Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 121: 121: Tiễn Khách






Kim Như Ngọc nào có để ý Họa Tiên đang có phần trách thầm nàng.

Cảm nhận được nơi đây linh khí nồng đậm bậc này Kim Như Ngọc tự hận chính mình không thể ở lại tu luyện.
Từ khi chia tay Tiểu Vân đến giờ Kim Như Ngọc đã lựa chọn hoàn cảnh tốt nhất để tu luyện lại, nàng bây giờ chính là một cái kết đan kì tu tiên giả.

Tốc độ này đúng là rất nhanh a nhưng mà Kim Như Ngọc nàng cảm thấy như đặt nàng ở tiểu viện này nàng tu luyện còn nhanh gấp bội.

Kim Như Ngọc nàng không muốn công tử thấy dáng vẻ nuốt xuống ngụm nước miếng liền tranh thủ uống vào chén trà.

Chèn trà này xuống đến đây Kim Như Ngọc nàng cảm giác được đến đó.
Chợt Kim Như Ngọc nàng ánh mắt nhìn Lục Du Du, ánh mắt nàng Lục Du Du lúc này như chợt hiểu ra rất nhiều thứ.

Nàng hiểu vì sao Lục Du Du lại ở đây tu luyện mà không phải ở nơi của sư tôn nàng.

Tiểu viện này chính là một cái động thiên phúc lợi.
Vốn định nói chuyện cả một ngày nhưng mà uống vào chén trà Kim Như Ngọc nàng liền thấy nàng thật sự không ổn rồi.

Cái cảm giác này là như muốn… nếu mà làm trước mặt công tử chính là mạo phạm nhiều.

Kim Như Ngọc nàng ngay lập tức nén lại toàn bộ.
“Đã Họa Tiên danh xưng thì ta có vài bức họa này muốn nhờ Họa Tiên vị đây chỉ ra vài điểm sai sót a.” Tiểu Vân hắn mỉm cười nói sau đó đứng dậy tiến vào trong nhà.
Thời gian chỉ năm giây Tiểu Vân hắn liền tiến ra với một tay đang cầm bức họa cuộc lại.

Dù bức họa vẫn đang được cuộn lại nhưng mà nếu như có một Đại Thừa hay một người bước vào Ngộ Đạo ngồi đây liền sẽ cảm nhận được.

Xung quanh bức họa thứ mà đang phát tán ra kia chính là Đạo Vận !
Tiểu Vân cầm ra bức họa liền ngồi xuống xong đưa tới Họa Tiên.


Họa Tiên nàng chỉ gật đầu nhận lấy bức họa nhưng lại không có mở ra mà đặt xuống.

Hành động này của Họa Tiên chợt làm Tiểu Vân như cực kỳ thất vọng.
Từ khi Họa Tiên nàng bước vào đây Tiểu Vân hắn vẫn làm một chủ nhà không sai sót.

Nàng thân phận hắn cũng là buông lời hỏi trước, trà cũng là Lục Du Du rót.

Nàng không uống thì cũng thôi đi, nhưng mà không nói một lời nào ? Đây là muốn làm âm hồn dã quỷ đến thăm nhà ? Tiểu Vân hắn thân thiện có thể thân thiện thật đấy nhưng mà đó là đối với tùy người.

Như với những người không có hảo cảm một chút nào như Họa Tiên dù có đẹp đến đâu Tiểu Vân hắn cũng không để ý.
Nhưng mà không nói cũng thôi đi, Tiểu Vân hắn cũng bỏ qua một bên lựa chọn mở chủ đề trước.

Vốn tưởng hắn đưa ra bức họa nàng sẽ mở ra xem xét rồi bình phẩm một vài câu dù là chê cũng không sao, dù sao người ta Họa Tiên so với hắn mới tập tành thì khác một trời một vực.

Nhưng mà hành động đặt bức tranh xuống bàn của Họa Tiên như chạm đến giới hạn cuối cùng của Tiểu Vân.

Tiểu Vân hắn ánh mắt còn âm trầm hơn bao giờ hết.
Được rồi, người đến là khách, hắn không muốn mất lòng nhưng mà người như này liền không có lần sau.
Bên cạnh Lục Du Du như cũng cảm nhận được.

Dù thời gian cùng Tiểu Vân chung sống có ngắn nhưng công tử tính cách ra sao nàng liền rõ nhất.

Công tử hằng ngày chính là cực kỳ hiền hòa, dù cảnh giới như vậy cao nhưng vẫn lấy bình dân cuộc sống không phân biệt nàng cảnh giới thấp mà bắt làm này làm nọ.
Nàng ở tiểu viện chỉ tu luyện, ăn và tu luyện.

Những việc ở hậu viện hay nấu ăn cũng là công tử làm hết.


Dù nàng ngỏ lời làm nhưng mà công tử vẫn như cũ tranh phần.
Thế nhưng mà vị Họa Tiên này lại khiến công tử không vui ! Đây là điều cấm kị hay chính là điều những người ở tiểu viện này không muốn nhất.

Dù cho ngươi có là Họa Tiên đi chăng nữa nhưng mà khiến công tử như thế liền không thể chấp nhận được.
Kim Như Ngọc nàng cũng liền là cảm nhận được đôi chút.

Trên bàn vốn còn cười nói một chút nhưng hành động đưa bức họa diễn ra xong không khí như muốn đẩy lên cực kỳ căng thẳng.

Cả không gian như bao trùm im ắng, mà Kim Như Ngọc nàng còn cảm giác lạnh lẽo sống lưng.

Nàng dù mang tiếng cố nhân của Tiểu Vân nhưng mà nàng biết hành động ban nãy của Họa Tiên thật sự chọc đến vị này.
Tiểu Vân vị này có thể không tiếc Sinh Mệnh Linh Tuyền cứu sống nàng đó là có thể do nàng phúc hơn hoặc có thể do cái khác.

Nhưng mà Họa Tiên lần này biểu hiện chọc tức vị này thì một chén trà ở đây Họa Tiên nàng cũng khó mà uống nổi.
Kim Như Ngọc nàng như có phần trách mình vì sao lại mang vị này cùng đến.

Giờ Họa Tiên chọc giận công tử chính nàng cũng bị vạ lây.
“Du Nhi đón tiếp khách đi, ta thân thể không được khỏe liền vào trong.”
Tiểu Vân nói xong liền bước vào bên trong nhà.

Đến bức họa hắn đưa vào tay Họa Tiên hắn cũng mặc kệ.

Họa Tiên đã đụng vào nó hắn cũng không có muốn cầm lại.
Câu này này mặc dù bề mặt nói Lục Du Du ở lại đón tiếp nhưng mà không khác gì một câu trục xuất khách đang ngồi ở đây.

Kim Như Ngọc hay Lục Du Du ai cũng biết là Họa Tiên đã chọc đến công tử mới để công tử vào trong nhà giữa trừng.


Nhưng mà hai nàng lại không thể nào giải thích được.

Có lẽ giống như câu nói người cởi nút phải là người buộc nút.

Nếu không thì có lẽ chỉ còn cách cắt đứt mà thôi.
“Vâng.” Lục Du Du nàng ngoan ngoãn đáp lại một tiếng trước khi Tiểu Vân tiến vào bên trong nhà.
Bây giờ bên ngoài, Lục Du Du nàng liền nhìn chằm chằm lấy Họa Tiên.

Họa Tiên cảnh giới hay nhan sắc đều hơn nàng cả, duy chỉ có một thứ không thể hơn đó là công tử hảo cảm.

Mà không có công tử hảo cảm chính là ở tiểu viện này không có khả năng được bảo vệ gì cả.

Nàng nhìn chằm chằm Họa Tiên không lo sợ đơn giản bởi vì tiểu viện xung quanh những vị kia đều đang bảo vệ nàng.
Kim Như Ngọc nàng ánh mắt chỉ nhìn qua Lục Du Du ánh mắt liền hiểu.

Kim Như Ngọc nàng liền đứng dậy, tay cầm lấy bức họa, tay còn lại kéo Họa Tiên cùng đứng dậy nói : “Phiền tiểu cô nương thông báo công tử một tiếng chúng ta bây giờ trở về.”
Kim Như Ngọc nàng còn tưởng Lục Du Du sẽ như lúc đầu chịu khó đi vào thông tri Tiểu Vân một tiếng nhưng hoàn toàn không phải.

Lục Du Du nàng cũng chỉ đứng dậy gật đầu nói : “Công tử đã nói thân thể không khỏe, hai vị muốn trở về liền về a.”
Lục Du Du nàng vừa nói ánh mắt vừa nhìn đến Họa Tiên.

Với Kim Như Ngọc nàng còn có một chút hảo cảm nhưng với Họa Tiên thì là con số không.

Câu nói của nàng chính là trực tiếp tiễn khách không cần thông báo ai.
Nghe đến một Trúc cơ như vậy nói chuyện Họa Tiên sắc mặt tối sầm lại.

Ban nãy Tiểu Vân đi vào trong để lại câu nói kia đã khiến nàng ghi sâu vào lòng lần này.

Chỉ là một người bình thường thế mà dám ở trước mặt nàng ra oai.

Thân thể không khỏe ? Lí do kiểu gì đây ? Còn bức họa này nàng không muốn xem đơn giản bởi vì nàng cảm giác nó không xứng ? Người kia tức giận lại như thế nào ? Nàng cần quan tâm sao ?

Mà đến bây giờ lại thêm nha đầu Trúc Cơ này nữa.

Đúng là trưởng bối không tốt dạy dỗ tiểu bối cũng chẳng đến đâu.

Họa Tiên ánh mắt nhìn lại Lục Du Du ba giây như nhớ kỹ gương mặt nàng vào bộ não vậy.

Đã như vậy đối xử với nàng thì cũng đừng trách.

Không phải như sư tôn mệnh lệnh nàng thèm đến sao ?
Hừ một tiếng Họa Tiên nàng liền bước ra ngoài cổng không nhìn lại đằng sau.

Tốt một cái tiểu viện, tốt một cái Thăng Tiên đỉnh, tốt một Tiểu Bạch Kiểm, tốt một nha đầu Trúc Cơ, Họa Tiên nàng đã ghim trong lòng chờ có cơ hội liền ra tay một lần giải quyết toàn bộ.
Họa Tiên rời đi gấp gáp khiến Kim Như Ngọc có chút khó nói.

Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lục Du Du nói : “Lần này là ta vô lễ lần sau liền đến tạ tội với công tử.”
Nhìn vị này như vậy khách sao Lục Du Du nàng mới gật đầu nói : “Không có việc gì, như có lần sau tiền bối đến một mình liền tốt.”
Câu nói của Lục Du Du không thể không rõ ràng hơn.

Ý vị chính là lần sau nàng có thể đến nhưng mà không thể đến cùng Họa Tiên người kia.

Nếu không phải Họa Tiên là người quen cũ mà gặp trên đường Kim Như Ngọc nàng cũng không có cùng đến a.

Không cùng đến cũng sẽ không có cơ sự hôm nay.

Càng nghĩ Kim Như Ngọc nàng càng cảm giác sai lầm liền nói : “Ừm, giờ ta trở về.”
Câu nói rơi xuống cũng là lúc Kim Như Ngọc nàng rời đi.

Nhìn Kim Như Ngọc và thảm Họa kia rời đi Lục Du Du nàng như bình tâm lại.

Lục Du Du nàng nhẹ nhàng ra đóng cánh cổng tiểu viện sau đó đi vào trong nhà lớn.