Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 1616






Cổ Trần cười cười giải thích.

Thiên Cương lão nhân hiểu ra, gật đầu cười bảo:- Có chí khí, không đơn giản, ngươi có thể gặp được Tiên Thiên Chi Linh cỡ này quả thật là hiếm có.

Chỗ kia có một Tiên Thiên Linh tuyền, nếu không chê thì trước tiên qua đó nghỉ ngơi một chút.

Thiên Cương lão nhân về một phía trong Thánh Sơn, quả nhiên ở đó có một Tiên Thiên tuyền nhãn.

Ý của lão là, Thủy linh qua đó nghỉ ngơi một chút, còn lão có việc muốn nói cùng Cổ Trần.


- Đi đi.

Cổ Trần khẽ vuốt cằm, lúc này Thủy Linh mới gật đầu rời đi.

Thấy nó rời đi, Thiên Cương lão nhân mỉm cười không thôi, nói:- Nhân Hoàng, ta chưa bao giờ thấy có Tiên Thiên Chi Linh nào nguyện ý đi theo Nhân tộc cả, ngươi thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt.

Cổ Trần nghe xong sửng sốt, nghi ngờ nói:- Chuyện đó thì có gì là lạ? Chẳng lẽ tiền bối đã nhìn ra điều gì, nó có vấn đề ư?- Không có vấn đề, chỉ là chưa từng thấy Tiên Thiên Chi Linh đi theo Nhân tộc, bọn họ đều cực kỳ kiêu ngạo, ít theo ai bao giờ.

Thiên Cương lão giả lắc đầu giải thích.

Lão nhìn Cổ Trần, cảm khái nói:- Ta thật không ngờ, cuối cùng ngươi vẫn tới đây.

Tại sao lại tới? Ở lại Man Hoang thống lĩnh Nhân tộc, vượt qua đại kiếp sắp tới không phải tốt hơn ư?Nhân Hoàng không nên tới nơi này.

Thiên Cương lão giả nói xong nhịn không được thở dài một tiếng, lão cảm thấy dở khóc dở cười trước việc Cổ Trần tới chiến trường hư không, đây vốn dĩ là chuyện của nhóm Nhân tộc Thánh Địa, mà Cổ Trần, thân là Nhân Hoàng thì nên dẫn theo Nhân tộc vượt qua đại kiếp, Thánh Chiến cứ giao cho đám Thánh Địa bọn lão là được rồi.

Cổ Trần cau mày, nói:- Tiền bối, ta không đồng ý lời này của ngươi.

Thánh Chiến có liên quan đến tính mạng của ngàn vạn Nhân tộc ta, càng liên quan đến tương lai mệnh mạch của cả Nhân tộc.


Thân là Nhân Hoàng, đáng lý nên làm tấm gương sáng, chinh chiến hư không vì Nhân tộc thì có gì không ổn?Thiên Cương lão nhân nhìn thật sâu vào Cổ Trần, thở dài nói:- Ngươi đến đây thì Nhân tộc làm sao bây giờ, ai sẽ chỉ huy bọn họ, làm sao để họ tránh được tàn sát đẫm máu và trấn áp của bách tộc, làm sao đối kháng trước sự thanh trừ của Thần Tộc đây.

- Vì sao phải tránh?Cổ Trần hỏi ngược một câu.

Hai mắt hắn bùng lên ý chí sát phạt, hừ nói:- Nhân tộc ta cứ lần lượt tránh lui, cuối cùng được cái gì? Là bị lần lượt thanh tẩy! Đã như vậy, vì sao còn phải tránh?Chúng ta không phải không thắng được bách tộc, Thần Tộc cũng chẳng mãi vô địch.

Tuy Nhân tộc ta suy nhược thật, nhưng cũng đâu phải không chiến thắng nổi bọn họ đâu?Giọng nói Cổ Trần cực kỳ vang dội, tỏ ra kiên định cùng tự tin.

Hắn nói tiếp:- Trước khi đến đây ta đã suất quân tấn công bách tộc Thánh Vực một lần, giết cho bách tộc sợ hãi, giải cứu vô số tộc nhân bị nô dịch.

Thần Tộc cũng không phải là bất bại, trước đó ta từng giao thủ với Tu La tộc, Tinh Thần tộc, Đại Nhật Thần tộc, Quang Minh Thần tộc, Hắc Ám Thần tộc.

Ngũ đại Thần tộc liên tiếp bị ta đánh bại, ta tin chắc trải qua vô số lần huyết chiến lớn nhỏ đó, Nhân tộc ta đã có thể một mình đảm đương một phía.

Cổ Trần nói ra mấy lời này khiến Thiên Cương lão nhân khiếp sợ không thôi, cứ ngĩ bản thân nghe lầm.

Lão cả kinh hỏi:- Ngươi vừa mới nói, tiến công Bách Tộc Thánh Vực, đánh bại ngũ đại Thần tộc?- Đúng vậy.


Cổ Trần thản nhiên thừa nhận, hắn nói:- Nói đánh bại ngũ đại Thần tộc cũng không đúng, chỉ là tiêu diệt một nhánh Thần Tộc đại quân của ngũ đại Thần tộc thôi, còn Bách Tộc Thánh Vực đã bị ta đánh xuống hơn phân nửa, vơ vét cướp sạch một lần.

Nếu không phải bên trong bách tộc Thánh Vực ẩn giấu một tôn tồn tại bí ẩn, nói không chừng ta đã trực tiếp san bằng bách tộc Thánh Vực.

Ánh mắt Cổ Trần đầy rẫy sát ý, nếu không phải vị cường giả bí ẩn kia xuất hiện, có khi hắn thật sự san bằng toàn bộ Thánh Vực, diệt sạch bách tộc sinh linh nơi đó rồi.

Giờ khắc này, Thiên Cương lão nhân cũng phải sửng sốt, vẻ mặt xúc động.

- Thật không thể tin!Lão bỗng nhiên kinh thán mở miệng:- Không ngờ Nhân tộc ta cũng có ngày đạp phá bách tộc Thánh Vực, đã bao nhiêu năm rồi, lão đầu tử ta cũng không nhớ rõ nữa.

Lão nhìn về phía Cổ Trần mang theo khâm phục, vui mừng, và cả một loại kích động nói không nên lời.

Cổ Trần nhìn Thiên Cương lão nhân, trịnh trọng nói:- Tiền bối, ta tiến vào chiến trường hư không đơn giản chỉ vì Thánh Chiến cho Nhân tộc, nếu không đánh thắng được Thánh Chiến, Nhân tộc ta không cách nào quật khởi.

Cho nên, ta nhất định phải chiến thắng Thánh Chiến lần này, chúng ta không được thua!.