi quay người dùng khí tức sương lạnh bao trùm cơ thể, phá vỡ hư vô loạn lưu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt Cổ Trần.

Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đi thẳng như vậy, Cổ Trần có chút buồn cười, vị nữ hoàng này khi giận lên càng lạnh lùng hơn.

- Vị nữ hoàng này, đúng là thú vị, lần này không nói trấn sát ta nữa sao?Cổ Trần nở nụ cười không thật sự để ý, trước đó hễ vị nữ hoàng này mở miệng là nói trấn sát hắn, hiện tại ngược lại chỉ nói trấn áp.

Không giết nữa, đổi lại thành trấn áp? Có điều rốt cuộc ai áp ai còn chưa nói trước được.

- Chà chà, Lão Ma kia còn để lại một đám bản nguyên.

Sau đó Cổ Trần quay người nhìn lại, thi thể Lão Ma vốn dĩ đã bị luyện hóa từ lâu rồi, chỉ để lại một đám bản nguyên tinh thuần đang bị Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt tinh luyện.

Cổ Trần vẫy tay một cái, Nam Minh Ly Hỏa màu tím cuốn lấy đám bản nguyên đen như mực kia rơi vào trong tay hắn.

Đó là bản nguyên của Lão Ma, một đám lực lượng quy tắc.


- Đám lực lượng quy tắc này, dường như ẩn chứa hai loại quy tắc không giống nhau.

Sau khi xem xét một chút, Cổ Trần ngẫm nghĩ rồi đưa ra suy đoán của mình, trong đám bản nguyên này ẩn chứa hai loại lực lượng quy tắc.

Chứng tỏ Lão Ma kia lĩnh ngộ ra hai loại quy tắc, trong đó một loại lực lượng quy tắc chính là diệt sát linh hồn, cũng coi như là một nhánh của quy tắc linh hồn.

Một loại khác thì đặc biệt hơn, hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý của Cổ Trần hơn.

Ánh mắt của hắn sáng lên, tự nhủ:- Đây chẳng lẽ là loại lực lượng tru tâm mà lúc trước Lão Ma thi triển, lực lượng quy tắc có thể chém giết linh hồn?Lực lượng tâm linh, vô cùng kỳ diệu, Cổ Trần rất ngạc nhiên cũng có ham muốn mãnh liệt, muốn nắm giữ loại lực lượng đặc biệt khó có thể phỏng đoán này.

Điểm đặc biệt của nó chính là tâm linh, đối với lực lượng tâm linh Cổ Trần không hiểu chút nào, căn bản hắn không biết thế nào là lực lượng tâm linh.

Là do trước kia hắn từng bị chém chết một phần lực lượng tâm linh, khiến hắn có cảm giác suy yếu chưa từng có, tâm lực không đủ, con người tất nhiên sẽ suy yếu.

- Luyện hóa hấp thu thử xem.

Cổ Trần rất để ý, rất muốn nắm giữ loại lực lượng tâm linh đặc biệt này, một khi nắm giữ được nó, vậy thì đồng nghĩa với việc hắn lại có thêm một con át chủ bài, có thể công kích chém giết tâm linh của kẻ địch.


Đối với quy tắc linh hồn, Cổ Trần cũng thèm nhỏ dãi, hắn muốn linh hồn của mình lột xác, bước vào cánh cửa lĩnh vực quy tắc thì càng có tác dụng lớn lao hơn.

- Vẫn nên chờ thêm một chút đã, đợi đến khi hấp thu hoàn toàn bản nguyên của ma hồn kia rồi nói sau.

Cuối cùng Cổ Trần vẫn nhịn xuống, không có hấp thu luyện hóa ngay tại chỗ, mà tạm hoãn một chút, đợi sau khi hấp thu hoàn toàn lực lượng ma hồn rồi nói sau.

Dù sao hắn vừa nuốt một ma hồn mạnh mẽ như vậy, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, bây giờ đã muốn ăn thứ khác chỉ sợ sẽ no vỡ bụng.

- Quay về trước đã, lần này ra ngoài thu hoạch rất tốt, đã tiêu diệt được một mối uy hiếp.

Cổ Trần lẩm bẩm một mình, sau đó quay người xé rachs không gian hư vô, bước một bước vào trong, biến mất khỏi hư vô mênh mông hỗn loạn này.

Khi hắn vừa mới đi không lâu, trong hư vô loạn lưu có một bóng người mơ hồ lặng yên xuất hiện, duyên dáng vô song, chăm chú nhìn về phía hắn rời đi đến mức thất thần.

- Cổ Trần! Bản Hoàng làm sao vậy ?.