Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 1102






Tiếng kêu gào thảm thiết lan truyền khắp nơi, sào huyệt Thiên Tinh tộc đã loạn hết cả lên, vô số tộc nhân Thiên Tinh tộc già trẻ gái trai đều hoảng sợ chạy tứ tán.

Trong giây phút này, bọn họ chính thức cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ, kinh hãi và tuyệt vọng.

Trước đó khi bọn họ nô dịch, tàn sát Nhân tộc, chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có một ngày như vậy.

Không một người nào nghĩ tới, bọn họ sẽ bị Nhân tộc giết hại, giết cho máu chảy thành sông, thi thể nằm la liệt đầy đất, nhà cửa phòng ốc đều sụp đổ.


Hỏa quang, lôi quang đan xen lẫn nhau, năng lượng quét ngang khắp nơi.

Cảnh tượng ấy, giống như Tu La Địa Ngục, máu tươi tụ lại hóa thành từng dòng sông, thi thể nằm đầy đất, chân cụt tay đứt rơi lả tả khắp nơi.

- Nhân tộc, các ngươi chết không yên lành!Có tộc nhân Thiên Tinh tộc gào thét thê lương, ra sức chém giết ngăn cản, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị chặt thành từng mảnh, máu thịt be bét.

- Ma quỷ, Nhân tộc chính là ma quỷ! Một số lão nhân của Thiên Tinh tộc hoảng sợ kêu to, bị từng đạo lôi đình bao phủ, nghiền ép vô tình, chỉ còn lại một đống tro tàn tung bay theo gió.

Câu Trần lạnh lùng tàn khốc vô tình, không có một chút thương hại nào, sát phạt vô song, chém giết vô số tộc nhân Thiên Tinh tộc, mấy trăm nghìn tướng sĩ Nhân tộc sau lưng hắn cũng vậy, ai nấy đều lạnh lùng, vung đao chém giết không ngừng tay.

Chiến sĩ trong đại quân do một vị đại tướng lãnh khốc chỉ huy, cũng đều lãnh khốc như vậy, đây chính là tác dụng của người dẫn đầu.

Đại tướng ra sức, chiến sĩ cũng ra sức.

Cổ Trần lạnh lùng nhìn cảnh tượng giết chóc bên dưới, trong lòng không có cảm xúc gì cả, dị tộc là sinh linh, chẳng lẽ Nhân tộc không phải là sinh linh sao?Các ngươi có thể nô dịch đồ sát Nhân tộc, vì sao Nhân tộc không thể giết hại các ngươi?Thế giới này, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé.

Nhân tộc yếu ớt, đã từng bị dị tộc nô dịch, nuôi nhốt, bị biến thành thức ăn, bây giờ Nhân tộc cường đại giết ngược lại các ngươi, vậy thì có gì mà giận dữ, có gì mà không cam lòng?- Gieo gió gặt bão, trời cao sẽ không bỏ qua cho một ai.


Cổ Trần lầm bầm nói một câu.

Sét đánh ầm ầm!Hắn vừa dứt lời, một đạo ngũ sắc thiên lôi trên bầu trời đã đánh xuống, khiến Cổ Trần có chút sửng sốt.

Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh cũng sửng sốt, vẻ mặt choáng váng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, sao đột nhiên trời lại phát ra một đạo thiên phạt đánh Cổ Trần?Đừng nói Mỹ Đỗ Toa, ngay cả Cổ Trần cũng choáng váng, ta chỉ nói một câu đã bị sét đánh sao?- Mẹ kiếp, ta ca ngợi ngươi lại bị ngươi đánh?Cổ Trần bốc lên lửa giận.

Hắn căm tức nhìn lên bầu trời, quát to:- Có bản lĩnh thì đánh tiếp đi, chút năng lượng ấy không đủ để ta nhét kẽ răng, thêm một lần thiên phạt nữa, hoặc là phái Thiên khiển xuống đi.

Đáng tiếc, bầu trời vẫn yên tĩnh không có chút động tĩnh nào, một tia sấm sét vừa rồi đánh quá đột ngột, có chút quỷ dị không hiểu nổi.

Mỹ Đỗ Toa nhìn hắn với vẻ mặt quái dị, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu:- Có phải ngươi đã chọc giận ông trời rồi hay không? Vì sao đột nhiên lại đánh ngươi như vậy?- Làm sao ta biết được?Cổ Trần trợn trắng mắt.

Hắn hít sâu một hơi tức giận nói:- Cái lão trời già này, động một chút lại đánh ta, do nhìn ta không vừa mắt à, chẳng qua chỉ ca ngợi ngươi một câu thôi, vậy mà lại bị sét đánh.

Mỹ Đỗ Toa yên lặng lườm hắn một cái, thầm mắng:- Ngươi nói vậy mà gọi là ca ngợi ông trời sao? Rõ ràng là đang nói về bản thân, trời cao bỏ qua cho người nào, cũng không bỏ qua cho ngươi.

Thậm chí nàng có chút nghi ngờ, có phải Cổ Trần đã từng làm chuyện gì khiến mọi người đều căm ghét hay không.


- Ta đâu cướp lão bà của hắn, động một chút lại đánh ta, tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là ta, lại đánh ta nữa ta sẽ không để yên cho ngươi.

Cổ Trần bực bội đầy mình không có chỗ xả ra, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm về phía tổ địa Thiên Tinh tộc bên dưới.

Đột nhiên Tử Tinh Hoàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, hoảng sợ ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy ánh mắt chứa đầy lửa giận của Cổ Trần, hắn bị dọa đến mức trái tim thiếu chút nữa đã nổ tung.

Hắn sợ hãi nói:- Tên nhân tộc kia muốn làm gì, bản Hoàng đã như vậy rồi còn muốn hành hạ bản Hoàng nữa sao?Đáng thương cho Tử Tinh Hoàng, bị ánh mắt của Cổ Trần dọa sợ.

- Được rồi, để lại cho Câu Trần ma luyện một chút.

Cổ Trần dẹp yên khí tức trên người.

.