Ta Rất Mỹ Vị

Chương 38




Tôn tiểu thư vô cùng tức giận, cô ta cảm thấy thể diện của mình đã bị giẫm trên mặt đất theo lần quỳ gối trên mặt đất của bạn trai Triệu Bằng.

Cô ta hét chói tai đến túm lấy Triệu Bằng, nói: “Anh đang làm gì thế!”

Cho dù là vì chuyện gì đi nữa, cô ta cũng không thể nào chấp nhận việc Triệu Bằng quỳ xuống. Nói khó nghe hơn thì cho dù trước đây Triệu Bằng có làm ra việc đáng khinh trước thì anh ta cũng không thể sợ đến mức quỳ xuống như thế này được!

Chân Triệu Bằng mềm nhũn giống như sợi mì vậy, cơ bản Tôn tiểu thư không thể kéo anh ta dậy nổi, anh ta phải bám lên tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thì. Tất nhiên dưới con mắt của Tôn tiểu thư thì ánh mắt này của anh ta là dành cho Chu Sâm.

Tôn tiểu thư dùng móng tay bấu mạnh Triệu Bằng một cái, nhưng cơ bản Triệu Bằng không hề phản ứng lại, cô ta tức giận hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”

Cơ thể Triệu Bằng vẫn còn hơi run, anh ta nói năng lộn xộn: “Anh...Anh…”

Triệu Bằng cảm giác như mình đã sắp chết, làm gì còn có tâm trạng trả lời câu hỏi của Tôn tiểu thư chứ.

Hạ Thì và Chu Sâm vốn không muốn đi vệ sinh, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Hạ Thì vô tội nói: “Cũng không biết Triệu tiên sinh bị làm sao, đột nhiên lại quỳ xuống, hay là cô đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra thử!”

Tôn tiểu thư nghi ngờ nhìn Triệu Bằng, sao cô ta lại cảm giác Triệu Bằng trêu đùa Hạ Thì nên đã bị Chu Sâm dạy dỗ nhỉ? Đợi một chút, hình như hai bên cách nhau một khoảng, chẳng lẽ Triệu Bằng thật sự có bệnh sao?

Thấy Triệu Bằng nói không ra lời, dáng vẻ đứng không vững, Tôn tiểu thư thật sự hơi tin, lấy điện thoại ra định gọi cho 120.

“Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Chu Sâm thản nhiên nói, cũng có vẻ gì là sẽ giúp đỡ.

Lúc Hạ Thì đi qua bọn họ, cô liếc nhìn Triệu Bằng một cái.

Lúc đó Triệu Bằng lập tức quỳ xuống. Xong rồi xong rồi, có phải cô ta đã nhớ kĩ anh ta rồi không? Lát nữa sẽ phải chết hay sao?

Thấy Triệu Bằng không kiềm chế được phịch một tiếng quỳ xuống bên chân người ta, Tôn tiểu thư: “...”

Cô ta vội vàng tăng tốc bấm điện thoại.



Hạ Thì kéo Chu Sâm, hai người thanh toán xong thì đi ra ngoài.

Vì Hạ Thì thật sự đã thực hiện lời hứa chưa ăn Triệu Bằng, Chu Sâm cũng muốn giữ lời hứa mua đồ ăn vặt cho cô.

Trước khi Hạ Thì mất trí nhớ thì ăn gì cũng biết giả vờ, hoặc làm ra vẻ cầm hộ bạn, hoặc gọi thức ăn bên ngoài. Bây giờ thì không biết nữa, chất đầy bánh ngọt lên một cái khay.

Cuối cùng lúc cầm giấy đi tính tiền, Hạ Thì lại nhắm trúng một cái bánh gato hai tầng hai mươi tư tấc.

“Tôi muốn đặt một cái bánh như vậy mang về, những cái khác thì gói lại.” Chu Sâm bình tĩnh tính tiền, mọi người cứ nghĩ họ muốn mua để làm một hoạt động gì đó.

“Bên trên có cần viết lời chúc gì không ạ?” Nhân viên cửa hàng tỉ mỉ xác nhận lại với Chu Sâm.

Chu Sâm lạnh lùng nở nụ cười: “Cứ viết là mong ước ăn no rồi lại nằm kềnh!”

Hạ Thì: “Được đấy, được đấy.”

Nhân viên cửa hàng ngây ra một lúc, sau đó lập tức che miệng cười: “Trêu chọc bạn bè phải không ạ? Thật là thú vị.”

Đi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, trong tay Chu Sâm xách ba cái túi lớn, bên trong đựng toàn những món điểm tâm ngọt. Hạ Thì không hề kiêng dè gì, vừa đi vừa ăn, ăn xong rồi lại lấy trong túi ra. Dù sao trên đường cũng không có ai đi theo, dọc đường cũng không ai biết cuối cùng cô đã ăn bao nhiêu cái bánh.

Mặc dù Hạ Thì ăn mọi thứ rất nhanh ở trên đường lớn nhưng động tác của cô lại không hề thô lỗ, chỉ làm cho người nhìn thấy cảm giác rất ngon miệng.

Một là vì thật sự Hạ Thì ăn rất ngon, dễ dàng cảm hóa người khác. Một lý do khác là vì mặc dù con người bị thoái hóa nhưng dù sao cũng thuộc về vạn linh, dù ít hay nhiều cũng có thể chịu ảnh hưởng của Hạ Thì. Giống như những người đồng nghiệp cùng đơn vị của Hạ Thì trước đây, có cô ở cùng thì đặc biệt ăn rất ngon.

Chu Sâm ở bên cạnh lúc thì đưa bánh ngọt, lúc thì đưa giấy và nước, người ngoài nhìn thấy thì cực kỳ hâm mộ: Lại thêm một đôi tình nhân tình tứ.



Chu Sâm và Hạ Thì đi mãi đã đi đến chỗ công viên quanh hồ, Hạ Thì lại muốn ăn đồ nướng: “Em muốn hai cánh nướng, em rất thèm.”

Chu Sâm chi tiền mà không hề nói nửa câu oán thán nào, nhưng rút tiền ra giữa chừng bỗng dừng lại, anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lát sau, khó mà diễn tả được nói: “Vừa nãy đó là…”

Hạ Thì: “Vâng, là một con chim.”

Chu Sâm: “...”

Hạ Thì gặm hết hai cái cánh nướng, cô mê mẩn nói: “Em rất khâm phục con người, phát minh ra nhiều loại gia vị như vậy.”

Chu Sâm nhìn Hạ Thì cắn cánh gà răng rắc, ngay cả xương cũng nhai nát mà không tốn sức, nuốt hết vào. May mà bên cạnh không có ai chú ý, nếu không sẽ nghĩ cô mấy ngày chưa ăn gì mất.

Quanh hồ hầu như đều là những người lớn tuổi tản bộ và các cặp đôi yêu nhau, Chu Sâm và Hạ Thì cũng hòa vào trong đó, vừa tản bộ ven hồ vừa ăn.

“Anh thật sự không ăn sao?” Hạ Thì đã ăn hết hai túi bánh ngọt, tốt bụng hỏi Chu Sâm.

Đây là đãi ngộ rất tốt, Hạ Thì bằng lòng chia thức ăn cho Chu Sâm, cô đối xử với Chu Sâm thật sự không tệ.

Chu Sâm còn chưa lên tiếng, Hạ Thì đã nói một câu: “Em thấy anh hơi gầy.”

Chu Sâm: “...”

Hạ Thì thấy vẻ mặt của Chu Sâm không đúng lắm, ôm cổ anh cười nói: “Vẻ mặt này của anh như vậy là sao, em sẽ không ăn anh đâu.” Cô cọ cọ mũi Chu Sâm, nói: “Bảo bối nhỏ, anh sợ đến vậy sao?”

Chu Sâm rất không biết phải làm sao, ôm lấy eo Hạ Thì, nói: “Em xuống đi, đồ sắp rơi hết rồi.”

Sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt của Kha Kha: “Anh họ...Tiểu Thì...Em không quấy rầy hai người chứ?”

Kha Kha kéo tay một người bạn nữ đang đứng phía sau, vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô ta nhìn thấy hai người, định đến chào hỏi một câu, nhưng lúc đến gần thì bọn họ lại đang thân mật khiến cô ta có hơi xấu hổ, lúc này xoay người rời đi thì giống như đã muộn rồi, lỡ bị bắt gặp thì lại càng xấu hổ hơn.

Chu Sâm: “Hôm nay em không đi làm sao?”

“Hôm nay em thật sự được nghỉ, em không trốn việc.” Kha Kha bảo cô bạn gái đến chỗ cách xa đó ngồi đợi một lát, ngại ngùng áy náy nói: “Anh họ, em xin lỗi, trước đó có lẽ em đã hiểu nhầm ý của Tiểu Thì…”

Nhắc đến chuyện này, Chu Sâm cũng khó có tâm trạng tốt.

Kha Kha cẩn thận nói: “Nhưng sau đó em lại nghe nói...Khụ khụ, hiểu lầm đã được cởi bỏ là tốt rồi, ha ha.”

Hạ Thì cầm lấy tay Kha Kha an ủi cô ấy: “Đúng thế, chỉ là hiểu lầm, bây giờ đã không sao rồi.”

Kha Kha: “Ừ, mình thấy tình cảm của cậu và anh họ hình như cũng tốt hơn nhiều... Đúng rồi, Tiểu Thì này, trung đội chúng ta hẹn nhau cùng đi Nam Sơn, cứ bắt mình đến hỏi cậu thử, cậu có đi không? Tuy nói cậu mất trí nhớ nhưng không rủ cậu thì không hay, mọi người cảm thấy nếu như điều kiện sức khỏe của cậu cho phép, có phải nên đi cùng không?”

Hạ Thì nhìn nhìn Chu Sâm: “Được dẫn người nhà theo không?”

Kha Kha gật đầu: “Tất nhiên là được, chuyện này tùy mà, nhiều người còn là một nhà ba người.”

“A Sâm cũng đi cùng đi.” Hạ Thì cười khanh khách nhìn Chu Sâm: “Em muốn đi ra ngoài chơi nhưng lại không nỡ xa anh.”

Chu Sâm: “... Được.”

Không thể không nói, sau khi thái độ của Hạ Thì thay đổi, ngược lại Chu Sâm càng dễ nghi thần nghi quỷ, không rõ lúc nào Hạ Thì nói thật lúc nào là giả.



“Cái gì?” Tôn tiểu thư đứng lên: “Không thấy sao? Sao lại không thấy nữa?”

Bên kia điện thoại, y tá vội vàng nói: “Xoay người một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa, cô không có cách liên lạc với anh ta sao?”

Trong lòng Tôn tiểu thư chứa đầy sự nghi ngờ: “Đợi một chút, tôi gọi thử cho anh ấy xem sao.”

Sau khi cô ta đưa Triệu Bằng đến bệnh viện thì tự mình về nhà trước, không ngờ lại nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ nói không thấy Triệu Bằng nữa, cũng không thèm để lại lời nhắn gì nên bọn họ đã nhanh chóng liên lạc với Tôn tiểu thư.

Tôn tiểu thư gọi điện thoại cho Triệu Bằng nhưng kết quả lại không có ai nghe máy, bèn gửi tin nhắn cho anh ta. Trong lòng cô ta rất khó chịu, cô ta còn định tốt bụng một chút, đợi Triệu Bằng xuất viện rồi mới nói chia tay với anh ta. Càng nhiều chuyện khiến lòng cô ta càng buồn bực, tên Triệu Bằng này quá không chấp nhận được, phải đạp mạnh thì mới hả giận được.

Kết quả Triệu Bằng vẫn chậm chạp không trả lời tin nhắn, Tôn tiểu thư nghĩ tới nghĩ lui, tìm đồng nghiệp trong bệnh viện của anh ta.

Đồng nghiệp cũng buồn bực nói: “Triệu Bằng đã từ chức rồi, cô không biết sao?”

Tôn tiểu thư: “...”

Tôn tiểu thư: “Tôi không biết!”

Đồng nghiệp: “...”

Hai người đều rất xấu hổ, tình hình hiện nay không phải là Triệu Bằng bỏ rơi bạn gái mới từ chức chạy lấy người sao? Chuyện này, chẳng lẽ anh ta thiếu nợ cờ bạc không trả nổi nên mới bỏ trốn sao?

Một lúc sau, Tôn tiểu thư giận đến mức chảy nước mắt: “Tức chết tôi mà...Hu hu…”