Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 2: Tiếng xấu




Nước Hàn Hồ lạnh như băng. Diệp Sở nhảy xuống thì lập tức cảm nhận được điều đó. Lạnh như thế này đến hắn còn thấy khó nuốt huống chi hai người kia, một cô gái và đứa trẻ chân yếu tay mềm. Hắn nhanh chóng tăng tốc độ tìm kiếm xung quanh, sau tiếp tục lặn xuống ngày càng sâu hơn. Cô gái và đứa bé đều không biết bơi nên nhiều khả năng sẽ không thể cách bờ quá xa.

Quả nhiên, Diệp Sở lặn không sâu lắm thì đã phát hiện được bé gái bị hôn mê, liền kéo cô nhóc lên. Diệp Sở lúc này cũng không thể làm gì, loay hoay một lát thì tìm thấy được cô gái kia, dù ở trong nước nhưng hắn vẫn thấy được da thịt nõn nà của nàng. Mỗi lần Diệp Sở vung tay rẽ nước thì lại cọ cọ vào thân thể nàng. Đôi mông vểnh đung đưa nhếch lên thành đường cong mê người. Nàng giãy dụa được một lát thì vô lực kháng cự, cả người mềm oặt.

Dù trước mặt có cảnh xuân hấp dẫn nhưng Diệp Sở không còn tâm trí mà thưởng thức, vội vàng giữ chặt nàng nhanh chóng lao lên trên mặt nước.


Thân thể cô gái này đã nhiễm lạnh, Diệp Sở đang ôm nàng nhưng vẫn cảm giác được vẻ đẹp mặn mà, làm cho hắn vốn chỉ một lòng cứu người cũng không ngăn được sự rung động.


Nhờ nguồn nước dồi dào của Hàn Hồ nên cây cỏ xung quanh hồ phát triển rất tốt. Trong lúc Diệp Sở lặn thì bị chúng quấn lấy chân, dù hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không khả quan lắm. Đây chính là chỗ hung hiểm của Hàn Hồ, cho nên khi thấy có người rơi xuống nước cũng không có nhiều người dám xuống cứu, một khi bị giữ lại trong đám rong rêu thì xác định không còn thấy ánh mặt trời nữa.

Mà lúc này trong tay Diệp Sở lại mang cả hai người, khó càng thêm khó. Cho dù khả năng bơi lội của hắn có tốt đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, khiến hắn không khỏi đau đầu một hồi.

Sau một lúc không thể thoát khỏi cái mớ luẩn quẩn này thì hắn quyết đoán hét lớn: “Gãy!”. Một cảnh thần kỳ xuất hiện, đám rong rêu bám xung quanh Diệp Sở liên tiếp đứt đoạn, hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội lao nhanh lên trên.

"Cứu được rồi, cứu được rồi kìa!" Đám nữ tử không kiềm được hưng phấn, nhanh chóng chạy tới trợ giúp Diệp Sở đỡ hai người lên bờ.

Mấy nữ nhân nhìn Diệp Sở quần áo ướt sũng thì hai mắt không ngừng chớp chớp, không ai nghĩ tới thiếu niên này lại có bản lĩnh như vậy, cứu được tận hai người từ trong lòng hồ nước tử thần.

"Thật là đáng tiếc, thiếu niên tốt như vậy lại dính dáng đến người kia, haizzz...!!" Trong lòng mấy thiếu nữ không ngừng tiếc nuối, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở.

Diệp Sở cũng không để ý lắm chuyện này. Nam nhân đẹp trai thì đã sao? Không phải để cho nữ nhân nhìn à? Cho nên kiếp trước, mỗi ngày hắn đều lượn qua lượn lại vài vòng quanh trung tâm chợ.

"Giúp ta cứu tỉnh các nàng mau!" Diệp Sở hô to với mấy cô gái bên cạnh đứa bé, hai tay liên tục ấn ấn vào ngực. Khóe miệng bé gái chảy bớt nước ra, rồi đột nhiên nó ho sặc ra một ngụm nước và dần tỉnh.

"Tỉnh rồi, tốt quá!" Thấy cô bé đã tỉnh lại, mấy cố gái nhìn Diệp Sở đầy ngưỡng mộ. Đột nhiên thấy Diệp Sở cúi người xuống, muốn hôn vào cô gái thì ai nấy hét lớn: "Ngươi muốn làm gì thế? Muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn làm càn hả?"

Chân mày cau lại, Diệp Sở quát lên: "Nàng uống nước quá nhiều, ta chuẩn bị giúp nàng thông khí!"

Thấy Diệp Sở tức giận, mấy cô gái bán tín bán nghi, một cô trong số đó mở miệng: "Nếu thế thì để chúng ta làm cho?!"

"Hồ đồ!" Diệp Sở khiển trách. "Lượng khí của nữ nhân thì sao so được với nam nhân cơ chứ? Đừng làm ta bỏ mất thời gian cứu chữa tốt nhất! Nếu có vấn đề gì thì các ngươi phải chịu trách nhiệm đấy."

Bị Diệp Sở khiển trách như vậy, mấy cô gái câm như hến không dám kì kèo nữa, sợ gặp chuyện không may thì các nàng không thể chống đỡ được nên đều đồng thanh nói: "Vậy ngươi làm nhanh đi!"


Thấy bộ dạng của mấy cô gái, Diệp Sở thầm nghĩ, giả như lừa dối nói muốn cứu cô nương này tỉnh lại thì cần phải cởi sạch y phục đang ướt đẫm, có khi cũng được đáp ứng. Nhưng nghĩ lại làm vậy quá lộ liễu nên hắn dập tắt ngay ý tưởng đó.

Ánh mắt hắn chuyển dần lên người cô gái. Khuôn mặt nàng diễm lệ, tuy mặc quần áo kín đáo nhưng vì ướt đẫm nên dán chặt lên người. Ai nấy cũng có thể nhìn ra vóc dáng nàng cực tốt, đường cong mê người, bộ ngực cao vút vô cùng khiêu khích. Đúng là cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Cố gắng kiềm chế không nhìn xuống hai đùi, ngực và phần mông của nàng thì ánh mắt lại bất giác chuyển đến bờ môi, mặc dù nó hơi tái nhợt nhưng lại không kém phần sáng bóng. Nhìn qua hắn có thể dễ dàng nhận ra cô nương này vẫn còn đang hôn mê nên không đáng ngại lắm.


“Mau lên đi!” Thấy Diệp Sở vẫn chưa làm cái gì thông khí như hắn nói, mọi người xung quanh không ngừng thúc giục.


“Được, làm thôi!” Vốn hắn còn đang suy nghĩ có nên chiếm tiện nghi cô gái này không thì giờ không còn thời gian nữa, liền cúi người xuống chuẩn bị để lại dấu vết trên đôi môi mê người kia.


“Khục...khục!” Nhưng Diệp Sở chưa kịp động thử thì cô gái này liên tục ho sặc sụa, trong miệng phun ra một ngụm nước xen lẫn cả rong rêu Tất cả đều dính lên mặt của hắn.


“Ặc..!” Lau mặt đang ướt đẫm, nhìn mớ rong rêu trên tay, Diệp Sở không khỏi phải méo mặt, đây là báo ứng sao? Nhưng cho dù có báo ứng thì ít nhất cũng cho bản thân chiếm được tiện nghi đã chứ, đằng này còn chưa được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đầy khiêu khích kia mà.

“Tỉnh rồi, hay quá!” Mấy cô gái không để ý tới Diệp Sở chật vật, lật đật tiến lên chiếu cố cô gái và đứa bế. Hai người tỉnh lại được mọi người giúp đỡ mặc dù còn hơi yếu ớt nhưng cũng đang dần dần khôi phục.

“Dao Dao!” Cô gái ôm đứa bé thật chặt khóc òa. Bé gái hiển nhiên cũng bị hù dọa một trận hết hồn, ôm lấy cô gái khóc lớn.


“Cái kia...quần áo trên người đều ướt rồi để như vậy rất dễ bị bệnh, hay là hai người tìm chỗ khô ráo kín gió đổi y phục đi.” Diệp Sở nhắc nhở vì hắn thấy bé gái đã nhiễm lạnh, môi chuyển dần sang xanh tái.



Cô gái giờ mới chuyển dần ánh mắt lên nhìn trên người Diệp Sở, không giấu được vẻ cảm kích. Hôm nay nếu như không có vị thiếu niên này cứu giúp thì sợ rằng nàng và Dao Dao đã vùi thân nơi Hàn Hồ.


Đôi mắt nàng đã thoáng sưng đỏ, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch làm người đối diện không thể không động tâm tiếc thương: “Đa tạ ơn cứu mạng của công tử!”

Diệp Sở lắc đầu nói:“Tiện tay mà thôi, không cần phải để trong long. Mau trờ về đi, con bé không chịu nổi cái lạnh nữa đâu!”

Cô nương kia gật đầu đáp lại:”Không biết quý danh công tử là gì?”

“Diệp Sở!” Hắn cuối cùng không có ý che dấu, nói toẹt cả ra. Trong lòng Diệp Sở vẫn ôm chút mong đợi, mấy cô gái này nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn thì sẽ không trở mặt, hắn cảm thấy đẹp trai giúp gia tăng nhân phẩm.


“Cái gì? Ngươi thật sự là Diệp Sở sao?” Vốn có mấy cô gái sinh hảo cảm với hắn nhưng khi nghe được tin này thì không khỏi há hốc mồm, đôi mắt nhìn Diệp Sở thất thần.

Các nàng không thể nào tin nổi, tên cặn bã nổi tiếng khắp Nghiêu Thành lại đi cứu người? Nếu hắn là người trước kia thì hẳn phải ở trên bờ ném thêm đá xuống hồ rồi, thêm vào đó phế vật trói gà không chặt lại có thể cứu được tận hai người từ dưới Hàn Hồ lên.


Mấy cô gái nhất loạt giật mình, sau đó ai nấy đều lộ vẻ chán ghét xen lẫn chút kinh hoảng. Các nàng dần dần cách xa Diệp Sở giống như gặp hủi.


Bạch Huyên cũng không hề lạ lùng gì cái tên bại hoại nổi tiếng ở Nghiêu Thành ba năm trước đây. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới một kẻ như thế lại có thể cứu giúp người khác. Vốn nàng vẫn ôm tư tưởng cảm kích muốn báo đáp hắn thì lúc này trong lòng lại vô cùng phức tạp.


Bạch Huyên cảm giác không yên lòng nên vội vàng từ biệt Diệp Sở, dắt Dao Dao rời đi một cách nhanh chóng giống như né tránh ác thú vậy.

Cho dù bộ dáng trước mặt của tên thiếu niên không đến mức quá chán ghét nhưng ác danh của hắn không thể không làm người khác đề phòng. Bạch Huyên biết mị lực của mình, ai có thể cam đoan rằng hắn xuất thủ lần này không phải vì mê đắm nhan sắc của mình?


Ở Nghiêu Thành thì cái tên “Diệp Sở” gắn liền với một tên cặn bã thối nát không thể tả. Khổ nỗi không phải chỉ một người mang cái tên đó nên những người khác cũng vì hắn mà phải mang ác danh, đến mức độ tất cả ai có tên “Diệp Sở” gần như phải đổi tên để không còn bị mọi người dị nghị.


Có thể kkhiến cho những người trùng tên với bại hoại của Nghiêu Thành phải chán ghét đến mức đổi cả tên họ của mình, với Diệp Sở kiếp trước mà nói thì hắn chính là cực phẩm.


Nhìn mấy cô gái hốt hoảng rời ra xa, Diệp Sở đành cười khổ một cách bất đắc dĩ: “Quả nhiên cặn bã xâm nhập vào lòng người quá sâu sắc! Ngay cả khí tức quân tử toát ra từ trong sâu thẳm linh hồn mình cũng không thể che đậy được điều này. Rốt cuộc hắn khiến cho người ta chán ghét đến mức nào đây?”