Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 84: Sát linh nhất thể




"Chết đến nơi mà còn lớn lối!" Động Lão Tam nhìn Diệp Sở khinh bỉ, sắc mặt âm trầm dữ tợn.

Diệp Sở không hề bị lời nói của đối phương ảnh hưởng mảy may, hắn đột nhiên móc ra viên Cực ý ngọc mà Đàm Diệu Đồng cho hắn.

Động Lão Tam nhìn Cực ý ngọc trong tay Diệp Sở ánh mắt liền sáng bừng, vẻ tham lam hiển hiện rõ rành rành. Cực ý ngọc là đồ tốt, trong Tam thập lục động chỉ lão đại là còn có một ít, không ngờ tên thiếu niên này vậy mà cũng có thể lấy ra. Nhưng lúc này hắn lấy ra để thỉnh cầu mình bỏ qua cho hắn sao? Thật đáng tiếc thay, giết hắn thì đồ vật cũng lọt vào tay bọn mình mà thôi.

Đôi mắt tham lam của y nhìn chăm chú vào viên Cực ý ngọc trong tay Diệp Sở, vào lúc ánh mắt y vẫn đang phát sáng thì Diệp Sở lại móc ra một vật khiến cho hô hấp của bọn chúng càng thêm khẩn trương. Ngay cả Đàm Diệu Đồng cũng không kìm được thốt lên kinh ngạc: "Sát đan! Diệp Sở muốn làm cái gì vậy?"

Sát đan – dùng sát khí chế thành đan dược. Sát khí tuy có thể gây ra thương tổn lớn đối với tu hành giả, nhưng sát đan lại là chuyện hoàn toàn khác. Sát đan được luyện bằng thủ đoạn đặc biệt, đã gạt bỏ phần lớn khí tức hủy diệt cuồng bạo và các thuộc tính bất lợi cho võ giả. Sát đan đối với Tu hành giả còn có tác dụng đại bổ nữa.

Có thể nói nó chính là một hình thức khác của linh khí, phục dụng sát đan đối với tu hành giả có sự giúp ích khá lớn.

Sát khí giống như một tuyệt đại mỹ nhân, trước khi khu trừ những thuộc tính bất ổn, vừa khẽ chạm vào thì nàng liền đá nát trứng của ngươi ngay. Nhưng nếu được tôi luyện sạch sẽ tính cuồng bạo thì nàng sẽ ôn nhu như nước, dù ngươi có nghịch đến cỡ nào thì nàng cũng sẽ nằm ườn ra mà hưởng thụ tận tình.

Sát đan chính là một nữ nhân như thế đấy!

Linh khí trái ngược với sát khí, trong tình huống bình thường thì Tu hành giả không thể tiếp xúc với sát khí, nhưng nếu hấp thụ sát khí mà vô hại thì sao? Nó sẽ là tình huống như thế nào? Sát khí ngược lại sẽ kích thích thân thể giúp tăng tốc độ và vô cùng có lợi cho tu luyện.

Lão phong tử Thanh Di Sơn đã nói rằng: mọi người chia linh khí trên đời ra làm hai loại là ‘linh’ và ‘sát’, nhưng họ không biết là sát khí cũng là linh khí, linh khí cũng là sát khí.

Đối với tuyệt đại đa số tu hành giả, bọn họ chỉ hấp thu được linh khí, sát khí là đại địch đới với họ. Nhưng đối với một vài người đặc biệt thì thì cả đời họ chỉ có thể hấp thụ sát khí, trái lại không thể tiếp xúc với linh khí. Đối với họ thì sát khí mới là linh khí.

Linh sát nhị khí cùng là linh khí trên đời, chẳng qua thế nhân chỉ có thể hấp thu loại thứ nhất mà thôi. Hai loại đó cũng đều là năng lượng, mà đã là năng lượng thì không phân tốt xấu.

Người đời có thế luyện chế sát khí thành sát đan thì cũng đủ chứng minh nó là tinh hoa của trời đất, tu hành giả cũng có thể dùng được. Linh khí trên đời rất nhiều còn sát khí thì không có mấy. Nếu xét ở khía cạnh nào đó thì sát khí còn quý giá hơn linh khí nhiều, sẽ giúp tu luyện đạt kết quả sẽ tốt hơn nữa. Chỉ cần ngươi có thể chịu được thì dùng sát khí để tu luyện còn tốt hơn linh khí cùng cấp bậc.

Chẳng qua trên đời này có mấy người chịu đựng nổi sát khí? Cho nên mới có một nhóm người nghĩ ra một cách khác, tôi luyện nó thành sát đan để phụ trợ cho tu hành.

Mấy viên trong tay Diệp Sở đó chính là vật khiến cho người ta thèm muốn. Diệp Sở lại có thể chất đặc thù, dù sát khí tiến vào cơ thể hắn cũng sẽ không bào mòn sinh cơ của gã mà ngược lại có thể được Diệp Sở dẫn dắt ngưng tụ ra sát đan mà người đời thèm khát, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Dĩ nhiên có một chút bất đồng là những thuộc tính hủy diệt trong những viên sát đan hắn tôi luyện cũng chẳng mất đi bao nhiêu cả.

Diệp Sở có thể ngưng tụ sát đan là chuyện đến đám Bàng Thiệu cũng không biết. Diệp Sở khẽ thở một hơi, trong đầu nhớ đến câu: 'Sát linh nhất thể, khả hóa âm dương' kia.

Sát linh nhất thể là chuyện không thực tế, bởi vì hai loại đó có tính chất đối lập. Nếu mạo hiểm, thân thể hắn sẽ dễ dàng biến thành chiến trường của hai loại khí đó ngay lập tức.

Cho nên Diệp Sở nghĩ rằng câu này phải đọc ngược lại, chính là dùng phương pháp trao đổi âm dương nhằm trao đổi giữa ‘linh’ và ‘sát’. Sát linh nhất thể không có ý nghĩa rằng hai thứ tồn tại cùng một lúc trong người, mà chính là xuất hiện chéo nhau, tựa như sự luân chuyển giữa âm và dương vậy: lúc này xuất hiện, lúc khác lại mất đi.

Mấy ngày qua, Diệp Sở đã thí nghiệm một phen thì cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ khá chính xác. Nhưng bởi vì không chắc chắn lắm nên vẫn không dám thử.

Nhưng lúc này thì hắn đã bí đường rồi, ra sao cũng thì phải thử một phen mới được! Dù cho có sai thì với viên sát đan trong tay kia, thực lực của mình chắc cũng sẽ tăng thêm mấy phần.

"Ái chà chà! Ngươi cũng có không ít đồ tốt nha! Nhưng xin lỗi, đồ tốt như vậy nhưng cũng sẽ rơi vào tay ta thôi!" Động Lão Tam hau háu nhìn vào viên sát đan đang trong tay của Diệp Sở. Phẩm chất đúng là rất tốt! Nhưng y làm sao nhìn ra viên sát đan trong tay Diệp Sở vẫn chưa khử hết hoàn toàn tính chất hủy diệt ẩn chứa bên trong.

"Sợ là ngươi lấy không được!" Nói đoạn, Diệp Sở liền bóp vụn mấy viên sát đan trong tay, nháy mắt chúng nó liền bắt đầu thẩm thấu vào người hắn.

Cảnh tượng ấy khiến đám người Động Lão Tam mặt mày thất sắc, trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Sát đan mặc dù đã được luyện qua một lần, hơn phân nửa khí tức hủy diệt cũng đã bị khử hết. Nhưng nó là sát khí đó, khi sử dụng đều phải cẩn thận mười phần, đừng nói là một lúc dùng cả mấy viên như thế này, cơ thể trọng thương là cái chắc!

Nhưng kết quả lại làm cho bọn họ bất ngờ, sau khi Diệp Sở hấp thu cả mấy viên sát đan thì vẫn không hề xảy ra dị trạng gì. Diệp Sở dùng linh khí trong cơ thể mình hoàn toàn áp chế, không để cho luồng chân khí do sát đan sinh ra gặp năng lượng tồn tại sẵn trong thể nội.

Sau khi toàn bộ chân khí trong người rút đi, sát đan liền hóa thành năng lượng cuộn trào bên trong.

Dưới tình trạng đó, thân thể Diệp Sở được rèn giũa từ từ. Quả là trái ngược với sự rèn duyện của linh khí, dần dần thân thể hắn liền chuyển biến đến lạ kỳ.

Nó giống như người ra rèn sắt vậy, đặt sắt giữa hai hoàn cảnh nóng lạnh đối lập nhau mà rèn đập không ngừng thì ta mới có thể rèn được loại thép tuyệt hảo.

Hết nóng rồi tới lạnh mới có thể khiến cho sắt tinh luyện, mà lúc này thân thể Diệp Sở đang lọt vào tình huống như vậy. Lúc trước thân thể hắn được linh khí tôi luyện nhưng lúc này đã đổi sang sát khí rèn thể, cũng giống như tôi sắt từ lạnh chuyển sang nóng mà thôi.

Hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, Diệp Sở có thể cảm nhận mình đang lột xác.

Dĩ nhiên, loại thủ đoạn này không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ có cái loại như Diệp Sở không sợ sát khí xâm thể mới dám làm mà thôi.

"Tu nguyên linh bản thân!'

Diệp Sở chính là bị vây lấy ở tầng đó, ở tầng đó điều quan trọng nhất chính là tu luyện thân thể, tu luyện tinh – khí – thần của mình. Trước Hóa ý cảnh, linh khí tu luyện trong người chỉ bất quá là trọc khí mà thôi.

Mà có thể chuyển hóa trọc khí thành tinh khí bản thân thì mới có thể tiến vào Tiên thiên cảnh, mới có thể xông lên đẳng cấp cao hơn.

Diệp Sở chính vào lúc này đang lột xác như vậy, nếu lột xác thành công thì cũng giống như rắn lột đi lớp da cũ, tiến vào cấp độ thứ khác.

Hít sâu, cố gắng áp chế năng lượng do sát đan sinh ra, để chân khí bên trong chiếm lấy thân thể một lần nữa.

Vừa được băng gột rửa thì lửa liền chiếm lấy, quả thật là vô cùng mãnh liệt! Thân hình Diệp Sở liền giật giật một cách vô thức, gân cốt cũng đột nhiên co rút rồi lại phình to lên.

Quá trình co rút và phình to chuyển đổi trong nháy mắt khiến chân khí trong cơ thể Diệp Sở tán loạn đi không ít, Diệp Sở cũng không khỏi thở hộc ra một hơi.

Trông thấy chân khí trong người giảm sút, Diệp Sở cũng không hề khổ sở mà ngược lại vô cùng vui mừng, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ suy đoán của ta đúng rồi?"

Những chuyện đó hết thảy đều phát sinh cực nhanh, Động Lão Tam cũng không biết Diệp Sở đang làm gì nên y tham lam nhìn khối Cực Ý Ngọc trong tay Diệp Sở nói: "Đúng là trên người ngươi có nhiều thứ tốt thật, bản động chủ muốn tất!"

Trong lúc đang nói chuyện như vậy, y đột nhiên liền ra tay chộp tới.

"Chỉ sợ các người hôm nay không đoạt được!" Ánh mắt Diệp Sở liền bắn ra quang mang, nhìn thẳng vào Động Lão Tam nói.