Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 109: Việc nhỏ ngoài ý muốn trong buổi họp lớp




Dịch: Gia Cát Nô

***

Tiêu Dung Ngư lau khô nước mắt, sau đó bước ra khỏi phòng. Những người khác còn chưa nhận ra điều gì khác thường, duy chỉ có lão Tiêu vẫn còn đang quan sát. Qua một lúc, Tiêu Hoành Vĩ mới phát hiện ra con gái cưng của mình vừa mới khóc.

"Thằng mất dạy Trần Hán Thăng này giỏi lắm. Rõ ràng là mình biết con gái mình vừa mới khóc, nhưng không làm sao xử lý được."

Tiêu Hoành Vĩ nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng việc Trần Hán Thăng nhờ lão đánh tiếng với người bên giao thông, thì Tiêu Hoành Vĩ không chút do dự, ngay trước mặt mọi người gọi một cuộc điện thoại, khơi thông quan hệ. Lão Tiêu là một người phân định rất rõ ràng việc lớn việc nhỏ ra sao.

Buổi chiều, Tiêu Dung Ngư lôi kéo Trần Hán Thăng tham gia cuộc tụ họp của các bạn cấp 3.

Dù sao, thời điểm đi học, mọi người đều có cho mình một vòng quan hệ. Thời điểm nghỉ đông là thời điểm rất thuận tiện cho mọi người quây quần lại nói về những gì xảy ra trong trường đại học, củng cố thêm tình bạn. Nên bậc làm cha làm mẹ vẫn tạo điều kiện cho con cái mình tham gia những cuộc gặp như thế này.

Nhưng vẫn có chuyện phát sinh, đó là tên nhóc đầu cắt moi này cứ nằng nặc đòi đi cùng. Quan trọng là bố mẹ tên này rất tin tưởng hai vị tân sinh trước mặt, nên không hề có một câu phản đối nào được đưa ra.

Tiêu Dung Ngư nhìn về phía Trần Hán Thăng. Vì bản thân cô cảm thấy, cho tên này đi cùng cũng được, mà không cho đi cũng chẳng sao.

Đương nhiên, Trần Hán Thăng không muốn dẫn theo rồi, nếu dắt theo một tiểu loly còn được. Nhưng hắn lại không muốn cho người lớn nhìn thấy mình như vậy, nên chỉ còn cách nói với đầu cắt moi: "Thôi được rồi, em chuẩn bị nhanh lên để chúng mình đi. Không nhanh là quán nét không còn chỗ ngồi đâu."

"Hai người định đi quán nét?"

Mẹ đầu cắt moi giật mình. Bà cứ tưởng sinh viên thường đi thư viện hoặc hiệu sách như kiểu Tân Hoa chứ?

"Dạ đúng vậy."

Trần Hán Thăng gật đầu: "Ở phía bắc quảng trường Cảng Thành có một quán nét, trông có vẻ lộng lẫy. Dung Ngư cùng cháu định đi xem sao."

"Thế thôi, quên đi."

Mẹ đầu cắt moi lên tiếng từ chối.

Thời điểm, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư bước xuống tầng, vẫn còn nghe được tiếng khóc của đầu cắt moi, xen lẫn với tiếng quát của mẹ cậu ta.

"Bài tập cho thời gian nghỉ đông con làm xong hết rồi sao? Anh chị sinh viên đi quán nét ngổi, con một thằng nhóc cấp 2 vào đó làm gì..."

Thật ra Tiêu Dung Ngư cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn nhịn đến thời điểm hai người xuống sân mới hỏi: "Cậu muốn tới quán nét thì dùng Laptop của mình là được, còn đến đấy ngồi làm gì?"

"Không đi quán nét."

Trần Hán Thăng khoát tay nói: "Mình có muốn mang theo bóng đèn, nên cố tình nói đi quán nét. Thằng nhóc ác kia cứ để mẹ cậu ta trị đi."

"Ặc."

Một lát sau Tiêu Dung Ngư mới kịp phản ứng, lập tức mở miệng nói: "Cậu đểu thật đấy."

...

Địa điểm mọi người hẹn nhau là, một nhà hàng, bên trong có cả quán bar nằm cạnh sân vận động. Trần Hán Thăng gọi cho Vương Tử Bác, còn những người khác sẽ do Tiêu Dung Ngư liên lạc.

Quán bar giải trí này mới được mở không lâu, ở tầng một có rất nhiều ghế dài, tầng hai thì để mấy bàn bi a, rất hợp cho cuộc gặp ngày hôm nay.

Một lát sau đã có bạn học đến, có cả nam lẫn nữ. Đại khái có mấy người đang học ở Kiến Nghiệp như Cao Gia Lương, Lưu Tiểu Manh, Tạ Uyển Thu cũng tới, có khoảng độ 10 người.

Mọi người gặp mặt vẫn còn rất nhiệt tình, tay bắt mặt mừng, trò chuyện vui vẻ. Họ nói về những chuyện cười thời còn học cấp ba, hay những chuyện đặc sắc lúc mới lên đại học.

Những người trẻ mới bước vào cánh cổng đại học, bên trong tính cách đã bị tôi luyện, dù tác động vẫn còn chưa nhiều, nhưng cái vẻ ngây ngô đã mất đi rất nhiều. Mấy tên con trai đã chỉn chu hơn rất nhiều, râu tóc sạch sẽ. Còn mấy cô gái đã mất đi rất nhiều vẻ e thẹn khi ngồi nói chuyện cùng với nhau của thời cấp ba.

Trong nhóm có một cô gái tên là Phan Dĩnh, đã bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện tình yêu.

Trần Hán Thăng nhanh chóng bắt kịp với hoàn cảnh hiện tại. Dù sao thời cấp 3 Trần Hán Thăng cũng thuộc dạng sôi nổi.

"Gia Lương, thần sắc mày có chút uể oải, hình như vừa thất tình phải không?"

Trần Hán Thăng quay qua hỏi Cao Gia Lương.

Sắc mặt Cao Gia Lương thay đổi, có vẻ không được tự nhiên lắm nói: "Đừng đoán mò. Tao còn chưa biết yêu là gì, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ."

Một lát sau đã có nhân viên phục vụ cầm theo Menu bước đến. Mọi người gọi riêng cho mình một loại đồ uống, còn Trần Hán Thăng bước lại quầy hàng, sau đó cầm theo một bộ bài tú lơ khơ quay về.

Đánh bài là một việc thường thấy trong các buổi họp lớp, không thì cũng chẳng có việc gì làm. Nhóm người chia làm 2 bàn. Ai nói chuyện, chém gió thì ngồi một bàn. Còn ai chơi bài thì ngồi bàn khác.

Trần Hán Thăng định đi đánh bi a. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế cạnh Tiêu Dung Ngư để đi lại chỗ tên quân sư quạt mo. Không ngờ, có một bạn nữ trong nhóm, thấy Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư có vài cử chỉ thân mật nên hỏi: "Trần Hán Thăng, trước kia cậu theo đuổi Tiểu Ngư Nhi không thành. Hiện tại sao rồi?"

Cơn tức của Tiêu Dung Ngư lại dâng lên. Nhưng vẫn thể hiện ra bên ngoài dáng vẻ kiêu ngạo: "Ba ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, thì làm cái gì nên hồn."

Trần Hán Thăng làm bộ không nghe thấy, vội vàng kéo Vương Tử Bác đi chơi bi a.

Một lát sau, tầng dưới vang lên tiếng "rì rầm", bên dưới loạn xị ngậu hết cả lên.

"Trường chúng mình vừa có người chết ở khu dạy học đấy, sợ quá..."

"Trường tao một vị học tỷ mang thai ngoài ý muốn, cậu con trai kia không chịu trách nhiệm..."

"Phụ đạo viên lớp chúng tao thì dâm dê cực kỳ, ai xinh nhất là cho làm lớp trưởng..."

.... 

Mỗi chủ đề đưa ra lại có một đống người hò theo hưởng ứng. Sau đó người này một lời, người kia một lời, là biến thành một chủ đề lớn.

Vương Tử Bác nhẹ nhàng nói ra: "Tiểu Trần, sáng nay tao vừa ra quán nét kết bạn QQ với Hoàng Tuệ."

Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Nhịn một chút thì chết à. Ít ra mày cũng phải đợi khi nào lên Kiến Nghiệp thì hãy kết bạn chứ. Mày làm vậy thì mất mịa sự chủ động rồi còn gì."

Vương Tử Bác vẫn còn chưa hiểu: "Cô ấy cũng rất nhiệt tình nha. Tao kết bạn xong là lập tức cô ấy đồng ý."

Trần Hán Thăng chán chả thèm tranh luận làm gì, nên hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Sắc mặt Vương Tử Bác có vẻ khó chịu: "Sau khi nói được vài câu là cô ấy đi tắm."

Trần Hán Thăng cười cười, tiếp tục quay lại đánh bi a, đánh xong một cơ mới quay qua nói: "Tắm xong, có nhắn tin lại cho mày không?"

Vương Tử Bác lắc đầu: "Tao vừa xem phim vừa chờ tin nhắn. Chờ đến khi tài khoản hết tiền cũng chưa nhận được tin nhắn lại của cô ấy."

"Thế giờ mày còn chưa ăn cơm trưa à?" Trần Hán Thăng hỏi.

"Ừ."

Vương Tử Bác gật đầu.

Trần Hán Thăng thở dài. Gọi phục vụ mang cho thằng này cái bánh mỳ. Hắn nhìn Vương Tử Bác ngồi trên ghế, một tay cầm cơ, một tay ăn bánh mỳ, trông có vẻ cô đơn.

Nhưng Trần Hán Thăng chẳng có chút thương hại nào, óc chó thì không đáng được thương. Quan trọng hơn, là thằng này sẽ ngày càng lấn sâu vào chuyện này.

"Tử Bác mày dính bùa yêu rồi đấy."

Trần Hán Thăng thản nhiên nói.

"Sao lại gọi là dính bùa..."

Vương Tử Bác nói được một nửa mới bừng tỉnh. Đột nhiên dưới tầng 1 có người mắng to: "Con mẹ các người, có thể im lặng được không? Toàn bộ quán bar chỉ nghe tiếng các người cười thôi đó."

Người mắng tuổi tác có vẻ không lớn, dường như còn nhỏ tuổi hơn cả đám người Trần Hán Thăng, nguyên mái tóc được nhuộm một màu vàng khè.

Thái độ tên này có phần quá đáng, làm cho mấy tên con trai không giữ được bình tĩnh, nhao nhao nói: "Chúng tao cười cũng làm gì lớn lắm, với lại đây là quán Bar, chả lẽ trong này còn cấm cười?"

"Ghê, còn dám cãi lại cơ à?"

Tên tóc vàng chỉ định chửi xong rồi thôi, không ngờ còn có người đứng lên phản đối, rõ ràng là muốn bị ăn đánh đây mà.

Bạn học dưới tầng một vội vàng đứng lên né tránh, dù sao bọn họ cũng là sinh viên, sao ăn được đám lưu manh suốt ngày đánh nhau được.

Lúc này, bỗng có cây gậy bi a từ tầng hai hướng đầu nhuộm vàng lao tơi. Phía sau tên này có người lớn tiếng nhắc: "Trương Vệ Lôi, tránh ra nhanh."

Thằng nhóc tóc vàng cũng nhìn thấy, vội vàng lùi lại phía sau tránh được.

"Bốp" cây gậy bị gãy làm đôi.

Khóe mắt tóc vàng giật giật, cái này mà đập vào người mình, thâm một mảng là nhẹ nhất, còn nghiêm trọng hơn là xương cũng có thể bị gãy.