Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 33: Tin tức cô bản





Diệp Sở hỏi câu này liền khiến hắn và Bạch Báo đều lâm vào trầm tư.

Không thể nghi ngờ, lúc Diệp Sở bắt đầu cứu trị cho Bạch Báo thì đã rắp tâm mang toan tính khác, nhưng cũng không biết Bạch Báo có ý nghĩ khác hay không. Ở chung nhiều ngày như vậy, Diệp Sở phát hiện Bạch Báo này cũng không đơn giản, hơn nữa hai người còn vô cùng hòa hợp. Nếu có thể không trở mặt, tự nhiên Diệp Sở không muốn phá vỡ mối quan hệ này.

Bạch Báo trợn mắt nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, trong lòng cũng thoáng ngạc nhiên. Ông ta cũng không ghét bỏ gì lòng bất lương của Diệp Sở khi hắn cứu trị mình. Bởi vì Bạch Báo hiểu rất rõ, vô duyên vô cớ làm sao tự nhiên người khác phải cứu ngươi? Huống chi, nếu Diệp Sở không cứu, hẳn ông ta đã chết! Vì vậy, Diệp Sở cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mình.

Điều khiến Bạch Báo ngạc nhiên là Diệp Sở không hề đơn giản. Từ giọng điệu của Diệp Sở nghe ra, hắn rất quen thuộc với mộ Đại tướng quân.

“Làm sao ngươi biết rõ mộ Đại tướng quân đến thế?” Bạch Báo hỏi dò Diệp Sở.

“Ta từng đi vào, suýt chút nữa đã chết trong đó nên hiểu rõ mấy phần.” Diệp Sở đáp thẳng, không hề che đậy.

“Ngươi vào trong đó? Còn sống trở ra ngoài?” Bạch Báo cảm thấy không thể tưởng tượng. Ông ta có thủ đoạn đặc thù, đi vào đó còn xém chút nữa đã rồi đời. Không ngờ rằng Diệp Sở cũng đã từng vào rồi.

“Không đi vào chỗ sâu nhất. Sát khí bùng nổ nên không thể không lui ra ngoài!” Diệp Sở thở dài ngao ngán. “Nhưng trái lại, Bạch thúc có thể vào, khiến cho ta rất ngạc nhiên. Nhìn thực lực của Bạch thúc, hẳn là còn chưa đạt tới Tu tự thân nguyên linh đệ tam phẩm. Chỉ bằng Hóa ý cảnh hay gần gần thế mà lại có thể sống ra ngoài từ nơi sâu nhất, thật quá sức tưởng tượng rồi!”

Bạch Báo không phủ nhận: “Ngươi cũng không kém! Một người có tiếng thối ở Nghiêu thành đến tình trạng này, thế nhưng lại dám thể hiện sự quyết đoán xông vào mộ Đại tướng quân! Xem ra, cả Nghiêu thành đều xem thường ngươi. Bản thân ta rất tò mò, thân phận ngươi thế nào?”

Bạch Báo trợn mắt nhìn Diệp Sở. Thân phận Bàng Thiệu ông ta rất rõ, nhưng một người như Bàng Thiệu mà Diệp Sở muốn đạp là đạp, đủ để chứng minh Diệp Sở bất phàm.

Diệp Sở nhún vai đáp: “Điều này không quan trọng! Coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể hiểu được!”

Bạch Báo không hề đưa ra ý kiến, cũng không thăm dò Diệp Sở nữa mà thở dài một hơi rồi nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tiến vào mộ Đại tướng quân được là bởi dựa vào thủ đoạn đặc thù gia truyền, có thể không kinh động bẫy rập và sát khí trong đó. Có điều nó hung hiểm vạn phần, con gái lớn và con rể của ta chính vì thế mà chết. Lần này, nếu không có ngươi cứu trị, như vậy ta cũng khó thoát một kiếp!”

“Lần này Bạch thúc vào đó, có chiếm được thứ gì đó hay không?” Diệp Sở hỏi thẳng vào điều mình muốn biết nhất. “Lời đồn mộ Đại tướng quân có bí mật, cũng có chí bảo trong đó. Bạch thúc lần này có lấy ra được không?”

Bạch Báo không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói với Diệp Sở: “Lần này bởi nguyên nhân vì ta, mặc dù những người đi cùng không thể tiến vào nơi sâu nhất của mộ Đại tướng quân nhưng cũng lấy được không ít đồ tốt. Nếu ngươi muốn, có thể tìm bọn họ mà cướp vài thứ? Trong đó sẽ có vài món tốt khiến ngươi phải để mắt, hơn nữa còn sẽ giật mình đó!”

Thấy Bạch Báo lảng sang chuyện khác, Diệp Sở cũng cười cười nói: “Ta có phải nên cho rằng, đúng là Bạch thúc chiếm được thứ tốt trong đó hay không?”

“Theo ngươi thì sao?” Bạch Báo cười sang sảng. “Có điều tiểu tử ngươi đừng có tính toán lên người ta. Đừng tưởng mấy ngày qua ngươi cứ vòng vo tam quốc mà hỏi Bạch Huyên mấy chuyện ta không biết. Ta nói cho ngươi rõ, dù cho có lấy được đồ ra từ trong đó thì cũng không để chúng ở nhà.”

“Ôi cái đệch!” Diệp Sở không nén được phải mắng một câu. Hắn đã sớm suy đoán là có khả năng này.

“Được! Nếu Bạch thúc không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Có điều, phí trị liệu cứu người ta vẫn muốn thu. Mạng người vô giá, hỏi ngươi tám mươi một trăm vạn kim tệ, không chừng Bạch thúc còn chưa cảm thấy xứng đáng nha.” Diệp Sở nói. Hắn chưa bao giờ mua bán lỗ vốn, linh chi ba trăm năm cũng đưa ngươi, không thể trắng tay quay về.

“Ngươi đập luôn cái nhà này xem, có tìm được nhiều kim tệ như vậy không hả?” Bạch Báo liếc xéo Diệp Sở mà nói, thầm nghĩ thằng này thật là biết xài chiêu sư tử ngoạm.

“Không có cũng được! Vậy Bạch thúc cứ truyền thủ đoạn đặc thù để vào mộ Đại tướng quân cho ta là ngon! Phí trị liệu lần này cộng thêm các thứ linh tinh khác coi như xong!” Diệp Sở cười híp mắt nhìn Bạch Báo, đồ nghèo kiết xác!

Vốn là Diệp Sở cho rằng chắc chắn Bạch Báo không đồng ý nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Sau mấy câu của Diệp Sở, Bạch Báo yên lặng trầm ngâm hồi lâu, một lúc nữa mới nhìn Diệp Sở thở dài mà nói: “Bí mật gia tộc vốn không nên truyền cho người ngoài. Nhưng nếu ngươi thật lòng muốn học, dạy cho ngươi cũng không sao!”

“...”

Diệp Sở giật mình nhìn Bạch Báo. Hắn biết mộ Đại tướng quân có giá trị đến nhường nào, bảo vật trong đó có giá trị liên thành, đến ngay cả hoàng thất Đế quốc cũng phải thèm khát thì có thể tưởng tượng được độ quý giá. Mộ huyệt ẩn chứa đầy bảo vật như vậy, Bạch Báo thực sự tình nguyện chắp tay nhường cho người khác hay sao?!

“Ngươi cũng đừng vì thế mà quá cao hứng! Nguy hiểm trong mộ Đại tướng quân còn vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Cho dù có thủ đoạn của ta, chỉ cần thoáng bất cẩn, ngươi cũng chỉ còn con đường chết!” Bạch Báo nói. “Ngươi muốn học, chuyện này đối với ngươi cũng không có gì tốt!”

Bạch Báo ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đây là nói thật lòng, ta không muốn ngươi học. Nhìn cách tiểu tử ngươi đối xử với ta, không muốn ngươi chết quá sớm!”

“Ngươi lừa ai vậy?” Diệp Sở trợn trắng mắt, tự nhiên là không tin chuyện ma quỷ của Bạch Báo, thầm nghĩ làm như thế thì có thể dọa mình sợ chạy hay sao?

Bạch Báo cười cười, cũng không giải thích. Gia tộc bọn họ đã chết rất nhiều người trong mộ Đại tướng quân. Đến mạch này của ông ta, chỉ còn lại Bạch Huyên và mình. Bạch Báo không muốn Bạch Huyên mạo hiểm thêm nữa, cũng càng không muốn thủ đoạn đặc thù của gia tộc vì vậy mà thất truyền, giao cho Diệp Sở cũng không sao.

Hơn nữa, nhìn khí độ của Diệp Sở thì hiển nhiên rất bất phàm. Có lẽ hắn có năng lực khiến cho mộ Đại tướng quân nhìn thấy ánh mặt trời.

Tất nhiên, điều này chẳng có gì ảnh hưởng đến Bạch Báo, ông ta đã có vật mình cần! Mặc dù trong mộ đại tướng quân có rất nhiều trân bảo, thậm chí có loại mà đến cả vật của ông ta cũng không thể sánh được nhưng chỉ có vật ông ta lấy, mới là thứ thích hợp cho tộc của mình.

“Đúng rồi, còn có một chuyện cần hỏi thăm Bạch thúc!” Diệp Sở đột nhiên nhớ tới mục đích hắn trở lại Nghiêu thành bèn mở miệng hỏi. “Nghe đồn rằng ở Nghiêu thành có một quyển Hồng Sát cô bản, Bạch thúc đã ở đây mấy chục năm, không biết đã từng nghe qua chưa?”

“Ngươi tìm nó?” Bạch Báo chợt nhướng mày nhìn Diệp Sở cực kỳ kinh ngạc, cô bản đó ông ta tự nhiên đã nghe qua. Chỉ có điều, nó căn bản là vô dụng đối với Tu hành giả, chỉ có những Đại tu hành giả cực mạnh mới tỏ ra hứng thú.

Trong cả Nghiêu quốc, dù có móc hết cũng không lôi ra được một Đại tu hành giả. Ngay cả trong Đế quốc, người có thể được tôn xưng là Đại tu hành giả cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng bây giờ, Diệp Sở mới mười bảy tuổi lại tìm thứ này?!

“Bạch thúc biết?” Diệp Sở mừng rỡ, vốn đã chuẩn bị bỏ qua nhưng không ngờ sẽ có cơ hội chuyển hướng như vậy.

“Biết thì biết!” Bạch Báo nói: “Thứ này hơn mười năm trước đã bị cung đình đoạt lại rồi, vẫn cất trong cung đình, không ai có thể đọc hiểu. Nếu không không phải năm xưa gia phụ đã nói, ta cũng không biết có cô bản này. Ngươi lại từ đâu biết được tin tức ấy?”

“Ở vương cung?!” Diệp Sở chau mày, không nghĩ ra lại phiền phức như vậy. Muốn lấy bất kỳ thứ gì từ vương cung, đây hầu như là chuyện bất khả thi.