Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 126: Mê ly




Không lục soát được quyển bút ký của Đại tu hành giả Sát linh giới trên người nam tử ngoại vực mà Hoàng Lâm nói, Diệp Sở để mặc cho đám Bàng Thiệu xử lý. Diệp Sở biết đám Bàng Thiệu có nhiều thủ đoạn, chỉ cần thật sự có thứ này thì không sợ không tìm được.

Quả nhiên vào sáng ngày hôm sau, Bàng Thiệu đã báo tin cho Diệp Sở: “Nam tử ngoại vực đã cất giấu quyển bút ký vào một nơi và phái người canh giữ rồi.”

Điều này khiến Diệp Sở sáng mắt. Sau khi dặn dò Bàng Thiệu sao cho mình một bản thì mới hỏi về tình huống của Diệp Nguyên Vũ.

Nói đến Diệp Nguyên Vũ, tức thì Bàng Thiệu trở nên hưng phấn: “Hôm qua, sau khi tên kia bị Lưu đại mụ chơi đùa thỏa thuê thì ta bèn sai người vất gã vào thùng rác. Hôm qua chơi lớn như vậy, đoán chừng giờ này gã vẫn nằm đấy ngáy o o đây!”

Diệp Sở không khỏi đồng cảm với Diệp Nguyên Vũ, thầm nghĩ lần này ‘chịu tội’ trong tay đám Bàng Thiệu thì e rằng cả đời gã sẽ luôn chìm trong ác mộng.

...

Rời khỏi Đăng Lâu, Diệp Sở và Hoàng Lâm đi tới tòa biệt việt mà Du gia đã ‘kính biếu’. Trên đường, Hoàng Lâm cũng nói cho Diệp Sở biết mấy ngày qua Bạch Huyên đã cho người quét dọn bố trí tòa biệt viện, lúc này đã xong hơn phân nửa rồi.

Biệt viện Du gia ‘kính biếu’ nằm không xa Hoàng phủ, trước kia thuộc về một quý tộc. Chỉ có điều, sau khi y phá sản đã bị Du gia mua mất.

Biệt viện không lớn không nhỏ, được phủ xanh tương đối tốt. Trước cửa có hai cây cổ thụ trăm năm, hoàn cảnh như thế cũng khá thích hợp với Bạch Huyên.

“Diệp Sở đại ca, ta đã tặng hai thị nữ làm người hầu cho Bạch Huyên tỷ tỷ sai vặt. Ngươi có nên cảm ơn ta hay không?” Hoàng Lâm kể công, nói với Diệp Sở bằng vẻ đắc ý.

Diệp Sở giơ ngón trỏ gõ gõ lên cái trắn trắng nõn của Hoàng Lâm rồi cười nói: “Ừ! Sau này Bàng Thiệu dám tìm ngươi làm phiền, ta sẽ ra mặt!”

“Cảm ơn Diệp Sở đại ca!” Hoàng Lâm hưng phấn ôm lấy bàn tay to bè của Diệp Sở. Nàng làm nhiều như vậy chính là đang đợi lời hứa này.

Diệp Sở thấy Hoàng Lâm trẻ con như thế thì chỉ cười cười rồi đi đến biệt viện với nàng. Vừa bước vào sân, Diệp Sở đã thấy Bạch Huyên dẫn Dao Dao đứng sẵn, đang sai người hầu di dời cái bồn hoa trên ven lối đi.

Bạch Huyên quay lưng về phía Diệp Sở, đang chỉ bảo hai người hầu. Từ phía sau nhìn tới cũng có thể thấy những đường cong cực kỳ hấp dẫn của nàng. Thân hình yểu điệu khiến người ta cảm giác mềm mại tựa không xương, bốc lửa đến mê người. Điều này khiến Diệp Sở không nhịn nổi mà trên môi nở nụ cười.

“Bạch Huyên tỷ!” Diệp Sở còn chưa mở miệng thì Hoàng Lâm đã hô lên ngọt xớt rồi chạy lên đeo cứng lấy cánh tay nàng và nói bằng giọng cực kỳ thân mật: “Được Bạch Huyên tỷ thiết kế, đẳng cấp căn biệt viện này đã tăng rất nhiều. Bạch Huyên tỷ phải để cho ta một gian phòng, sau này ta sẽ thường xuyên sang đây nha!”

“Được!” Bạch Huyên cười đáp, đang muốn chuẩn bị nói thêm thì chợt thấy Diệp Sở đi đến bèn lộ vẻ vui mừng rồi thốt lên bằng giọng hưng phấn: “Ngươi quay về lúc nào?”

“Tối hôm qua! Sợ quấy rầy Bạch Huyên tỷ nên chưa cho tỷ biết!” Diệp Sở nhìn Bạch Huyên. Thấy mái tóc xõa ngang đen óng của nàng đang tỏa sáng, lẫn gương mặt ửng đỏ nhu mì của nàng thì trong lòng chợt nhũn ra.

Bị Diệp Sở nhìn bằng ánh mắt sắc lang sáng rực, Bạch Huyên lườm hắn một cái nhưng trong lòng không khỏi nhớ lại cảnh tượng triền miên với hắn chiều hôm ấy bèn không nén nổi sự ngượng ngùng.

“Diệp Sở ca ca!” Dao Dao hưng phấn ôm chặt cánh tay hắn rồi kéo chéo áo Diệp Sở tỏ ý bảo muốn hắn bế mình. Đôi ngươi bé nhỏ trong suốt phối hợp cùng khuôn mặt bé xinh bầu bĩnh khiến cô bé vô cùng đáng yêu.

Diệp Sở giang tay bế Dao Dao rồi hôn lên mặt cô bé đánh ‘chụt’, đoạn nói: “Dao Dao có nhớ ta hay không?”

“Nhớ mà! Tiểu di cũng nhớ nữa!” Dao Dao cười khanh khách mà ôm cổ Diệp Sở: “Muội mơ thấy Diệp Sở ca ca mua kẹo cho ăn, nhưng khi hỏi tiểu di nằm mơ thấy gì thì người lại không hề cho muội biết!”

Nghe được câu này, Diệp Sở nhìn Bạch Huyên bằng ánh mắt ẩn chứa nét cười ám muội. Khuôn mặt đẹp hút hồn của nàng lập tức đỏ bừng mang theo vài phần xấu hổ. Đôi mắt sáng dịu dàng ấy khiến người chìm đắm đang đảo quanh, vì không biết phải làm sao để biện hộ những lời của Dao Dao.

“Dao Dao, đi chơi với Hoàng Lâm tỷ tỷ đi!” Diệp Sở đặt Dao Dao xuống, để cô bé đi sang gian phòng Hoàng Lâm đang thiết kế.

“Biệt viện này cần tăng thêm đồ đạc gì không?” Diệp Sở hỏi Bạch Huyên.

“Không cần! Nhu yếu phẩm đã có mấy người Hoàng Lâm và Lưu Thiếu Dương mang đến, đã chuẩn bị không tệ lắm! Có thể vào ở ngay!” Bạch Huyên lắc đầu rồi đáp. Thấy đôi mắt nóng rực của Diệp sở đang dán lên người mình, tức thì mặt phấn ửng hồng.

Diệp Sở theo Bạch Huyên đi xem thoáng qua những gian phòng. Thấy phòng mình rất xa nàng, Diệp Sở bèn gọi hai người hầu đến rồi chỉ vào gian phòng cạnh Bạch Huyên: “Mang đồ của phòng ta vào phòng này! Đổi hết sang đây!”

Diệp Sở không hề để ý đến chuyện Bạch Huyên đang phản đối, cố tình sai người hầu làm theo ý mình. Sau khi sắp xếp lại tất cả, Diệp Sở mới hài lòng gật đầu: “Bên này phong cảnh tuyệt đẹp thế mà Bạch Huyên tỷ muốn độc chiếm một mình à?!”

Bạch Huyên dở khóc dở cười: “Ta để ngươi độc chiếm một mình nha! Ta dọn sang bên kia, được không?”

“Ặc, Ta cảm thấy bên kia cũng rất tốt!” Diệp Sở lẳng lặng nở nụ cười gian.

“Ta vào phòng thay quần áo!” Bạch Huyên chỉ lên người mình. Bởi vì quét dọn phòng ốc nên y trang của nàng bám đầy bụi, hướng về Diệp Sở nói.

Nhìn Bạch Huyên bước vào phòng rồi chuẩn bị đóng cửa, Diệp Sở tự nhiên sẽ không ngu đến mức bỏ qua cơ hội này: “Sợ Dao Dao đang chảy nước mũi, ta sang phòng tỷ lấy chiếc khăn mặt nhé!”

Diệp Sở len vào cửa phòng khiến Bạch Huyên bất đắc dĩ chỉ còn cách tìm một chiếc khăn mặt đưa cho hắn nhưng thấy hắn vẫn chưa chịu đi. Diệp Sở quay lại ngồi lên ghế rồi gác chân lên cao mà tự rót cho mình một chén nước uống. Ánh mắt dừng trên người Bạch Huyên, lướt nhanh lên cặp mông vểnh cao và hai quả núi tuyết đang ngạo nghễ vươn cao không rời.

“Sao ngươi chưa đi?” Bạch Huyên cắn môi, mặt như được phủ một lớp sương hồng mà không ý thức được cảnh tượng này mê người đến mức nàng.

“Bạch Huyên tỷ, nếu đổi ngươi là ta. Mấy ngày nay quá mệt mỏi thì sẽ ngồi nghỉ hay chạy đi ngay?” Diệp Sở cười, nói với Bạch Huyên.

Bạch Huyên nổi xung, muốn giật chén nước trong tay Diệp Sở dội lên đầu hắn cho đỡ tức.

“Nếu đổi lại là Bạch Huyên tỷ, ta cũng sẽ không nỡ!” Diệp Sở nhướng mắt hết cỡ tỏ vẻ ngây thơ, mỉm cười rồi nói với Bạch Huyên.

Bạch Huyên suýt nữa đã buột miệng mắng lớn, thầm nghĩ ngươi có nhướng mắt to đến cỡ nào thì cũng đừng mong ta tin ngươi sẽ không nhìn lén.

“Bạch Huyên tỷ chưa thay quần áo. Vậy bằng không, ta sẽ thay giúp tỷ nhé!” Diệp Sở nói với Bạch Huyên: “Mặc dù ta chưa làm chuyện này lần nào nhưng bằng trí tuệ của mình, muốn giúp tỷ thay một bộ quần áo thì hẳn không phải là vấn đề gì lớn!”

Bạch Huyên thấy Diệp Sở nhìn nàng say đắm thì mặt lộ vẻ xấu hổ không thôi. Nàng bước tới muốn đẩy Diệp Sở hòng đuổi hắn ra khỏi phòng.

Bị cánh tay mềm mại Bạch Huyên xô đẩy, Diệp Sở vung mạnh tay lên khiến nàng đứng không vững mà nhào vào lòng mình. Nhìn đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng đọng sương trong nắng sớm, Diệp Sở không nhịn nổi bèn cúi xuống hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi không an phận cố tách đôi môi nàng ra, tham lam cắn mút.

“Không được!” Gương mặt Bạch Huyên nóng bừng, đỏ lên như hoa đào mà muốn cự tuyệt hắn. Nhưng cảm giác khí tức nóng rực của Diệp Sở phả lên mặt mình, đôi mắt nàng liền trở nên mơ màng bèn nhắm mắt lại theo phản xạ mà hưởng thụ hơi thở ấm áp, sức giãy ngày càng yếu dần.