Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 142: 142: Khởi Hành






“Không bị thương quá nặng a ?” Thanh Tiên nàng vừa đến đỡ lấy Thiên Mị bằng một cánh tay sau đó vội hỏi.
Thiên Mị nàng lắc đầu thu hồi lại viên bi nhỏ vào túi trữ vật sau mới đáp : “Không sao, công tử ra tay ta sao có thể bị thương được.”
“Công tử ra tay ?” Nghe Thiên Mị nói mà Y Tiên không nhịn được hỏi lại.
Thanh Tiên và Y Tiên đều biết, lần này tiến vào yêu tộc công tử chưa từng có một lời nhắc nhở hay đưa đồ gì cả.

Đương nhiên vẫn là do các nàng rời đi quá nhanh, chỉ thông báo Tiểu Vân một tiếng sau đó liền vào cầm đồ rời đi.

Thế nên công tử ra tay là điều hai người không ngờ tới.

Nhưng mà nghe Thiên Mị nói thì chắc chắn không sai được rồi a.
Mà nghĩ lại ban nãy một đạo ánh sáng thì Thanh Tiên và Y Tiên cũng như nhận ra điều gì.

Có lẽ chỉ có công tử ra tay mới kinh khủng đến mức chia đôi lôi kiếp và mở lại bầu trời mà thôi.
“Về phòng trị thương rồi nói.” Thanh Tiên nàng cực kỳ tâm lý.

Dù chính nàng cũng tò mò nhưng biết Thiên Mị tình hình không tốt liền đưa Thiên Mị nghỉ ngơi trước.
Bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, những lời bàn tán không ngưng thì ba nàng vẫn lập tức rời đi trở về phòng.

Trước khi rời đi Thanh Tiên ánh mắt còn liếc ngang Hồ Đằng một cái.

Một ánh mắt này đủ cho Hồ Đằng hiểu tất cả, đó đương nhiên là chuyện ở đây còn lại là hắn đứng ra giải quyết.
Thiên Mị nàng vượt qua chín thiên kiếp dẫn bên dưới oanh động không hề nhỏ, mọi người liên tục bàn tán không ngừng nghỉ nhưng mà khi Hồ Đằng đứng ra âm thanh liền giảm dần, giảm dần.
“Làm phiền các vị quan tâm rồi, những chuyện tiếp theo ở đây sẽ cho Hồ tộc xử lí.” Hồ Đằng lời nói này chính là muốn trực tiếp đuổi khách.
Thiên Mị nàng vừa trải qua chín thiên kiếp cũng là lúc suy yếu nhất.

Như có kẻ có dã tâm ở đây nhắm đến Thiên Mị chính là dễ dàng đưa nàng vào chỗ tử nhất.


Chính vì như thế Hồ Đằng lại không chút thương tiếc nào đưa lời tiễn khách.
Các đại tộc nghe xong cũng liền âm thầm quay về phòng.

Hồ Đằng đã nói thế bọn hắn cũng không dám ở lại, rời đi Hồ tộc liền sẽ nhanh chóng a.
Xong các đại tộc bên này, Hồ Đằng liền nhìn xuống Hồ Quyên và hai vị thị nữ nói : “Đưa bọn hắn vào đại lao chờ xét xử đi.”
Tiếp tục, Hồ Đằng nhìn tới Hồ tộc cao tầng nói : “Thiên Mị an nguy còn nhờ mấy vị trưởng lão để ý.”
Nghe Hồ Đằng lời nói mấy vị trưởng lão liền gật gật đầu sau đó hóa thành một đạo ánh sáng rời đi.

Tộc trưởng lời nói chính là muốn nhờ bọn hắn bảo vệ Thiên Mị, mấy vị trưởng lão rời đi cũng không phải trở về động phủ mà lựa chọn một chỗ quan sát lấy Thiên Mị căn phòng.
Đợi mọi người ổn thỏa Hồ Đằng mới đứng ra thi triển đạo pháp khiến hố sâu do Thiên Kiếp tạo thành liền lập tức liền lại bình thường.

Xung quanh cây cối hay nhà cửa bị phá tan cũng được khôi phục, đây chính là Hợp Thể Đại Năng chỗ kinh khủng.

Hợp Thể Đại Năng có thể đưa mọi thứ trở về nguyên vẹn dù không giống như ban đầu những mà cũng đến tám mươi phần trăm a.

Bước lên Hóa Thần thay đổi kinh khủng, bước lên Hợp Thể còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

Càng bước lên cảnh giới cao càng sẽ chạm tới một cấp độ mới.
Yêu tộc bên này vì Thiên Mị độ kiếp xong liền nhấc lên bao sóng gió ngầm.

Thiên Mị nàng yên lặng bên trong phòng chữa thương và đột phá không biết nhưng bên ngoài Yêu quốc đã lan truyền rộng khắp việc chín thiên kiếp xuất hiện.
Hồ tộc vốn đang là một đại tộc đang dần suy bại nay chỉ vì một tin tức mà đột nhiên được nâng cao vị thế trong rất nhiều các tộc lớn.

Không ít đại tộc mang đại lễ đến Hồ tộc chỉ là muốn cảm ơn gặp mặt Thiên Mị lần mà thôi nhưng mà đều không được.
Qua vài ngày bên này Yêu tộc cũng dần dần lắng xuống chỉ còn lại sóng ngầm.


Nhưng mà Yêu tộc bên này cũng chỉ là lắng xuống tạm thời mà thôi.

Yêu tộc bên này lắng xuống cũng là lúc ma đạo nhấc lên sóng gió bởi vì Tiểu Vân hắn đến ma giới !
Cũng không phải là vô duyên vô cớ Tiểu Vân hắn lại có lá gan lớn chạy lông nhông qua bên ma giới tìm cái chết.

Tiểu Vân hắn lần này đi đều là có lí do cả.

Lí do thứ nhất chính là quá mức chán trường rồi a, ba nữ đi đâu đó mãi chưa trở về.

Được Tiểu Điệp đến chơi cùng một ngày sau đó nàng cũng kéo Lục Du Du đi ma luyện chưa trở về.
Cả một tiểu viện lại chỉ còn lại hai con cẩu độc thân.

Thế nên Tiểu Vân hắn liền quyết định ra ngoài một chuyến ma giới.

Lí do thứ hai chính là Tiểu Vân hắn vừa từ cánh cổng quái vật trở về.

Theo lần trước nhận định Tiểu Vân hắn đã nắm trong tay Kết Đan sức mạnh, lần này cánh cổng quái vật có chút ghê gớm Tiểu Vân hắn tự tin lần này hắn là sẽ vươn lên được Nguyên Anh cảnh giới.
Ở tu luyện một đường Nguyên Anh chính là cảnh giới cũng cao rồi a.

Như có thể chạm đến Nguyên Anh liền đã có một chút vốn liếng.

Dù tộc độ tăng sức mạnh có chút chậm nhưng Tiểu Vân hắn hoàn toàn không kêu ca một lời nào cả.


Người âm thầm cố gắng mới là người có thể vươn lên đỉnh cao nhất.

Chính vì lí do đó dù Tiểu Vân hắn biết mình có sức mạnh nhưng hắn sẽ lại không tiết lộ ra cho ai, hắn phải âm thầm vươn tới Thiên Linh Giới đỉnh cao a.
Còn lí do thứ ba chính là tu tiên giới hắn có chút biết biết nhưng mà ma giới lại không biết gì.

Mà nghe ma giới có chút kinh khủng càng khiến Tiểu Vân thêm tò mò.

Chưa kể hắn còn quen biết một vị cũng có chút danh tiếng bên ma đạo lần này sang cũng là gặp gỡ kèm thêm xem thử Huyết Ma Quân của nàng ra sao a.
Cánh cổng tiểu viện khép lại Tiểu Vân hắn cùng đại hắc cẩu và Kim Như Ngọc đã chuẩn bị xong xuất phát.

Lại nói vì sao có sự có mặt của Kim Như Ngọc ở đây thì cũng là có chút tình cờ.

Họa Tiên bị Tiểu Vân không thích nhưng vị cố nhân này thì khác biệt, Kim Như Ngọc trong mắt Tiểu Vân vẫn là rất tốt.

Dù sao một cái tu tiên giả kết bạn Tiểu Vân hắn sẽ không từ chối.
Lại nói lí do Kim Như Ngọc có mặt ở đây, đó đương nhiên là vì vài hôm trước Kim Như Ngọc nàng đến cảm ơn Tiểu Vân giúp nàng đột phá.

Một chén trà hôm nàng đến đây đã giúp Kim Như Ngọc trở lại cảnh giới ban đầu vốn có là Nguyên Anh cảnh.

Dù trước đây Kim Như Ngọc là một thiên kiêu nhưng mà tốc độ tu luyện cũng không có kinh khủng đến mức này đâu a.

Nàng nào có ngờ được mất đi cảnh giới tu luyện lại có thể như vậy nhanh mà căn cơ cũng chắc chắn hơn rất nhiều.
Nguyên lai đây chính là phá rồi lại lập công tử nói.

Kim Như Ngọc đột phá lại Nguyên Anh liền thông đạo lí này.

Còn về Họa Tiên vị không biết điều kia Kim Như Ngọc trực tiếp không thèm quan tâm nữa.

Vì Kim Như Ngọc lui lui lại lại mấy hôm nên Tiểu Vân liền rủ nàng đến ma giới cùng.
Ban đầu Kim Như Ngọc còn định từ chối nhưng mà nghĩ lại Tiểu Vân bản lĩnh.


Lại nghĩ thêm Tiểu Vân kinh khủng ra sao, nàng liền cảm giác thấy có lẽ đến ma giới lần này sẽ là công tử ra tay một nước cờ bố cục.

Cũng chính là như thế Kim Như Ngọc nàng mới dám liều lấy Nguyên Anh cảnh đi cùng Tiểu Vân đến ma giới a.
Kim Như Ngọc nàng lấy ra một chiếc tiên thuyền.

Ban đầu lấy ra chiếc thuyền còn có chút nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng mà Kim Như Ngọc vừa ném ra liền thấy chiếc thuyền biến lớn.

Cả chiếc thuyền đồng thời lớn ra lơ lửng trên không trung.

Nhìn chiếc thuyền diện tích có thể chứa hơn mười người cùng lúc cũng được.
“Lên thôi công tử.” Kim Như Ngọc lời nói xong liền đưa tay ra hiệu.
Tiểu Vân hắn cũng gật gật đầu bước chân lên trước một bước.

Tay hắn nắm lấy tay Kim Như Ngọc, tay còn lại ôm lấy Đại Hắc Cẩu thân hình.

Đúng chỉ vừa chớp mắt, Kim Như Ngọc nàng chưa kịp phản ứng gì liền đã thấy mình ở trên tiên thuyền.
Kim Như Ngọc nàng vô ý nuốt vào ngụm nước.

Đây là cái tốc độ quỷ quái gì a ? Nếu như công tử mà có với ai sát ý có lẽ chưa kịp phản ứng thì người kia đã chết rồi.

Cũng may cho Họa Tiên không chọc giận công tử quá mức không thì kết cục bây giờ thảm rồi a.
Kim Như Ngọc lên tiên thuyền xong liền đứng vào bên trong khoang thuyền khởi đông phi hành.

Tiểu Vân hắn cũng không để ý nàng nữa mà bước lên khoang đầu thuyền.

Đứng ở đây bây giờ Tiểu Vân hắn đã thấy một phần của giấc mộng nam nhân rồi.

Sẽ có một ngày hắn đứng trên phi kiếm tiêu dao tự tại trên bầu trời xanh này.