Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 61: Cùng nhau ngâm chân




Diệp Sở bị Bàng Thiệu nằng nặc kéo đi uống rượu. Sau một hồi, Diệp Sở không say mà Bàng Thiệu đã chèm bẹp ngã ngay trên sàn hoa thuyền. Thấy gã say như chết, Diệp Sở bèn lần mò lấy trên người gã được ít kim tệ, thuê mấy phu vác trên thuyền hoa khiêng gã đi, còn cố nói với theo buổi tối muốn làm gì với Bàng Thiệu cũng được.

Trở về nhà thì đã không còn sớm nữa, thấy Bạch Huyên đang lom khom rót nước vào thùng để rửa chân. Quần dài căng ôm chặt bờ mông tròn trịa vô cùng khoa trương, chân dài thẳng tắp, toàn thân toát ra hương vị nữ nhân thành thục. Diệp Sở dán mắt lên người nàng, không tài nào dứt ra được


Bạch Huyên cảm giác có người đứng phía sau liền quay đầu nhìn lại, thấy khóe miệng Diệp Sở đang cười mỉm mỉm, còn ánh mắt của hắn thì chiếu nơi nhạy cảm, khiến nàng đỏ bừng cả mặt.


Diệp Sở sau đó dời tầm mắt đi, ngồi xuống ghế bên cạnh và đối diện với Bạch Huyên, cong chân lên lười nhác: "Dao Dao ngủ rồi?"


"Ừ, nó chờ ngươi từ lâu lắm rồi nhưng buồn ngủ quá nên ngủ trước." Nhìn thấy chân Diệp Sở gác lên ghế, nàng vỗ cái đét: "Lấy chân thối của ngươi xuống, không sợ bẩn ghế hả? Ta mới múc nước rửa chân nè, ngươi muốn rửa trước không?"


"Lát ta múc ít nước lạnh rửa cũng được, Bạch Huyên tỷ không cần để ý đến ta đâu!" Diệp Sở cười nói, vẫn ngồi trên ghế với bộ dạng lười biếng, ánh mắt nhìn sang bên, không biết đang ngắm nghía gì.


Bạch Huyên thấy hắn không định rửa chân liền không quản hắn khỉ gió thế nào nữa, từ từ cởi giày ra chuẩn bị ngâm chân.


Ngay lúc nàng đang dò thử nước ấm lạnh ra sao thì không biết từ lúc nào Diệp Sở đã chuyển dời ánh mắt lên đôi chân nàng.


Bắp chân nàng trắng nõn như măng mới mọc, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại như bạch ngọc, xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng tinh xảo.

"Chân Bạch Huyên tỷ thật tao nhã!" Diệp Sở cười tán thưởng. Trước kia hắn được nghe người ta kể, giám định và thưởng thức mỹ nhân thì quan trọng là đôi chân, thể hiện vẻ mỹ miều và khí chất rất rõ ràng, quả thật không hề ngoa tí nào.


"Xì, ngươi thì biết cái gì!" Gương mặt Bạch Huyên ửng đỏ, vội vàng cho chân vào thùng nước để tránh ánh mắt của Diệp Sở.


"A..." Bạch Huyên bối rối quá nên quên mất nước vẫn còn nóng, bị rát nên vội la lên, vội vàng rút chân ra.


"Đừng cử động!" Diệp Sở nhìn chân nàng đỏ ửng nên vội vàng kéo thùng nước lạnh tới hỏi: "Nhúng qua tí nước lạnh nha?!"


"Ừm!" Bạch Huyên hơi rát nhìn Diệp Sở đang cầm nước lạnh vội gật đầu. Nước từ tay Diệp Sở chảy từ từ lên đôi chân thon thả và mềm mại của nàng.


"Chà chân vẫn còn nóng nè! Để ta giúp ngươi xoa bóp chút, bằng không mai sưng lên ngươi khó lòng đi lại!" Diệp Sở ngước mắt lên, nhìn Bạch Huyên đầy lo lắng.


"Á... ừm!" Bạch Huyên bị Diệp Sở hù dọa, bối rối không biết phải làm sao.


Diệp Sở nắm lấy chân của nàng, tay xoa nhè nhẹ, cảm giác ấm áp và trơn mềm, ánh mắt dán chặt vào đôi chân như ngọc này.


Bị hắn xoa bóp một hồi nàng cảm giác tê tê. Một hồi thì nàng mới giật mình, thầm nghĩ chân mình không bị trật khớp mà xoa bóp này chỉ có tác dụng cường gân hoạt huyết, để trừ bỏng thì chẳng có tác dụng.


"A..." Sau khi chợt tỉnh nàng vội vã rút chân về, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Lớn hơn Diệp Sở nhiều tuổi thế mà vẫn tin vào cái miệng dẻo quẹo của hắn để rồi cuối cùng bị lừa.


Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngủng, mị nhãn như tơ, trong lòng bối rối nên vội vàng nói với hắn: "Ta ổn rồi, không cần xoa nữa!"


Nhìn Bạch Huyên đầu hạ thấp hết mức, khuôn mặt nhuộm đỏ một màu, Diệp Sở không khỏi âm thầm tiếc nuối, vốn tưởng có thể lừa gạt nàng thêm tí xíu để được xoa xoa bóp bóp, không ngờ nàng lại phản ứng nhanh như vậy.


Bạch Huyên thử lại nước, cảm giác ổn rồi nên thả chân vào thùng, thấy Diệp Sở vẫn nhìn nàng chằm chằm nên không kiềm được sẵng giọng: "Thủ đoạn lừa gạt cô bé như thế mà dám dùng trên người ta!"


Diệp Sở trả lời đầy vô tội: "Nào có đâu, ta chỉ nhớ bị trật chân cần xoa bóp, quên mất bỏng thì không có tác dụng. Lúc đó lo lắng quá nên trong đầu không thể nhớ rõ được!"


"Tin được ngươi mới lạ á!" Bạch Huyên cảm thấy mặt phừng phừng, nếu không biết Diệp Sở nói dối như cuội, mặt không hề biến sắc thì sợ rằng đã bị hắn lừa tiếp.


Chân ngọc đã ở trong nước, Diệp Sở đành chuyển dời ánh mắt lên người Bạch Huyên. Nàng mặc bộ quần áo rất trang nhã, ôm khít nên tôn lên được dáng người nóng bỏng, bộ ngực tràn đầy căng tròn, có thể cảm giác được sự mềm mại co dãn.


Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Bạch Huyên có chút giận dỗi lườm hắn, lại thấy hắn cũng biết điều không nhìn nữa nên không hề mắng chửi, tuy vậy khuôn mặt vẫn nóng như trước.


Nhưng ngay lúc nàng thở phào nhẹ nhõm vì Diệp Sở biết điều thì lại thấy hắn cởi giày, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi định làm gì thế?"

"Rửa chân chứ làm gì?" Diệp Sở trả lời tỉnh bơ.


"Vậy ngươi đi múc nước đi!" Bạch Huyên vừa mở miệng tính nhắc nhở hắn, nhưng mới được nửa câu đã thấy hắn xách ghế tới ngồi đối diện, nàng vội vàng la to, "Không cho ngươi làm loạn, không được cho chân thối của ngươi vào!"


Diệp Sở nào thèm để ý lời nói của nàng, ngang nhiên bỏ chân vào: "Thùng lớn như vậy, hai ngươi rửa đủ mà. Ta chẳng muốn đi múc nước, Bạch Huyên tỷ chịu khó tí nha!"


Bạch Huyên cười không được mà khóc cũng chẳng xong, nhìn vào thùng nước rồi lại trợn mắt dằn mặt Diệp Sở. Tiếp đó nàng định rút chân ra thì bị Diệp Sở kéo lại: "Bạch Huyên tỷ ngồi tâm sự với ta một lát?!"


Nàng nhìn thấy ánh mắt Diệp Sở vô cùng trong suốt, không chút dục vọng thì suy nghĩ trong chốc lát nói: "Vậy ngươi không được phép lộn xộn!"


Nói xong câu đó, nàng cũng không rút chân lại nữa, có điều chân lại không cẩn thận đụng phải chân Diệp Sở, cảm giác ấm áp và mịn màng khiến nàng vô cùng rung động.


"Không phải ngươi muốn nói gì sao? Tại sao nãy giờ không nói chuyện?" Bạch Huyên thấy Diệp Sở trầm mặc, vội vàng tìm chủ đề nói chuyện để dời đi sự ngượng ngùng.


"À!" Diệp Sở mỉm cười nói: "Có thể sắp tới ta phải rời Nghiêu thành!"


"Ngươi phải đi sao?!" Bạch Huyên nhìn Diệp Sở, đôi mắt đầy sự luyến tiếc, nàng cũng không biết sao mình lại thấy kích động như thế.


"Ừm!" Diệp Sở cười cười nói: "Nghiêu thành vốn không thuộc về ta, cũng không ai hoan nghênh cả, lần này trở về vốn dĩ muốn lấy một vật, giờ đồ đã tới tay, ta phải đi thôi."


Nói đến đây, Diệp Sở khẽ dừng lại rồi tiếp tục nói: "Nếu không phải Bạch thúc nói cho ta biết thủ đoạn vào mộ Đại tướng quân thì sợ rằng sau khi lấy được quyển Hồng Sát cô bản đã rời đi liền."


"Sao đột nhiên lại quyết định như thế, ngươi có phải cần suy nghĩ kĩ lại không, cũng không đến mức không ai thích ngươi, Dao Dao và ta đều muốn ngươi ở lại!" Bạch Huyên nhìn Diệp Sở, thấy hắn vẫn ngồi yên trên ghế, tư thế hết sức thoải mái, khóe miệng vẫn nụ cười lười biếng kia, bộ dạng bình tĩnh, khiến nàng nhìn
một hồi lâu.


"Cũng không thể sống mãi ở Nghiêu thành!" Diệp Sở lắc lắc đầu trả lời, Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt hai người cùng nhìn về một chỗ.


Ánh mắt trong suốt khiến tâm hồn Bạch Huyên run rẩy, khiến nàng nhớ tới những lúc nhìn Diệp Sở, có khi thì phóng đãng buông thả vô cùng đôi khi lại cô tịch. Bạch Huyên không khỏi cảm thấy chua xót cho hắn.


"Ngươi nếu muốn ở chỗ này thì có thể ở mãi mãi!" Bạch Huyên nói: "Không phải ngươi luôn nói, thế nhân đàm tiếu chẳng là cái đinh gì hay sao?"


Diệp Sở bật cười, Bạch Huyên cho là hắn không chịu được tiếng nhơ ở Nghiêu thành nên mới bỏ đi, nhưng thật sự với hắn thì chưa bao giờ bận tâm chuyện đó.


"Không nói chuyện này nữa, dù sao cũng phải một thời gian sau cơ!" Diệp Sở mỉm cười, chân trong thùng thùng đảo đảo, đôi lúc đụng chạm chân Diệp Sở: "Bạch Huyên tỷ có muốn so chân ai trắng hơn không nào?"

Thấy hắn vừa nói chuyện phiếm vừa kiếm cớ sàm sỡ nàng, Bạch Huyên không khỏi mếu máo, nhưng cũng không có ý khiển trách hắn, trong đầu vẫn đang muốn cùng hắn nói chuyện tiếp.