Ta Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

Chương 49




Chương 49

“Bệ hạ, gϊếŧ chết Xương Vương!”

Tiết Nghiên Tuệ luôn miệng đòi gϊếŧ người, lòng bàn tay của hoàng đế đặt trên ngực nàng cảm giác được vị trí trái tim vẫn đập một cách đều đặn như cũ. Cho nên những lời nàng vừa nói chính là sự thật, hoàn toàn không phải cố ý muốn lấy lui làm tiến.

Nguyên chủ vì Xương Vương hậm hực mà chết, cuộc sống nhân sinh đã ngắn ngủi lại vô cùng thê lương, Xương Vương chính là kẻ cầm đầu hại chết nàng ấy. Mà Tiết Nghiên Tuệ cũng đang nối gót nàng ấy nhảy vào trong cái hố này, một khi bệ hạ sụp đổ, Xương Vương đăng cơ, cái nàng chờ đợi cũng chỉ là chết theo bệ hạ. Nàng không cam lòng, cho dù có chết cũng muốn kéo theo một nhà Tiết lão tặc luôn bức bách nàng, còn phải kéo thêm Xương Vương làm đệm lưng nữa. Hết thảy những chuyện này nếu muốn trách thì phải trách tâm địa của bọn họ quá ác độc, không lưu cho nàng bất kỳ đường sống nào.

Tiết Nghiên Tuệ chờ mong nhìn hắn, nàng hô phong hoán vũ nãy giờ cũng chỉ vì muốn đối phó với Tiết lão tặc và Xương Vương, chuyện nàng động tâm với hắn thực sự là ngoài ý muốn. Mà cái ngoài ý muốn này nếu như không phải lo lắng về tính mạng, còn tìm được một chút đường sống, dựa vào một người lí trí như hắn, nàng vô cùng có khả năng sẽ đem một chút động tâm ấy chôn sâu dưới đáy lòng, mạnh mẽ đè ép xuống.

Tuy rằng bệ hạ là một người rất tốt, bất luận là dung mạo, mị lực hay tài năng tất cả đều khiến cho nàng phải động tâm, hắn đối đãi với nàng cũng rất tốt. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là hoàng đế, là hoàng đế trên tay nắm quyền sinh sát, người ta nói gần vua như gần cọp, trên thế gian cũng có bốn thứ không thể níu giữ lâu được. Đó chính là “xuân hàn, thu nhiệt, lão kiện, quân ừ.”

(*)Xuân hàn, thu nhiệt, lão kiện, quân ừ: không thể ở lâu trong cái rét lạnh của mùa xuân, không thể sống nhiều trong cái nóng của mùa hè, không thể níu kéo tuổi xuân cũng như không thể mãi mãi giữ được lòng đế vương.

Những thứ này tất cả đều vô cùng ngắn ngủi, không thể kéo dài.

Có lẽ vì hắn không còn sống được bao lâu nữa, nàng cũng thế. Cho nên Tiết Nghiên Tuệ mới không thèm khắc chế, để mặc cho tâm mình phát triển, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy bừng lên những rạo rực của tuổi xuân. Nàng ở trước mặt bệ hạ cũng thoải mái lộ ra bản tính thật, chỉ cần thoải mái nhất thời mà không cần cân nhắc đến chuyện tương lai. Cho dù cái “Quân ừ” đó thật sự ngắn ngủi thì nàng cũng không quan tâm, dù sao thời gian của nàng cũng có dài thêm được đâu…

Hoàng đế nhìn nàng thật sâu, nhớ lại những lời vừa nãy của Ngô Hiền Phi càng làm cho hắn tức giận. Nếu như hắn cùng với trong quá khứ giống nhau, không hề đặt nàng ở trong lòng thì cho dù có phải nghe nhiều thêm những chuyện như vậy cũng sẽ không tức giận. Bởi vì hắn để ý nàng, hắn quan tâm nàng, cho nên hắn mới không có cách nào tiếp nhận được. Cái làm cho hắn thực sự tức giận không phải là việc bọn họ dám bất kính với quân vương, mà chính là sự phẫn nộ của một người nam nhân chân chính.

“Việc nàng đính hôn cùng với hắn ta chính là chủ ý của người kia à?”

“Là theo lệnh của phụ thân.” Tiết Nghiên Tuệ không chút do dự cõng cái nồi này lên đầu Tiết lão tặc:

“Nếu như không gặp được bệ hạ, thần thiếp sẽ không tương tư ai khác, khi nhìn thấy bệ hạ rồi mới biết như thế nào gọi là tư vị của ái tình.”

Tiết Nghiên Tuệ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hắn. Lời vừa dứt, hai tay của nàng giống như bị nắm chặt hơn, không tự chủ được bị người nọ kéo thân thể ngồi lên chân của hắn.

Hoàng đế mặc dù có chút gầy nhưng cũng không đến nỗi suy nhược, Tiết Nghiên Tuệ bị đặt ngồi lên hai chân dài hữu lực của nam nhân, cả cơ thể lập tức căng cứng. Cách một tầng quần áo mỏng manh vẫn cảm giác được nhiệt khí dâng lên, trước giờ nàng chỉ nói miệng là giỏi, luận về hành động chưa bao giờ có thể đặt lên bàn cân mà so sánh với hắn.

“Đừng có trêu chọc trẫm!” Hoàng đế nắm lấy tay của nàng, gỡ ra từng ngón lại từng ngón. Mặc dù ngón tay nàng thon dài trắng nõn nhưng cũng không phải loại mềm mại không xương, đôi tay này không hẳn là chưa từng dính qua nước mùa xuân, có lẽ nàng thực sự am hiểu chuyện nữ công. Về phần áo lông bào, hắn cũng không muốn tiếp tục truy vấn, những lời vừa nãy của nàng nói không ngoa thì chính là ngụy biện, mượn cớ che đậy, nhưng mà... như vậy cũng không sao hết.

Tiết Nghiên Tuệ trố mắt ra nhìn, cái này… là ai đang trêu chọc ai đây?

“Ái phi, nàng có nhũ danh gì không?”

Tiết Nghiên Tuệ bị hai tiếng “ái phi” này của hắn làm cho sặc, mãnh liệt ho khan một hồi.

Hoàng đế đưa khăn cho nàng. Tiết Nghiên Tuệ cầm khăn lên lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt, nàng vậy mà ho đến chảy cả nước mắt. Lau xong mới phát hiện thần sắc giận dữ của bệ hạ giống như đã biến mất hơn phân nữa.

“Ái phi?”

Tiết Nghiên Tuệ lại tiếp tục ho, không biết tại sao vừa nghe đến hai tiếng ái phi này, toàn thân nàng đều muốn run rẩy. Tuy rằng quý phi là phong hào của nàng, nhưng mà hai tiếng ái phi... nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.

“Khụ… Khụ… Thần thiếp không có nhũ danh.”

Cả hai đời nàng đều không có nhũ danh, cũng không có ai dùng nhũ danh mà gọi nàng thân mật như vậy.

Hắn gật đầu, lộ ra một chút trầm tư, hình như là muốn tìm cho nàng một cái nhũ danh.

Tâm trạng của bệ hạ thay đổi quá nhanh, nàng có chút theo không kịp, còn Xương Vương nữa, bệ hạ muốn xử trí hắn ta như thế nào? Vì sao đột nhiên lại không đề cập đến nữa?

“Bệ hạ, vì trả lại trong sạch cho thần thiếp, xin bệ hạ hãy hạ lệnh xử trí  Xương Vương.”

Tiết Nghiên Tuệ nhắc nhở hắn.

Hoàng đế từ chối đưa ra ý kiến, tiếp tục nắm lấy ngón tay của nàng, còn nói ra những lời làm cho nàng không biết phải hiểu như thế nào mới được:

“Hầu bao của trẫm đã cũ lắm rồi.”

Tiết Nghiên Tuệ đưa mắt nhìn về vị trí bên hông hắn, trên cái eo thon gầy hữu lực kia chỉ có duy nhất một cái đai lưng ngọc, không có treo thêm bất kỳ thứ gì. Nàng hình như cũng chưa từng thấy hắn đeo thêm hầu bao hay là túi thơm nào ở bên trong, hầu bao của hắn cũ rồi? Là cũ như thế nào được? Chẳng lẽ là hắn trực tiếp dán dính ở trên eo luôn, cho nên nàng mới không nhìn thấy? Tiết Nghiên Tuệ xoay người nhìn về hai vị trí cạnh eo của hắn, thân thể uốn éo qua lại làm cho yết hầu của hắn khẽ giật, cặp chân dài bên dưới lập tức căng cứng.

Dù là như thế, đôi chân dài mềm mại của nàng vẫn liên tục ngọ nguậy kéo theo từng đợt tê dại lan tràn khắp cơ thể hắn. Hô hấp của hắn trở nên trầm đục, lập tức thở sâu, chế trụ bả vai của nàng, không cho phép nàng tiếp tục động đậy nữa.

Hai chân Tiết Nghiên Tuệ cũng bị cặp chân to kia của hắn kẹp chặt, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại, nhìn đến dáng vẻ nhẫn nại kia của hắn, lập tức thành thật mà ngồi, không nhúc nhích thêm nữa.

“Chuyện ngày hôm nay để cho trẫm tự mình xử lí, nàng đi ra ngoài trước đi. Những lời vừa nãy của trẫm nàng nhớ kỹ là được rồi.” Trên sóng mũi cao thẳng của hoàng đế thấm đẫm một tầng mồ hôi, cặp mắt đen nhánh nóng rực, từng câu từng chữ nhấn mạnh nói ra.

Nàng cảm giác được hắn dường như có chút khác thường nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài. Bước ra cửa điện nhìn thấy tất cả cung nhân đều đang quỳ, đầu của bọn họ trông cứ như dính hẳn trên mặt đất vậy. Tiết Nghiên Tuệ vỗ ót, nàng quên mất phải hỏi bệ hạ, còn những người này phải xử lý như thế nào đây?

Ban nãy trong lúc hoàng đế nổi giận, hắn thực sự đã động sát tâm với Xương Vương, nhưng sau khi xác định Tiết Nghiên Tuệ và Xương Vương không có tư tình, hắn lập tức thu liễm sát tâm này lại. Những loại chuyện gió trăng như thế này rất dễ khiến cho người khác chú ý, huống chi đây còn là chuyện của Hoàng gia, chỉ cần có một chút tin đồn nhảm nhí gì, truyền đến dân gian còn không biết sẽ tạo thành cái chuyện khủng khiếp gì nữa. Vạn dân khoan thai mở miệng, cái gọi là miệng đời cũng không phải thứ mà chỉ một đạo khẩu dụ là có thể chấm dứt được. Nếu như chuyện này bị đồn đãi ra ngoài, chỉ mới suy nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng được rồi.

Tiết Nghiên Tuệ hối hận một hồi lâu, đành phải tự an ủi mình. Nếu như lúc nãy cứ để mặc cho bệ hạ tiếp tục tức giận, hắn nhất định sẽ không nương tay mà xử lí, nàng chỉ cần ngồi đợi tin dữ truyền đến là được. Tiết Nghiên Tuệ thở dài, đành phải buông xuống tâm sự trong lòng, hồi tưởng lại những lời vừa nãy của hoàng đế, “hầu bao của trẫm đã cũ lắm rồi” chẳng lẽ là… muốn nàng may hầu bao cho hắn hay sao?

Nàng có chút không kịp chuẩn bị hắt xì một cái. Tiết Nghiên Tuệ giơ hai tay lên nhìn một hồi, chân mày nhíu chặt, xem ra trong lòng bệ hạ vẫn còn một chút khó chịu nha. Tuy rằng hắn không hề đề cập đến chuyện may áo lông bào nhưng lại muốn nàng làm hầu bao cho hắn, thật sự là… có hơi mâu thuẫn một chút!



Xương Vương phủ.

Thuở nhỏ cuộc sống của Xương Vương vô cùng khó khăn, khi đó Chữ thái hậu vốn không chào đón hắn, khi hắn xuất cung khai phủ, vương phủ đương nhiên cũng không được xây dựng xa hoa gì. Trãi qua hai ba năm gần đây, bởi vì bệ hạ liên tục bị bệnh nặng quấn thân, dưới gối lại không có con nối dõi, Xương Vương thân là đệ đệ duy nhất của hắn, địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Địa vị hiện tại của Xương Vương so với ngày xưa đều bất đồng, cho nên kiến trúc xây dựng trong vương phủ lập tức có vẻ hơi keo kiệt.

Nếu muốn một lần nữa xây dựng lại vương phủ thì nhất định phải phá hủy hết chỗ ở của những quan viên gần đó rồi xây lại. Xương Vương cũng không đắc ý đến nỗi quên mình là ai, cũng có lẽ là vương phủ cho dù được xây lớn hơn đi nữa thì cũng không cách nào có thể so sánh được với hoàng cung. Tương lai hắn ngồi lên long ỷ rồi, cả cung điện to như vậy tất cả đều thuộc về hắn. Vậy nên hắn hà tất gì phải hao tâm tổn trí đi xây dựng lại vương phủ cơ chứ? Xương Vương cũng không định sẽ mở rộng thêm vương phủ mà chỉ dụng tâm sửa chữa lại, trang trí thêm một chút.

Trong đình nghỉ mát nằm ở hậu hoa viên của vương phủ, Xương Vương vô cùng đắc ý tính toán. Bởi vì Tiết Hoa Lệ sợ nóng cho nên Tiết phủ đặc biệt vì nàng ta mà xây dựng thêm những đình đài lầu các uốn lượn xung quanh hồ nước. Tiết Hoa Lệ vô cùng yêu thích nơi này, Xương Vương cũng yêu thích những nơi mát mẻ như thế, cho nên nàng ta còn cố ý dựa theo sở thích của hắn mà thiết kế nên cái đình nghỉ mát này.

Tường đất được dát vàng, đàn mộc làm từ gỗ mộc hương quý hiếm, cách bày trí bên trong vừa xa hoa vừa đẹp đẽ. Vừa bước vào trong ngay lập tức nhìn thấy cây đàn làm từ gỗ mộc hương ở giữa, toát ra một vẻ đẹp nên thơ lại yên tĩnh. Vài tỳ nữ khí lực lớn thay phiên nhau quạt mát, truyền tải khí lạnh của băng lan tỏa ra xung quanh.

Lúc này ở bên trong truyền đến từng đợt mùi thơm mát lạnh, nhưng mà Xương Vương lại liên tục đứng ngồi không yên. Mãi cho đến khi tâm phúc của hắn ta là Trương Sử dẫn theo một người tiến vào. Người kia mặc một thân áo bào bình thường cổ tròn, làn da hơi ngả vàng, dáng vẻ hoàn toàn không có gì thu hút. Hắn nhìn thấy người nọ tiến đến lập tức bước nhanh qua đó, kéo lấy tay thiếu niên kia.

Những tỳ nữ đang quạt gió nhanh chóng không một tiếng động lui ra ngoài, chỉ còn lại Trương Sử đứng canh gác ở dưới mái hiên cách đó không xa.

“A Lệ!” Xương Vương mừng rõ gọi tên nàng ta.

Tiết Hoa Lệ thân vận một bộ nam trang, cố ý che giấu làn da, còn khoác thêm một thân áo bào vô cùng bình thường trên người:

“Tự Lang, phụ thân để cho thiếp tới truyền tin cho chàng.”

Hoàng đế hiện tại vẫn bình an vô sự, Đại Lý Tự Khanh lại một mức truy xét, Tiết Thành đã ném ra Ngô gia, Chữ gia làm vật thế mạng, nhưng mà bệ hạ vẫn còn chưa chịu dừng tay.

Những ngày qua Tiết Thành luôn một mực cáo bệnh không ra khỏi phủ, mà Xương Vương dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người ngã xuống đất cũng đang ở trong vương phủ dưỡng bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách, miễn cho bệ hạ nắm được cái gì.

Mặc dù lần này đã tránh được một kiếp, nhưng Tiết Thành vẫn như cũ lo lắng sợ sệt bất an, bệ hạ một ngày vẫn còn sống, ông ta một ngày cũng ăn không ngon, ngủ không yên được. Tiết Thành sợ nếu như ông ta thường hay lui tới với Xương Vương sẽ chọc giận bệ hạ, vì thế hai người đồng loạt hướng bên ngoài cáo bệnh, đóng cửa không ra khỏi phủ. Có một ít chuyện cơ mật cho dù là để cho tâm phúc của ông ta hỗ trợ đi tình báo thì ông ta cũng chưa chắc tin tưởng. Tiết Hoa Lệ phát hiện ra tâm sự của Tiết Thành cho nên mới tự mình đề cử đứng ra làm người đưa tin.

Khi còn cắt lúc mạch ở bên trong Vườn Thượng Uyển, Tiết Hoa Lệ đã chọc cho nhiều người tức giận, còn bị vị vương phi kia tát cho một cái bại tai, nhưng mà nàng ta vẫn còn chèo chống được cho tới bây giờ. Tiết Hoa Lệ dưỡng tốt vết thương trên mặt, tuy dung mạo không có gì thay đổi nhưng tính tình lại có biến hóa cực lớn. Trong quá khứ nàng ta một mực không tranh không đoạt, cũng không có bất người nào hay thứ gì có thể lọt vào trong mắt của nàng ta. Không nghĩ tới một người như Tiết Nghiên Tuệ, người mà nàng ta trước giờ chưa từng đặt vào mắt lại có thể đối xử với nàng ta như thế.

Tiết Hoa Lệ hối hận không nguôi, nàng ta sâu sắc hận bản thân mình không có năng lực. Mẫu thân sợ trong tương lai Tự Lang sẽ nhớ đến Tiết Nghiên Tuệ, người mà lẽ ra nên chết đi mới tốt, còn nàng ta chẳng những không thể làm gì mà còn bỏ qua cho Tiết Nghiên Tuệ một mạng. Mẫu thân nàng ta vốn dĩ muốn để cho Tiết Nghiên Tuệ ở trong thâm cung bị tra tấn đến mức tiều tụy không chịu nổi, sau đó để cho Tự Lang đến nhìn, lúc đó chàng ấy nhất định sẽ chán ghét Tiết Nghiên Tuệ, cho dù Tiết Nghiên Tuệ có chết đi thì hồi ức về nàng ở trong lòng hắn ta cũng sẽ cùng nhau biến mất, không còn sót lại cái gì. Từ nay về sau Tự Lang sẽ không bao giờ nguyện ý muốn nhớ tới Tiết Nghiên Tuệ. Không ngờ chỉ vì một sơ suất nhỏ lại để cho Tiết Nghiên Tuệ có cơ hội cắn trả.

Nếu như không phải do nàng ta bất tài, sao có thể để cho mẫu thân phải lo lắng như vậy. Lúc trước nếu không phải do Tiết Nghiên Tuệ gây ra thì hết thảy những chuyện này cũng không bao giờ có thể phát sinh.

Lẽ ra nàng ta không nên không tranh không đoạt như vậy, phàm là người muốn ngăn trở đường đi của Tiết Hoa Lệ nàng thì phải được loại bỏ từ sớm. Tiết Hoa Lệ nghĩ như thế, đưa phong thư mà Tiết Thành tự tay viết trao cho Xương Vương.

Phong thư mặc dù không có gì đặc biệt nhưng Xương Vương lại ba lần bốn lượt đọc đi đọc lại, nét mặt liên tục giãy dụa, cuối cùng trong mắt hắn ta lộ ra một tia ngoan độc: “A Lệ, cứ nhắn cho phụ thân nàng thẳng tay hành động, trong lòng ta chỉ có cảm kích, tương lai tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này đi trách tội nhạc phụ.”

Tiết Hoa đã xem qua thư, nàng ta cũng biết rõ nội dung phía trên, nghe Xương Vương mở miệng ra liền gọi nhạc phụ, ngượng ngùng cúi đầu. Hai người hiện tại vẫn chưa thực sự thành thân, Xương Vương lại gọi phụ thân nàng ta là nhạc phụ, cái này cũng biểu lộ tâm ý của hắn.

“Tự Lang, thiếp tin chàng.” Tiết Hoa Lệ cúi đầu thẹn thùng cười.

Trong lòng Xương Vương nóng lên, lập tức ôm người ngọc vào trong ngực. Tuy rằng mặt nàng ta bôi trét vàng ố, nhan sắc đã phai nhạt đi năm thành nhưng mà hắn ta một chút cũng không chê. Từ trong quá khứ đến nay, A Lệ đều giống như tiên nữ trong lòng hắn ta, mặc dù Xương Vương yêu thích nàng ta nhưng bên ngoài vẫn có một chút sợ hãi. Có thể A Lệ của hiện tại không còn làm cho hắn ta cảm thấy sợ nữa, có chăng là tràn đầy yêu thích.

“A Lệ, nàng yên tâm, tương lai nếu như ta có thể lên làm hoàng đế, nhất định sẽ dùng nghi lễ dành riêng cho hoàng hậu long trọng đón nàng vào cung, toàn bộ tam cung lục viện ta đều không cần, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.” Xương Vương nhanh chóng phát ra lời thề son sắt.

“Tự Lang, thiếp chờ chàng.” Tiết Hoa Lệ hy vọng ngày đó sẽ đến mau hơn một chút. Chờ nàng ta leo lên hậu vị rồi, đối với tất cả những người đã từng khi nhục bản thân, một người nàng ta cũng không buông tha, đặc biệt là Tiết Nghiên Tuệ kia.

Tiết Hoa Lệ mang theo tâm tình tốt đẹp cùng với ảo tưởng bản thân rời khỏi Xương Vương phủ, theo sau tên tùy tùng ban nãy lén lén lút lút trở về Tiết phủ.

...

Bốn ngày sau, hai con tuấn mã với bộ lông bóng nhoáng lôi kéo một chiếc xe ngựa, một đường phóng như điên từ bên ngoài chạy vào thành. Binh sĩ thủ thành nhanh chóng giục người ra cản lại, sau khi nhìn thấy lệnh bài trên tay người đánh xe, cả đám ngay lập tức tránh ra, để cho xe ngựa tiếp tục phóng vào thành.

“Sao ngươi không ngăn lại?” Binh sĩ đứng ở phía sau không thấy được lệnh bài hỏi.

“Là lệnh bài của người trong nội cung.” Binh sĩ kia hít sâu một hơi: “Người đánh xe ngồi ở phía trước thân thể vô cùng cường tráng, ta còn mơ hồ nhìn thấy chữ khắc ở trên đó, hình như là “Trạm dịch”. Nếu đúng là thế thì tên gọi đầy đủ của chiếc xe ngựa kia chính là “Trạm dịch thượng đẳng mã”. Trận thế lớn như vậy, ai biết người ngồi trong xe là thần thánh phương nào, ta muốn cản cũng cản không nổi.”

(*)Trạm dịch thượng đẳng mã: xe ngựa thượng đẳng chuyên dụng trong hoàng gia.

Những thủ vệ ở cổng thành liên tục bàn tán về cổ xe ngựa kia, người lái xe tài nghệ cũng rất cao siêu, rất nhanh đã đi đến một dinh thự.

“Tần thái y, mời xuống xe.”

Trong xe ngựa, thái y Tần Màn ngồi dựa nửa người vào vách xe, bộ râu dài mà ông ấy trước giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo hiện tại rối tung, sắc mặt xanh xao trắng mét. Tần thái y vịn lấy cánh tay người đánh xe, bước chân xiêu vẹo giống như một gã say rượu lung la lung lay, lảo đảo không vững tiếp đất.

Đã mấy ngày liên tục không ngủ không nghỉ, một đường chạy như điên hồi thành làm cho một lão nhân gia tiên phong đạo cốt bị tra tấn thành cái dạng này, tên ám vệ đánh xe chở ông ấy cũng có chút không được tự nhiên. Một đường cấp tốc mang người về cung này cũng không phải là ý của hắn ta, bản thân hắn bị bắt buộc phải chạy đi giày vò một lão già, vậy mà lão nhân trước mặt cho dù thân già có bị giày vò đến mức mệt rã rời cũng kiên quyết nhịn xuống, không hề có một câu oán giận.

“Nhiều ngày không có rửa mặt qua, ta hiện tại đầu tóc rối bù, quần áo hôi thối, dáng vẻ này không thể xuất hiện ở trước mặt bệ hạ được.”

Tần thái y bướng bỉnh đứng dậy, ám vệ đành phải thỏa hiệp:

“Kính xin thái y nhanh chóng rửa mặt, bệ hạ đã ra khẩu dụ lệnh cho ngài cấp tốc hồi kinh...”

Trong lòng Tần thái y cũng có chút nắm chắc, ông ấy vốn dĩ xuôi về phương Nam là do không tìm được biện pháp chữa bệnh cho bệ hạ. Thật ra mà nói ông ấy cũng không ôm hy vọng quá lớn, ngay cả bệ hạ cũng vậy. Trước khi đi bệ hạ đã ra lệnh cho Tần thái y, rằng nếu như trên đường nghe được tin giang sơn này sụp đổ thì cũng không cần thiết quay lại kinh thành, cứ tìm một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó ở phía Nam ẩn cư là được.

Mà bây giờ bệ hạ lại ra lệnh cho ám vệ gấp rút triệu tập ông ấy hồi kinh. Tần thái y đã thử thăm dò qua vài câu, tên ám vệ này hoàn toàn không biết bệ hạ mang bệnh trong người, điều này làm cho ông ấy vô cùng vui vẻ. Chẳng lẽ bệ hạ đã tìm được danh y có năng lực khởi tử hồi sinh, sau đó chữa hết bệnh rồi? Đã có cái suy đoán này, Tần Màn hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay về kinh, một đường chạy như điên trở về, cho dù phải tiến cung ngay trong tối nay ông ấy cũng không ngại.

Tần Màn từ trên xuống dưới tắm rửa sạch sẽ, đợi đến lúc ông ấy tiến cung thì mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây.

“Bệ hạ, Tần thái y cầu kiến.”

Hoàng đế nghe xong lập tức ném luôn quyển sách đang cầm trên tay, bước chân lướt nhanh như gió, đích thân tự mình ra nghênh đón người vào.

“Bệ hạ!” Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy khí sắc của bệ hạ tốt lên làm cho Tần thái y vô cùng kích động, đến nỗi bàn tay đang vuốt râu của ông ấy siết chặt, lực đạo rối loạn đến mức giật đứt vài cọng râu, nhưng mà ông ấy vẫn hồn nhiên không hề hay biết.

Hàn Đạo Huy nhìn thấy Tần Màn nhanh chóng vươn tay ra, bày ra dáng vẻ chuẩn bị bắt mạch, lập tức bất động thanh sắc đứng ra ngăn cản. Tần Màn nhanh chóng hoàn hồn, ngượng ngùng uốn éo tay, cưỡng ép thu lại cánh tay đang cứng đờ của mình, đưa tay lên vuốt râu.

“Bệ hạ, ngoài này gió thổi lớn quá, thần nghĩ nên vào thư phòng nói chuyện thì hơn.”

Vào trong phòng, cánh tay hoàng đế gập lại để trên bàn, Tần Màn duỗi hai ngón tay đặt ở trên mạch của hắn. Hàn Đạo Huy bên cạnh vừa mới mang gối tới kê đã thấy Tần thái y

đang trực tiếp bắt mạch xem bệnh, bệ hạ bên cạnh còn hồn nhiên chưa phát giác ra tay hắn không có kê trên gối. Hàn Đạo Huy đành phải lẳng lặng nhét cái gối vào lại trong y rương.

Tần Màn hết cầm tay trái rồi lại cầm đến tay phải, bắt mạch hơn một phút đồng hồ, biểu cảm trên mặt vô cùng vui vẻ, lại kèm theo một chút hoang mang khó hiểu, cánh tay bất giác càng thêm dồn sức vào việc vuốt râu: “May mắn! Thật là may mắn! Kỳ lạ... Đúng là quá kỳ lạ!”

“Bệ hạ, không biết vị cao nhân nào đã chữa bệ cho ngài, thần có thể xem qua đơn thuốc một chút được không?”

Hoàng đế cười lắc đầu: “Không có cao nhân nào ở đây cả.”

Tần Màn lại tiếp tục giày vò bộ râu của mình, cặp mắt mở to, bộ dạng có vẻ hơi buồn cười: “Cái gì?”

Hoàng đế cười không đáp.

Tần Màn lập tức khoa tay múa chân, một thân khí chất tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì: “Trời cao có mắt! Đúng là trời cao có mắt! Chúc mừng bệ! Chúc mừng bệ hạ!”

Chờ thêm một lát, tiếng ho nhẹ của hoàng đế cắt ngang hành động liên tục xoay vòng của Tần Màn: “Tần khanh, hiện tại khí huyết của trẫm đã đầy đủ hay chưa?”

“Đủ! Đầy đủ!” Tần Màn thuận miệng đáp.

Hoàng đế cười khẽ một tiếng.

Hàn Đạo Huy tự mình đưa tiễn Tần thái y rời khỏi Tử Thần Điện. Tần màn hơi ngửa đầu nhìn lên ánh sao sáng chiếu trên bầu trời, đột nhiên nhớ lại ánh mắt cười khẽ của bệ hạ.

Hai tay ông ấy lập tức ngứa ngáy, hạ thấp âm điệu, giật giật tay áo Hàn Đạo Huy hỏi nhỏ: “Bộ bệ hạ đang để mắt đến vị nương nương nào trong nội cung hay sao?”

“Tần thái y, ngài vừa mới hồi kinh đã nhận thức được quý phi nương nương rồi sao?” Hàn Đạo Huy kinh ngạc.

Tần Màn vuốt râu cười híp mắt, bệ hạ từ nhỏ thân mang trọng bệnh, mấy năm nay những đau đớn mà bệ hạ phải chịu ông ấy chính là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy. May mà trời cao rủ lòng thương khiến cho thân thể của bệ hạ tốt lên. Mặc dù ông ấy chẳng biết lý do vì sao, nhưng mà chỉ cần bệ hạ còn sống đã là điều may mắn lớn nhất rồi.

Những năm qua tình nghĩa quân thần giữa hai người vô cùng tốt, bệ hạ vẫn một mực tin tưởng ông ấy. Tần Màn vốn là một lão ngoan đồng, đến cái niên kỷ này rồi mà vẫn còn một chút ranh mãnh: “Đến đây, đến đây! Để lão phu khai một phương thuốc cho quý phi nương nương bồi bổ thân thể...”

Hàn Đạo Huy cất bước theo sau Tần Màn, lão nhân này ngay cả mặt của quý phi nương nương cũng chưa từng nhìn thấy, còn chưa có bắt mạch lại muốn khai một phương thuốc bồi bổ thân thể à? Hỏi ông ấy, ông ấy lại ra vẻ cao nhân thần bí cái gì cũng không chịu tiết lộ. Hàn Đạo Huy lắc đầu, thu đơn thuốc vào trong tay áo.

Trở lại Tử Thần Điện, Hàn Đạo Huy bắt gặp bệ hạ đang đứng trên hàng lang, ngón tay bấm đốt lẩm bẩm tính toán, giống như đang đếm thầm con số nào đấy.

“Bãi giá Thừa Gia Điện.” Hắn đột nhiên mở miệng.

Hàn Đạo Huy hơi ngạc nhiên, mấy ngày trước Tiết quý phi quay về Thừa Gia Điện, đồ ăn mấy ngày nay đều là do Ngự Thiện Giám đưa riêng qua đó. Hắn ta cứ tưởng cơn giận lần này của bệ hạ vẫn còn sót lại chưa tiêu, mặc dù mỗi ngày bệ hạ đều sai người qua Thừa Gia Điện nhìn một chút, quý phi nương nương dường như đang tự mình thêu thứ gì đó cho bệ hạ thì phải?

Lúc một đoàn người của Hoàng đế tiến vào Thừa Gia Điện, Tiết Nghiên Tuệ rốt cuộc cũng may xong hầu bao, nàng cảm giác giống như vừa trút được gánh nặng vậy.

Đời trước nàng tối đa cũng chỉ có thể làm được mấy cái nút thắt, đời này sau khi lấy được thân thể, dựa vào ký ức của nguyên chủ kèm theo cung nữ hầu hạ chỉ đạo một phen mới có thể làm ra một cái hầu bao, quả thực không hề dễ dàng gì.

“Nương nương, bệ hạ tới rồi!” Cung nữ mang vẻ mặt vui mừng cung kính đến bẩm báo.

Tiết Nghiên Tuệ dùng một cái khay tinh xảo đặt hầu bao vào bên trên, đi ra ngoài nghênh đón thánh giá. Nàng giống như đi hiến vật quý vậy, bưng nguyên khay hầu bao tiến đến trước ánh mắt sáng ngời của người nọ.

Sau đó nhanh chóng đem hầu bao nhét vào trong ngực của hoàng đế, còn cố tình duỗi ngón tay ra, để cho hắn xem một chút vết máu trên tay nàng.