Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 98




Chương 98

 

“Cô cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại”

 

“Nhanh quá, xe đi nhanh quá.”

 

“Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm” Diệp Mai Hoa cắn răng, tiếp tục đạp ga đi nhanh hơn.

 

Tốc độ ngày càng nhanh €ó lẽ là vì Tạ Minh Thành đã cầm tay vào vô lăng, nên Diệp Mai Hoa cũng không còn quá sợ nữa.

 

Con đường này vắng xe cộ, lại là đường thẳng dài nên lái xe rất dễ.

 

“Cô cứ đạp ga đi.”

 

“Tạ Minh Thành!”

 

“Cô là rùa à?”

 

“Này, anh có biết rằng nếu xảy ra chuyện gì thì mạng cũng không còn đâu”

 

“Tăng tốc đi” Diệp Mai Hoa cảm thấy anh ta bị điên rồi.

 

Khung cảnh hai bên đường trôi qua ngày càng nhanh khiến cô ấy cảm thấy mình cũng điên nốt.

 

Tốc độ đã lên tới mức mà cô ấy chưa từng dám lái, tiếng xe vút qua cả đoạn đường, cảm giác lái trên chiếc xe này khiến người ta không thể quên được.

 

Tim cô ấy đập rất nhanh, nhanh tới mức cô ấy còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Giây phút này, những áp lực ban đầu của cô ấy đều đã tan Hết đường thẳng thì sẽ tới một cung đường hình chữ S, nhìn thấy con đường đó Diệp Mai Hoa muốn thắng phanh dừng lại.

 

“Đừng động.”

 

“Tạ Minh Thành, đây là đường vòng đó.”

 

“Nghe kỹ lời tôi nói” Càng ngày càng tới gân đoạn đường hình chữ S đó, tim của cô ấy muốn rớt ra ngoài rồi.

 

Cô ấy đã điên rồi, lại còn ở cùng một người điên nữa.

 

Chính vào lúc Diệp Mai Hoa muốn thắng phanh lại, Tạ Minh Thành bỗng nhiên nắm chặt tay cô ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

 

“Ngoan, nghe lời tôi.” Lúc này, Diệp Mai Hoa không còn động đậy được nữa.

 

Ngày càng tới gần con đường phía trước, còn tốc độ của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào.

 

“Chính là ở đây, dừng xe” Tiếng phanh xe phá tan không gian tĩnh lặng xung quanh.

 

Bánh trước bám đất, bánh sau trượt sang, cả xe vượt qua khúc cua, nhìn rất đẹp mắt.

 

Khung cảnh phía trước ít ánh sáng nên nhìn rất mơ hồ.

 

Tiếng tim đập đã lấn át tất cả, sau khi đi qua cung đường đó, cảnh vật cũng trở nên sáng sủa hơn.

 

Đã quay lại đường lớn, tạm biệt con đường vắng lặng cuối cùng của thành phố, đèn đường chiếu sáng khắp đại lộ, tầm nhìn không bị cản trở nữa.

 

Cô ấy dường như nghe thấy tiếng cười của Tạ Minh Thành.

 

“Cô làm tốt lắm” Sau khi xe dừng lại rất lâu, Diệp Mai Hoa mới lấy lại được bình tĩnh.

 

Vừa quay sang đã va phải ánh mắt của Tạ Minh Thành, hai người nhìn nhau.

 

Diệp Mai Hoa giật mình.

 

Tạ Minh Thành cười nói: “Cô cảm thấy sao? Có khó chịu không?” Bỗng nhiên, Diệp Mai Hoa cười lớn lên, là một nụ cười thật sự, gương mặt thanh tú ấy trông càng tỏa sáng hơn.

 

Đúng là nụ cười lay động lòng người Cô ấy để tay lên vô lăng, cười sảng khoái.

 

“Không hề khó chịu” Cảm giác giống như đang bay đó cô ấy chưa từng có được.

 

“Muốn tiếp tục không?”

 

“Hả?”

 

“Lái xe về phía trước đi” Lần này, anh ấy thu tay về, không điều khiển vô lăng nữa.