Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 1159






Lời nói lạnh lùng của Cổ Trần, đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu như lão rùa già kia không thần phục, vậy thì hắn chỉ có thể nấu nó lên ăn thôi.

- Mơ tưởng!Lão rùa già giận dữ hét lên, hai mắt hiện ra quang mang đỏ thẫm.

Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Cổ Trần cũng lộ ra vẻ hung ác, vung tay tế ra một chiếc đỉnh bằng đồng thau, trực tiếp để nó bao trùm lên cơ thể khổng lồ của lão rùa già kia.

Một tiếng leng keng vang lên, cả người lão rùa già đã bị hút vào trong Thanh Đồng đỉnh, sau đó là tiếng loảng xoảng, hai cái cấm phù u ám áp lên trên, phong ấn triệt để.

Cổ Trần thu Thanh Đồng đỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh quay về bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, toàn bộ quá trình đều nhanh đến mực khiến người ta không kịp phản ứng.


Một lão rùa già Thiên Nhân cảnh, cứ như vậy bị Cổ Trần dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai trấn áp thu vào trong đỉnh, khiến cường giả khắp nơi đều sợ ngây người.

- Hắn là! Hung nhân Cổ Trần?Đột nhiên một tiếng kêu đầy kinh ngạc truyền đến, khiến mọi người đang đờ đẫn bừng tỉnh, trong lòng mỗi người đều sợ hãi hiểu ra.

- Hóa ra là hắn!Diệt Ách lão tổ cũng giật mình, hai mắt lộ ra vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần.

Độc Long ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt đầy kiêng kỵ nhìn hắn, lão rùa già, thực lực cũng tương đương với hắn, vậy mà lại bị trấn áp bắt đi, chuyện này khiến trong lòng hắn sinh ra nguy cơ nồng đậm.

Hóa ra, hắn ta chính là Cổ Trần, hung nhân của Nhân tộc gần đây hung danh đang lan truyền khắp nơi.

- Ngươi chính là Cổ Trần?Giọng nói âm u truyền đến bất ngờ, khiến Cổ Trần lập tức quay người nhìn lại, hắn trông thấy một đám hắc vụ tràn ngập, bên trong cất giấu một bóng người mông lung, khí tức khủng bố.

- Khô Cốt Lão Ma, ngươi cũng tới rồi?Hai mắt Diệt Ách lão tổ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ma ảnh bên trong hắc vụ.

Đó là Khô Cốt Lão Ma, là một Lão Ma đầu Thiên Nhân cảnh, có thực lực đạp nhập Thánh Kính, nhưng vẫn áp chế chặt chẽ không chịu đột phá.

Hắn ta cũng là không nguyện ý tiến vào hư không chiến trường, tham dự thánh chiến, cho nên vẫn không chịu đột phá, vẫn áp chế phong ấn tu vi của mình.

Tồn tại bậc này, cực kỳ khủng bố, chiến lực vô cùng doạ người, sâu không lường được.

Cổ Trần quan sát đối phương, bên trong hắc vụ, một vị Lão Ma đang lẳng lặng đạp trên hư không, sau lưng hắn ta là một đôi cánh bằng xương cốt nhẹ nhàng vung vẩy, từng ký hiệu màu đen lóe sáng.


- Cẩn thận, hắn rất mạnh.

Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền âm đến nhắc nhở.

Cổ Trần khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận, vị Lão Ma này còn mạnh hơn nhiều so với lão rùa già vừa mới bị hắn trấn.

Hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu như lão rùa già kia có thể lột xác thành thân thể Huyền Vũ, không nhập thánh kính có lẽ có thể so sánh với Lão Ma trước mắt.

Nhưng bây giờ thì vẫn kém rất nhiều, Cổ Trần có thể đánh bất ngờ trực tiếp trấn áp phong ấn hắn ta, nhưng đối với vị Khô Cốt Lão Ma đáng sợ trước mắt hắn phải vô cùng cẩn thận.

- Nghe nói, ngươi hung tàn thành tính, thấy cái gì cũng muốn ăn, quả là như thế.

Khô Cốt Lão Ma cất giọng âm u nói, sau đó nhe răng cười:- Ngươi rất hợp khẩu vị của bản tôn, hay là ngươi từ bỏ Nhân tộc, đi theo bổn tọa đi.

- Đầu ngươi bị lừa đá à?Cổ Trần nghiêng đầu hỏi một câu.

Hắn kinh ngạc nói:- Ngươi cái Lão Ma này, nói chuyện không đầu không đuôi, nếu không phải nhìn cả người ngươi toàn là xương cốt không có thịt, ta đã nướng ngươi rồi.

- Có điều, có vẻ như xương cốt dùng để nấu canh cũng rất bổ.


Cổ Trần lầu bầu nói.

Lời này, khiến rất nhiều cường giả bốn phía xung quanh choáng váng, bọn họ đều sững sờ nhìn Cổ Trần.

Gia hỏa này, lá gan mập quá, vậy mà dám ở ngay trước mặt Khô Cốt Lão Ma nói muốn nấu lão ta, chẳng lẽ hắn không biết, số lượng sinh linh Lão Ma này từng ăn tươi nuốt sống không đến một trăm nghìn cũng phải có tám mươi nghìn sao?- Ha ha ha…Khô Cốt Lão Ma cười ha ha đầy âm hiểm.

Hai mắt lão ta lộ ra hồng mang, lạnh lùng nói:- Bổn tọa từng ăn vô số sinh linh, thậm chí ăn cả một vị Thánh Nhân, thằng nhóc nhà ngươi dám bất kính với bản tọa như vậy, xem ra, không thể để ngươi sống nữa rồi.

- Nói nhảm quá nhiều, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút sang một bên nghịch đất đi.

Vẻ mặt Cổ Trần đầy không kiên nhẫn nói, không nể mặt lão ta chút nào, thậm chí lời hắn nói còn khiến người ta mở rộng tầm mắt.

- Phụt! Tiếng cười lanh lảnh của Mỹ Đỗ Toa cất lên, ha ha ha, từng tiếng cười lanh lảnh, khiến hai mắt người ta tỏa sáng, nhất là ánh mắt của mấy lão quái kia.

.